Người Chồng Yêu

Chương 176




Sáng hôm sau, Úc Linh bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.

Đợi sau khi cô thu dọn gần xong, thì thấy một cánh tay trắng bạch đè lên nắp va li. Úc Linh ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của cái tay đó, lông mày cau lại, tựa như đang xem xem yêu nam này muốn làm gì.

« Thật muốn đi sao ? » Vẻ mặt yêu nam đầy ấm ức, rõ ràng đã trải qua một ngày một đêm cố nén, vẫn không thể không lộ ra.

« Không phải đã nói trước rồi sao/ » Úc Linh khẽ nói, không hề bị lay động.

« Nói cái gì mà nói hả ? Chẳng có câu nào là tử tế hết ? Anh vốn không đồng ý cho em rời đi » Hề Triển Vương nói vô cùng kích động.

Úc Linh không để ý đến anh, đẩy tay anh đi, đóng nắp rương lại, kéo khóa an tonaf, sau đó lặng lẽ nói với yêu nam đang ngồi trước mặt, « Em đói rồi »

Ánh mắt Hề Từ nhìn vali hành lý như muốn ăn thịt người vậy rồi rời mắt nhìn lên mặt cô, lập tức trở nên dịu dàng đa tình, tốc độ trở mặt phải nói là cực nhanh, quả thật Úc Linh nhìn mà than thở, ngoan ngoãn để mặt anh kéo mình dậy đi vào bếp ăn điểm tâm.

Cô cảm thấy, mình có thể nhanh thích ứng được với yêu nam này như thế, chắc là nhờ từ nhỏ đến lớn bị quỷ dọa, hiện giờ mới có thể bình tĩnh như thế.

Bữa sáng rất phong phú, đều dùng bộ đồ ăn sứ Thanh Hoa, dưới ánh nắng sáng ngời trông như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Úc Linh lấy điện thoại ra bấm, truyền thẳng đến blog, sau đó ở dưới có một câu nói : Xin chào buổi sáng tại gia !

Sau khi blog truyền đi, lập tức có nhiều nhiều tin nhắn nhắn lại, đại để đều là những người đi làm, cứ dồn dập đến chào buổi sáng, cũng bị bữa sáng tác phẩm nghệ thuật thu hút rất nhiều người ngóng lại.

Mấy tháng nay, tuy Úc Linh vẫn đóng phim, nhưng tiếng tăm lại không ngừng tăng lên, khởi đầu cũng vì video Cát Tân quá mức hút người, thứ hai là sau khi cô tiến vào tổ đóng phim (Cuồng Hiệp), công ty có mục đích hẳn, đặc biệt là Du Lệ kiêu ngạo đi thăm ban, thân phận bạn thân nữ thần bình hoa càng khiến cho cô nổi hơn.

Chắc đợi sau khi bộ phim trình chiếu, lúc đó cô mới chân chính bùng nổ.

Úc Linh với chuyện này cũng không có cảm giác gì nhiều, dù sao trên internet ngoài công khai một ít tư liệu ra thì cuộc sống riêng của cô cũng không bởi vậy mà bị ảnh hưởng nhiều, trên công việc đã có dì An Như giúp cô, ngoài đóng phim ra, cô cũng không có chuyện gì phiền phức cả, vì thế vốn không có kẻ nặc danh nào làm phiền.

Cũng đều do ở cái nơi như nơi này đến cả một con người cũng không có thì lấy đâu ra người quấy nhiễu chứ ? Cũng vì cuộc sống như thế khiến cho cô vốn không có cảm giác gì hết.

Lượng fan quan tâm trên blog của cô mấy ngày nay cũng đã lấy tốc độ vững chắc tăng dần lên, những fan ái mộ đó cũng đủ tính tình, đám nhóc đen tuy cũng có song vẫn kiên trì không để ý tới thì đã bị những người ái mộ sỉ nhục hết rồi.

