Người Chụp Ảnh Bầu Trời

Chương 4: 4: Chương 3





Tôi quen Mạc Bạch đã được một tháng.
Theo thời gian quen biết ngày càng dài, Mạc Bạch sáng sủa hơn rất nhiều, chuyện đến bệnh viện thăm cậu ấy trở nên thú vị hơn nhiều.
Lần trước lúc nói chuyện trời đất cậu ấy bảo cậu ấy muốn ăn bánh ngọt, tôi định hôm nay đi vòng qua mua cho cậu ấy.
Trên đường tới bệnh viện, tôi nhìn chiếc bánh ngọt xinh đẹp ngon miệng trong tay, tưởng tượng khi Mạc Bạch nhìn thấy nó trên gương mặt sẽ có biểu cảm gì, khóe miệng vô thức nhếch lên.
Cậu ấy rất đẹp, lông mi dài, hai mắt to, cười lên còn rực rỡ hơn cả mặt trời.

Cậu ấy rất dễ bị kinh sợ, phát ra tiếng kêu mềm mại, còn đáng yêu hơn cả con gái...
...!Kỳ lạ, tôi còn đặc biệt nhấn mạnh cậu ấy đáng yêu làm gì? Có phải yêu cậu ấy đâu.
Tôi quen cửa quen nẻo tìm được phòng bệnh của Mạc Bạch, cậu ấy như là không ngờ sẽ có người tới, đôi mắt đỏ mở thật to.
"Hôm nay cậu không cần đi học à?"
"Tớ nói không chờ được đến ngày gặp cậu, cậu tin không?"
Sau khi Mạc Bạch nghe thấy những lời này thì ha ha hai tiếng, tiếng cười trong trẻo dễ nghe.
Chỉ khi cậu ấy cười, sự thoi thóp của người bệnh mới có thể bớt đi một chút, trông cũng không u buồn lắm nữa.

Tôi thích nụ cười của Mạc Bạch.
"Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường, không có việc gì nên tới sớm."
Tôi đang định nói sao ban ngày mà phòng bệnh u ám thế, thì ra là tất cả rèm cửa sổ đều đang kéo chặt.
Tôi kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời lập tức xuyên thấu qua ô cửa sổ, chiếu lên trên người Mạc Bạch.
"Đừng kéo rèm cửa sổ!" Cậu ấy khó chịu che mắt: "Tớ không thể nhìn ánh sáng."
Nghe vậy tôi vội vàng kéo rèm cửa lại, không quên trêu cậu ấy: "Cậu là ma cà rồng hả?"
"Mắt đỏ, sợ ánh sáng, làn da tái nhợt, chắc là vậy rùi."
Chúng tôi đồng thời cười lên.
"Nè, bánh ngọt của cậu."
"Oa, đỉnh vậy!"
Hành động mở bánh ngọt ra của cậu ấy y như đứa trẻ con lần đầu tiên mở quà, tôi vô thức mỉm cười.
"Í, sao lại là vị rosemary vậy?" Cậu ấy bĩu môi với tôi: "Không phải tớ nói muốn chocolate sao?"
"...!Bệnh nhân này yêu cầu nhiều quá ha? Tớ cũng đã mua cho cậu rồi, còn chê gì nữa?"

"Tớ muốn chocolate màaaa!" Cậu ấy mở to mắt, nhìn rất vô tội.
"Chocolate nhiều calo, cẩn thận mập chếc cậu!"
"Tớ không cần biết, người ta muốn chocolate cơ!"
"..."
Thậm chí ngay cả từ ngữ của thiếu nữ như "người ta" cậu ấy cũng đem ra luôn, nhưng bất ngờ lại không có cảm giác trái khoáy, mà còn...!rất đáng yêu?
Kết quả vì chuyện mua nhầm vị mà cậu ấy cãi với tôi thật lâu mới cam tâm tình nguyện ăn bánh ngọt.
Mạc Bạch định lau miệng, vươn tay sờ thì lại bắt hụt, lúc này mới phát hiện hộp giấy đã trống không.
"Ấy ấy, lấy giấy vệ sinh bên kia cho tớ với."
Tôi đang đọc sách, nên nói qua loa lấy lệ: "Tự lấy đi."
Giấy vệ sinh chỉ cách cậu ấy có mấy mét, chỉ cần hơi rướn người lên, vươn tay ra là lấy được rồi.
"Giúp tớ chút đi mà." Cậu ấy lại nói.
"Cậu cố gắng lên." Tôi quả quyết từ chối.
"..."
Có vẻ như hiểu rằng nhờ tôi không bằng dựa vào mình, cậu ấy vén chăn chuẩn bị đứng dậy.

Đọc.