Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 756: 756: Câu Chuyện Bắt Đầu Ở Đâu Thì Nên Kết Thúc Ở Đó






Cô không tin, bèn lấy điện thoại ra gọi.

Tần Lam từng sống ở Yến Kinh, hơn nữa gia đình cô cũng ở đó.

Do công việc nên cô được điều động về Giang Hải.

Vì vậy cô có những mối quan hệ ở Yến Kinh cũng là điều dễ hiểu.

Lúc này đang là ba giờ sáng.

Người nào mà chịu nhận cuộc gọi của cô chắc là phải yêu quý cô lắm.

Quả đúng là như vậy, một lúc sau Tần Lam đi tới với vẻ muộn phiền.

“Sao thế? Bạn cô nói thế nào?”, Mạc Phong nhìn cô hỏi.

Tần Lam lắc đầu, khẽ thở dài: “Tôi gọi cho mười người thì chỉ có năm người nghe máy.


Nhưng bọn họ nói giá khởi điểm của Bạch Phật Thủ là mười triệu tệ! Nhắc tới tiền là quan hệ lập tức trở nên xa lạ!”
“Bình thường mà, hơn nữa mười triệu tệ không phải nói có là có ngay được!”
Dù là Yến Kinh thì cũng không phải ai cũng có thể bỏ ra ngay số tiền mặt lớn như thế.

Thêm vào đó, mười triệu tệ mới chỉ là giá khởi điểm.

Nếu có nhiều người cạnh tranh mà trong tay không có vài chục triệu tệ thì làm sao dám đấu lại với người ta.

Hơn nữa vừa nãy Mạc Phong đã hứa với ông cụ là sẽ tìm được thứ đó sau một tuần.

Anh đã hứa thì nhất định phải do anh tìm được.

Đúng lúc này, điện thoại trong tay Tần Lam đổ chuông.

Nhưng cô lập tức chau mày khi nhìn thấy số điện thoại, biểu cảm bỗng trở nên khó coi.

Tần Lam do dự vài giây mới nghe máy.

“Lam Lam, nghe Trần Phong nói em đang tìm Bạch Phật Thủ phải không?”, giọng một người đàn ông từ đầu dây bên kia vọng lại.

Tần Lam tối mặt, biểu cảm trở nên gượng gạo: “Xin lỗi, không cần nữa rồi!”
“Đừng vậy, em thà tìm Trần Phong cũng không chịu tìm anh sao? Vẫn là câu nói đó của anh, chỉ cần em đồng ý lấy anh thì anh sẽ nhờ bố giúp, đừng nói là Bạch Phật Thủ, dù là…”
Anh ta chưa dứt lời thì Tần Lam đã tắt máy.

Mạc Phong nhìn cô khẽ cười: “Người ta chịu giúp mà cô lại tắt máy là sao?"
“Anh ta muốn tôi lấy anh ta! Đừng tưởng có chút tiền thì ra oai với tôi, cô đây không phải loại phụ nữ thèm vật chất!”, Tần Lam tức giận quay đầu qua một bên.

Người đàn ông đó cũng được coi là một trong những cậu ấm có tiếng ở Yến Kinh.


Anh ta thích vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung của Tần Lam.

Có một câu nói rất hay là những thứ càng không có được thì lại càng muốn gây rắc rối.

Vì vậy Tần Lam càng từ chối thì gã này càng muốn theo đuổi.

Phụ nữ quan trọng nhất là tuổi thanh xuân, nên nhất định phải tìm được người mình yêu và yêu mình.

Nếu chỉ tìm một người chú trọng tới vẻ bề ngoài của cô ấy thì đợi khi cô ấy già đi sẽ chỉ còn lại sự phản bội và ruồng bỏ.

“Anh yên tâm, Tiểu Vương là cấp dưới của tôi, đợi trời sáng tôi sẽ nhờ Đồn trưởng liên hệ phía bên Yến Kinh xem có thể mua với giá rẻ hơn một chút được không!”, Tần Lam nói với vẻ xin lỗi.

Mạc Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, khẽ mỉm cười.

Ánh trăng tròn vành vạnh bỗng chốc như biến thành khuôn mặt cười xinh đẹp của người con gái.

Một người con gái mười bảy tuổi tay cầm kem với nụ cười rạng rỡ khiến ký ức như được tua ngược lại.

Quả nhiên, thứ mà người đàn ông không thể quên được chính là mối tình đầu của anh ta.

Sau khi chia tay thì không thể làm bạn vì hai bên đã từng làm tổn thương nhau.


Và cũng không thể trở thành kẻ thù vì đã từng mặn nồng với nhau.

Họ chỉ có thể trở thành người lạ thân quen nhất.

“Anh làm sao vậy?”, Tần Lam nhìn khuôn mặt thâm tình của anh và hỏi với vẻ nghi ngờ.

Mạc Phong khẽ lắc đầu: “Nhà của tôi…cũng ở Yến Kinh…”
“Nhà anh cũng ở Yến Kinh? Sao tôi có cảm giác anh mang khẩu âm của Giang Hải nhỉ!”
Anh không muốn nói nữa, chỉ tiếp tục giấu những chuyện riêng tư của mình ở trong lòng.

Nằm đó ông chủ câm đã cảnh cáo anh đừng quay về Yến Kinh nữa.

Nhưng Mạc Phong không hề nghe lời, anh không chỉ quay về mà còn học cả đại học ở đó.

Câu chuyện bắt đầu ở đầu thì nên kết thúc ở đó..