Thỉnh thoảng tâm huyết Úc Linh dâng trào, sẽ đăng chút lên blog, có điều đại đa số đều liên quan tới chuyện ăn uống và cảnh đẹp cô thấy qua, càng khiến cho fan của cô không kìm được đều đoán không rõ cô đang ở đâu.

Ăn sáng xong, Úc Linh trở về phòng xách valy đi.

Hề Từ đi theo cạnh cô từng bước, vẫn là bộ mặt mất hứng như cũ, không muốn cô rời đi, nhưng cũng không cách nào ngăn cô rời đi được.

Cho tới lúc cùng cô trở về xã hội loài người, anh càng không muốn tính toán, điều này càng khiến anh thấy khó chịu nhiều hơn.

Vì thế lúc anh không cách nào ngăn nổi chỉ đành sầm mặt lại.

Úc Linh xoay người nhìn anh, tướng mạo vị yêu quá mức yêu dã mỹ lệ, lúc trầm mặt xuống thì lại có vẻ yêu tà, vừa nhìn đúng thật không phải con người, khiến cho người ta có cảm giác hãi hùng khiếp vía, có điều Úc Linh đã quá quen với dáng dấp kia của anh ngược lại cũng không sợ anh.

Cô tiến lên một bước, đưa tay ra ôm eo anh, ghé sát vào ngực anh, ngẩng đẩu nhìn mặt anh, giọng ngập ngừng một chút, « Ngày nào em cũng sẽ gọi điện thoại cho anh »

Đó là tất yếu.

« Đợi sau khi em diễn xong, em lại đến với anh » Cô lại nói tiếp.

Đó là tất yếu.

« Được rồi, đừng buồn nữa, đưa em đi ra ngoài đi, em không biết đường ở đây đâu »

Anh cúi xuống nhìn cô, vẻ mặt hờ hững, hầu như tối nào cũng đều ở cùng nhau tắm trăng, lúc này thân thể anh cũng ấm áp, sống động.

Úc LInh nhón chân lên hôn lên đôi môi đỏ tươi của anh, mãi cho đến khi anh ôm eo cô, cướp lấy quyền chủ động.

Miễn cường trấn án vị yêu nam nào đó xong, Úc Linh cùng anh đi ra ngôi nhà gỗ.

Trước tiên Úc Linh đi tới bên hồ, nhìn khắp chung quanh, trực tiếp móc vào ổ thỏ, móc thỏ Mập ra, nói với nó, « A Phì à, tao phải về đi đóng phim đây »

Thỏ Mập vốn đang ngủ ngon giấc bị làm phiền hơi khó chịu định xù lông ra, nghe thấy cô nói vậy thì cả kinh, không kìm được gào lên một tiếng, ‘Cô ddingj vứt bỏ HỀ Triển Vương đó à ?!!!) Thỏ Phì này gào một câu, có thể nói là kinh tâm động phách, khiến lũ thú nhỏ trong sơn cốc đều bị kinh động, chạy tới, nhìn dồn vào bên hồ một người một yêu, phát hiện ra HỀ Triển Vương xách rương hành lý của nữ nhân loại kia mặt mũi đen xì đứng ở đó, bất giác tin ngay lời thỏ Mập.

Nhân loại này lại muốn vứt bỏ Hề Triển Vương đi sao, vì thế Hề Triển Vương mới khó chịu mặt đen sì sao ?

Mặt đen thì giải quyết thế nào đây ?

