Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 971




Chương 971

Đúng lúc này, có một luồng gió sắc bén từ sau lưng anh truyền tới. Anh cúi người, ngồi phụp xuống, thanh kiếm trong tay xoay ngược lại đánh trúng vào mũi tên từ hướng núi lao tới khiến nó rơi xuống đất.

Người ngựa ở bốn phía lại lao lên. Dù gì Xích Ly cũng là chủ trại, trong tay có hàng chục nghìn người nên chắc chắn sẽ có những đội quân thuộc nhánh chính hết lòng phục vụ cho ông ta.

Việc giải quyết thế lực của ông ta không hề đơn giản.

Khương Na huýt sáo, lập tức có bảy người đeo mạng che mặt xuất hiện: “Mạc Phong, anh và Bạch Doanh đi trước đi, chúng tôi sẽ kéo dài thời gian cho anh!”

Mạc Phong cũng nhìn cô với vẻ nghi ngờ: “Đây là việc của Nam Khương các cô mà? Tại sao lại lôi tôi vào? Tôi đã vượt qua ba tòa tháp, những chuyện tiếp theo nên để các cô xử lý mới phải chứ!”

“Nếu chúng tôi chết, ai sẽ dẫn anh đi tìm linh chi Lửa? Hơn nữa, chuyện này không chỉ liên quan tới Nam Khương mà còn liên quan tới cả xã hội bên ngoài Nam Khương. Tôi có cảm giác Xích Ly sẽ làm điều xấu nữa, các anh mau đi đi!”, Khương Na đẩy anh khẽ quát.

Khoảnh khắc này, anh bỗng cảm thấy mình bị lọt hố.

Cô nàng Khương Na từ đầu tới giờ đều cho anh lọt hố cả.

“Á! Đau quá!’, Bạch Doanh bỗng run rẩy và đổ rầm xuống đất Mạc Phong ôm cô khẽ nói: “Cô làm sao vậy?”

“Đau đầu quá! Đau quá! Đầm Bích Thu…mau tới đầm Bích Thu!”

Đám đông nhìn nhau.

Ầm!

“Grào!”

Bỗng có tiếng rồng gầm ở gần đó.

Trưởng lão Linh cuống cuồng quay về phía phát ra âm thanh: “Hỏng rồi, là con quái vật ở đầm Bích Thu!

Nó xuất hiện nữa rồi!”

Lúc này, trưởng lão Linh không còn gọi nó là thần núi nữa mà gọi là quái vật. Rõ ràng là bọn họ đã hiểu ra, thần núi thật sự sẽ không bắt người ta cúng tế đồng nam đồng nữ. Chẳng qua do nó quá mạnh, nhiều người đánh không nổi nên đành phục tùng theo!

“Lẽ nào con Giao Long trong đầm Bích Thu lại ngoi lên sao?”, Trương Phong cầm la bàn trầm giọng. Cây kim trên la bàn lại chuyển động ngược chiều kim đồng hồ.

… Lúc này, tại đầm Bích Thu.

Xích Ly đang bày một trận pháp kỳ lạ, hơn nữa hai tay còn tạo thành ấn thủ quỷ dị.

“Lên đi, ngài đã ngủ lâu lắm rồi, tới lúc báo thù cả thế giới rồi!”

Ầm.

Bốn luồng sáng từ bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc phóng ra giao nhau tại một điểm vào chiếu thẳng xuống đầm nước.

“Grào!”

Lại là tiếng gầm gào vang lên.

Mặt nước bỗng dậy sóng, hơn nữa mây đen giăng kín bầu trời như chuẩn bị đổ mưa.

“Xích Ly, dừng tay, đừng mở phong ấn!”, trưởng lão Linh quát lớn khi thấy ông ta đang đứng trên xích sắt giữa đầm.

Xích sắt này được dùng để trấn nhiếp yêu long do cổ nhân tạo ra. Nghe nói năm xưa, vị Thánh nữ đương nhiệm phải hi sinh mạng sống của mình mới có thể trấn áp được nó xuống dưới mặt nước. Nói cách khác những sợi dây xích này dùng để trói chặt con Giao Long đó.

Xích Ly không buồn quan tâm. Ông ta tiếp tục hô lên: “Xuất hiện đi!”

“Xuất hiện bà nội nhà ông ấy! Hóa ra con Giao Long này là do ông thả ra!”, Trương Phong không nói gì chỉ tung chân đạp mạnh.