Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 955




Chương 955

Trong tháp Võ.

Trên các bức tường xung quanh toàn là vết kiếm, cuộc giao tranh giữa hai người làm bùng lên những lớp khói dày đặc.

“Có thể cùng tôi đánh lâu như vậy, cậu là kẻ đầu tiên đấy! Có thể xông lên đỉnh tháp Võ, cậu là kẻ thứ hai!

Tôi rất hâm mộ cậu, nhưng tôi sẽ không nhân nhượng đâu!”, gương mặt trưởng lão Phong hiện lên nụ cười đầy lạnh nhạt.

Mạc Phong cười khẩy, hừ một tiếng lạnh lùng: “Ha ha! Vậy trước tiên tôi phải cảm ơn ông rồi, tôi cũng rất hy vọng đối thủ sẽ không xem thường tôi!”

Anh cởi hẳn áo khoác ngoài, bên trong chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen.

Say khi cởi áo, những vết thương do súng bắn và những vết đâm do dao kiếm trên cơ thể dần hiện ra.

“Thú vị đấy, khi tôi còn trẻ như cậu bây giờ đúng là chỉ một mực để tâm chuyện thắng thua, không cần biết vết thương trên người nặng thế nào!”, trưởng lão Phong cắm thanh kiếm Hắc xuống đất, còn kiếm Bạch được treo sau lưng.

Mạc Phong cũng thở dài một hơi: “Đúng là đau đầu thật đấy, xem ra hôm nay phải trổ tài bản lĩnh rồi!”

“Ồ? Thế thì vừa hay, ban nãy tôi mới làm nóng mình thôi!”

“…”

Chỉ thấy bàn tay trái của Mạc Phong trượt nhẹ trên kiếm Tàn Uyên, một dòng máu từ lòng bàn tay anh chảy xuống.

Thanh kiếm trong nháy mắt rung lên, dường như nó cũng cảm thấy rất kích thích.

Anh giậm chân một cái, ánh sáng màu vàng hiện lên ở sau lưng chậm rãi biến thành hoa văn, một con Bàn Long nhe nanh múa vuốt nhìn trưởng lão Phong.

“Càn Long Quyết sao? Là một trong tám tuyệt kỹ năm ấy!”

Mạc Phong cắm thanh kiếm của mình xuống đất, trưởng lão Phong cũng cắm cả hai thanh kiếm của mình xuống đất.

Hai người nhìn nhau, nhưng ngay giây tiếp theo đã di chuyển.

Nắm đấm đối đầu nhau, thậm chí còn kèm theo tiếng gào rung trời.

Rầm!

Rầm!

Chỉ trong tích tắc, hai người đã tung ra hàng chục cú đấm, tốc độ và sức mạnh của hai bên thế mà lại ngang nhau.

“Càn Long Quyết!”

Lúc này, tầng bảy của tháp Võ đã xuất hiện một lỗ thủng.

Trưởng lão Phong vừa hay tránh được, bằng không ông ta sẽ bị sức mạnh của cú đấm đánh văng ra ngoài.

“Chỗ này quá chật hẹp, chúng ta đi ra ngoài đánh nhé, thế nào?”, Mạc Phong khoanh hai tay trước ngực nhìn trưởng lão Phong, lạnh lùng nói.

“Được! Chỉ cần cậu có thể đánh thắng tôi, tôi sẽ coi như cậu đã vượt qua cửa ải!”

“Quân tử nhất ngôn?”

“Tứ mã nan truy!”

“…”

Nói xong, trưởng lão Phong lại đánh vào tường, tạo ra một lỗ lớn hơn chỗ ban nãy rồi nhảy xuống.

Tầng bảy phải cao hơn chục mét mà ông ta vẫn thản nhiên nhảy xuống được.

Mạc Phong cũng nghiến răng giậm chân một cái, thả lỏng cơ thể để luồng khí trong đan điền bay ra ngoài, đồng thời phóng nội lực giúp cho cơ thể bay chậm lại.

Tốc độ rơi xuống bắt đầu giảm dần, cho đến khi còn vài mét nữa thì anh nhảy ra thảm cỏ bên ngoài.

Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Sợ thật! Anh Mạc và trưởng lão Phong đánh ra tận bên ngoài rồi đây này!”, Trương Phong nhìn hai người đang đánh đấm, kinh ngạc kêu lên.