Úc Linh không rõ thỏ mập gào cái gì, xoa xoa đầu nó, cất giọng kêu lên một tiếng trong hồ, ‘Mặc Lân, tôi phải về đi đóng phim rồi, sau này lại trở lại thăm ông »

Mặc hồ bình thản nổi lên từng gợn sóng, rồi nhanh chóng thấy TRăn nước ngoi lên từ trong hồ ra, nói phì phì, ‘(Phải đi sao ? Không ở cùng HỀ Triển Vương sinh con sao ?) Úc Linh nghe không hiểu nó nói gì, may mà nghe cũng không hiểu nên giải thích, ‘Tháng trước đã bàn xong rồi, cũng đã ký hợp đồng với họ, không thể nói không giữ lời, vì thế cháu phải về đóng phim, đợi khi nào đóng xong bộ phim này, cháu được nghỉ một thời gian, có thời gian lại tới thăm các người lần nữa »

Lơid này không những giải thích cho Mặc Lân nghe, cũng giải thích cho Hề Từ nghe, đỡ khiến trong lòng anh thấy khó chịu.

Nếu An NHư mà nghe nói như thế, nhất định tức giận mắng cho cô một trận ngay.

Mới đóng được có hai bộ phim, hơn nữa cũng không phải nhân vật chính, phân cảnh không nhiều, cũng không thể nói là khổ cực được, có thể lại tiếp tục được đóng phim, vốn không cần phải nghỉ ngơi gì cả, nhưng cô lại có thể nói khoác không biết ngượng bảo cần nghỉ, để những mình tinh khác quanh năm suốt tháng cần mẫn kia làm sao chịu nổi chứ ?

Trăn nước là một yêu có trách nhiệm, nghe xong lời giải thích của cô, cũng không hiểu lầm như thỏ mập, hướng đầu vẩy vẩy về phía cô nói ( Được rồi, lần sau có rảnh thì lại đây chơi, cá và cua trong hồ đều giữ lại cho cháu cả)

Sau khi nói l’ời tạm biệt với lũ thú nhỏ trong sơn cốc, Úc Linh kéo tay HỀ Từ đi hướng về cửa lớn ở ngoài thung lũng.

Dọc đường đi, Úc Linh đều cố gắng hết sức để tâm tình con yêu nào đó đang tăm tối cao hứng một chút, còn chủ động hôn mấy cái, mới thấy mặt anh giãn ra, hỏi, ‘Chúng ta làm cách nào rời khỏi đây hả ? »

Đứng trước thung lũng, cô phóng tầm mắt ra nhìn, chung quanh núi non vờn quanh, vốn không có đường, không cách nào nhận rõ phương hướng được.

Hề Từ huýt sáo một cái, Úc Linh nghe thấy một trận huyên náo cách đó không xa, tiếp đó liền thấy một con Vân Báo có hình thể to lớn chui ra.

Vân Báo đi tới trước mặt họ, Hề Từ ném rương hành lý lên lưng nó, bảo nó mang đi.

Úc Linh, « …. »

Vân Báo to quá ! Mẹ ơi, thật sự dọa chết người ta rồi !

Lần đầu tiên Úc Linh nhìn thấy một con báo to lớn như thế, tuy đêm đó Thương Trác phát động tập kích, chung quanh có rất nhiều động vật, có điều những động vật đó ở lại trong sơn cốc chủ yếu đều là lũ thú nhỏ, còn những động vật cỡ lớn đều ở hết bên ngoài, vốn chưa từng thấy. Đột nhiên nhìn thấy cũng thật đáng sợ quá.

Hề Từ cõng cô lên.

Đi ra khoảng chừng một tiếng, đi xuyên qua từng tầng lớp núi non, đi đến một con đường cái xuyên qua một quả núi, bên đường có một chiếc xe ở đó, chính là chiếc xe đêm đó Hề Từ lái tới đón cô, trên xe đã đặt hết vali hành lý của cô, rõ ràng là con Vân Báo kia đã tới đây sớm hơn họ.

Nhìn xe rất sạch sẽ, không thấy có lá rụng hay tro bụi gì, Úc Linh cảm thấy hẳn là có yêu trong núi giúp trông nom xe cộ.

ĐẶt rương hành lý lên cốp xe, HỀ Từ lái xe đưa cô rời đi.

Một tháng trước Úc Linh tới đây trời cũng đã tối, chung quanh tối đen như mực, không thấy gì hết, hiện giờ là ban ngày, đúng là khiến cô nhìn rõ hơn chung quanh dọc con đường này, là con đường xuyên thẳng qua núi.

Lúc lái xe có đi qua một đám dây leo bện thành từng lớp ở hai bên đường trên núi, Úc Linh hơi run, rất lo dây leo biết đâu không đỡ nổi trọng lượng của xe, sau đó xe sẽ rớt từ giữa không trung xuống khe núi, ở độ cao này ngã chết người, đương nhiên cũng sẽ ngã chết yêu.

Đợi sau khi lái xe an toàn qua, Úc Linh quay lại nhìn, phát hiện ra đám dây leo kết thành một chiếc cầu kia đã không còn, những dây leo mọc đầy vách núi, cứ phản phất như bình thường, nếu không tận mắt thấy vốn không cách nào tưởng tượng nổi.

Thấy cảnh này, Úc Linh rõ ràng oán chuyện con người không cách nào vào nổi, chung quanh đây khắp nơi đều là yêu và yêu ăn thịt, còn có con đường bí ẩn kia nữa, cũng đủ để người ta không chịu nổi rồi.

Xe đi được chừng khoảng ba tiếng, cuối cùng cũng lộ ra một con đường bí ẩn, trở lại đường cái con người xây nên hướng ra thị trấn.

Dọc đường đi xóc nảy, tinh thần Úc Linh hơi khó, không kìm được ngáp một cái, bảo, ‘Sao không sửa đường chút nhỉ ? » Không nói những cái đó đều do thực vật tự động hình thành con đường, mà thật sự xẻ dọc núi mở đường đều là đường đất cả, xóc nảy quá chừng luôn.

« Yêu biết lái xe về không nhiều » Hề Từ đáp.

Úc Linh không biết nói gì.

« Có điều có thể để Lâm Đạt liên hệ với ít nhân công đem đường sửa đi chút cũng được » Hề Từ bổ sung thêm.

Khóe miệng Úc Linh nhếch lên, nếu không phải anh đang lái xe, thì không kìm được đã hôn anh một trận rồi.

Đến trưa, cuối cùng xe cũng đến huyện thành.

Hề Từ đỗ xe ở ngay đầu phố cũ, nhìn cô chằm chằm.

Úc Linh chủ động đến gần hôn anh một lúc, bảo, «Lần này ấm ức anh rồi, đợi sau khi anh khôi phục lại dáng vẻ con người, chúng mình cùng  đi thăm bà nhé »

Hề Từ biết hiện giờ dáng dấp của mình không thích hợp để nhân loại nhìn thấy, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu.

Úc Linh xuống xe, đi hướng về phía nhà ở phố cũ kia.

Hôn lễ của Chị họ Úc Quan San đã được định vào giữa tháng mười một, vì thế bà ngoại hầu như đều ở ngay thị trấn, dự định đợi xong hôn lễ thì mới về lại trong thôn.

Úc Linh đi đến cửa đã nhìn thấy con Anh Vũ Kim Cương đang đậu dưới hành lang, nó vô cùng vui sướng bay tới, « Ôi chao, người đẹp sao lại về thế ? Hề Triển Vương đâu rồi ? »

« Ở ngoài đó » Úc Linh hạ giọng nói, nhìn trong phòng một lúc, nghe thấy âm thành truyền ra từ trong bếp, biết bà ngoại đang làm bữa trưa, tiếp tục nói nhỏ, « Dáng vẻ hiện giờ của Hề Từ không thể để bà ngoại thấy được, Anh Anh à, mày tuyệt đối đừng có nói lộ ra hết đó nhé »

Anh vũ KIm Cương đã biết chuyện Hề Từ bị thương, vội vàng nói, ‘Người đẹp yên tâm đi, điểu vốn là kẻ kín miệng nhất, xưa nay không có nói lộ ra hết trước mặt lão thái thái đâu »

Úc Linh khen nó một câu rồi vào phòng.

BÀ ngoại thấy cô đột nhiên về, vô cùng cao hứng, nhìn ra phía sau cô một chút, không thấy cháu rể đâu, không nhịn được hỏi, « HỀ Từ đâu ? Sao không về cùng cháu hả ? »

« Đi công tác rồi ạ » Úc Linh tiếp tục ngẩng cao đầu đáp rất rõ ràng.

Cùng bà ngoài ăn trưa, nói chuyện một hồi với bà, biết gần đây sức khỏe bà rất tốt, mấy ngày trước còn đi viện kiểm tra, không có vấn đề gì lớn. Trong lòng Úc Linh vô cùng vui, dặn, « Bà à, cháu có mang những thực phẩm dinh dưỡng về cho và rồi, bà nhớ ăn, nếu không nỡ ăn cứ để ở đó sẽ hết hạn đó ạ »

Bà ngoại là một người tiết kiệm, nghe thấy lời cô, buồn cười bảo, ‘Được rồi, bà biết rồi, gần đây đều ăn cả, một mình bà sao ăn được nhiều như thế chứ ? Sau này lấy ít đi một chút »

Úc Linh cười hì hì, nói, ‘Không chỉ có mình cháu đâu, còn có cả ba cháu mua nữa đó »

Mặt bà ngoại rũ xuống, bất giác mất vui, có điều nhìn thấy cháu gái ngoại cười híp mắt, cũng khó Giang Vũ Thành không được, lảng đề tài đi, « Còn mấy ngày nữa là hôn lễ của Quan San, cháu có rảnh thì tới đây nhé ? »

Úc Linh bất đắc dĩ nói, ‘Bà à, cháu chắc không được rồi, đã đến lúc cháu phải vào tổ đóng phim rồi, không đi được, bà giúp cháu đưa phong bì lớn cho chị họ là được. Aizz, đợt lát nữa cháu đi thăm chị họ chút, cũng chúc mừng chị ấy luôn »

Tiếp đó cô lại nói những việc gần đây của mình với bà ngoại.

Bà ngoại nghe say sưa, gật đầu liên tục, « Úc Linh nhà ta cũng được lên TV rồi, đến lúc đó bà nhất định sẽ gọi người cả thôn đến xem, cổ vũ cho A Linh nahf ta »

Úc Linh bất giác thấy hơi xấu hổ, « Thật ra thì cũng không cần… »

Nghe nói lát nữa cô lại bay máy bay về thành phố B, bà ngoài ngoài lo cô chạy đi chạy lại mệt người ra thì cũng không nói gì thêm.

Tiếp đó Úc Lnh cùng bà ngoại đi thăm chị họ đang đợi gả ở nhà chú Lục, ngồi một lúc, thấy thời gian sắp đến, lại ôm bà vội vã rời đi.

Bà ngoại dẫn thẳng cô tới giao lộ, cuối cùng lại được Úc Linh khuyên bà trở về, chỉ sợ một mình bà đi trên đường đến tận phố cũ, đến lúc đó thấy Hề Từ thỉ phải làm sao đây ?

Cô lau mồ hôi, trở lại trong xe, thấy vị yêu trong xe đang nhìn cô chằm chằm thì giải thích, ‘Vừa rồi cùng bà ăn cơm trưa, lại tới nhà chú Lục thăm chị họ, hôn lễ chị họ vào giữa tháng mười một, mấy ngày nữa là tới, vì thế mới trò chuyện với chị ấy một lúc. Anh đói chưa? Chúng mình cùng đi ăn cơm đi”

Nói cho cùng là thương anh hiện giờ không thể xuất hiện đàng hoàng trong xã hooin loài người.

HỀ Từ ừ một câu, cũng không thật giận chuyện đợi cô quá lâu, biết cô coi trọng bà ngoại, nhanh như vậy đã trở lại cũng khiến anh hơi giật mình, sau khi giật mình xong, rõ ràng cô vì mình mới rút ngắn thời gian lại, trong lòng dĩ nhiên cao hứng không kìm được.

Tiếc là, hiện giờ đang ở trong xã hội loài người, chỉ đành khắc chế thôi.

Úc Linh để trợ lý Trần giúp đặt vé máy bay bay vào bảy giờ tối, vì thế trong khoảng thời gian này, cô và Hề Từ ở bên nhau.

Mãi cho đến lúc thời gian sắp đến, Hề Từ tiễn cô ra tận sân bay, sau khi xe dừng ở bãi đậu xe sân bay, anh cũng không vội mở cửa cho cô xuống, mà thò người qua ôm lấy người cô, môi nhẹ nhàng áp nhẹ lên mặt lên tai cô.

Động tác của anh không nhuốm chút tình dục gì, mà đơn thuần chỉ là muốn cùng dịu dàng với cô.

“Em nhất định ngày nào cũng phải nhớ tới anh đó” Anh bảo.

“Ừm”

“Cấm không được quyến rũ nam nhân, yêu nam hay nam quỷ nào khác”

“… Vâng”

“Ai khiến em khó chịu, em nhớ kỹ, để tô Loan đi dọa hắn, anh quay đầu sẽ đi giết chết hắn”

“…”

Cuối cùng Úc Linh cũng dưới ánh mắt nhìn khủng bố của yêu nam, mang theo hành lý chậm rãi đi mất.

Mãi cho đến khi máy bay cất cánh, Hề Từ ngồi trong xe, nhìn máy bay bay trên bầu trời dần biến mất, chống tay lái ngồi một chút, gọi điện.

“TRa thế nào rồi?”

Bên kia truyền đến một giọng nữ trong sáng, “Xin lỗi, đối phương cẩn thận quá mức nên tôi vẫn chưa tra ra cái gì cả”

Hề Từ không nói câu nào, nhìn ánh đèn nê ôn bên ngoài cửa xe hắt vào mặt anh, nhìn yêu tà quỷ quyệt, cũng khiến người đi đường chẳng may chạm phải bất giác sợ hết hồn, đi nhanh hơn.

“Hề Triển Vương, hồi trước tôi có đi theo anh ta đến Châu Mỹ, tôi phát hiện ra hình như anh ta rất quen với giáo đình, có vẻ vẫn đi lại với quỷ hút máu, xem ra anh ta trọng tâm là ở bên Châu Mỹ bên đó. Anh ta là người tộc thông linh, ngang dọc âm dương, có khí tức cực kỳ mẫn cảm, tôi cần chút thời gian mới được”

“Một tháng”

“… Vậy ngài đi giết cái tên oan gia kia đi, đến cuối cùng tôi và anh ta cũng chết thôi” Ô Thượng không nhịn được tức giận kêu lên.

Hề Từ thốt lên một câu lạnh lùng, “Thật vô dụng’

Ô Thượng, “….” Nếu anh mà dùng được thì chắc đến cả một nhân loại cũng không thèm giữ đâu.

Ở ngay Hồ Nguyệt Cốc, chuyện nhân loại đã rời đi trở về thành phố B, chỉ cần cần yêu trong núi thì đều biết cả, Ô thượng từ trước tới giờ tin tức rất linh thông, ngay lập tức biết được tin này, trong lòng cô ả có cảm giác cào xé.

Quả nhiên không lâu đã nhận được điện thoại của Hề Từ, thật sự là đồ thần kinh mà.

Không còn nhân loại kia níu anh, thu hút hết mọi chú ý của anh, hiện giờ Hề Triển Vương đanh rảnh tay, không dùng sức dằn vặt bọn họ những đám yêu này sao.

Thật hy vọng nhân loại đó nhanh chóng trở về Hồ Nguyệt Cốc đi.