Người Đàn Ông Có Bệnh Chiếm Hữu Của Cô

Chương 2




Người đàn ông giữ chặt cổ tay của người phụ nữ, ngón tay của anh chẳng biết vô tình hay cố ý vuốt ve vùng da trên cổ tay, sau đó buông một tay ra, tháo cà vạt của mình xuống rồi thâm trầm nhìn người phụ nữ, dùng cà vạt siết chặt tay cô. Người phụ nữ dần cảm nhận được chiếc cà vạt kia quấn rất nhiều vòng quanh tay mình, sau đó siết chặt lại, chặt đến mức mạch máu ở cổ tay cô đau đớn, ánh mắt người đàn ông nhìn cô giống như một tấm lưới dày đặc, bóng tối dâng trào, có thứ gì đó đang vây chặt, không có lối thoát.

Cô nuốt nước bọt: "Anh... anh trói thật à?"

Người đàn ông không lên tiếng, anh cúi đầu thắt cà vạt thật chặt và chỉ để lại một đoạn trống, vải rộng bị kéo căng như thể nó thực sự là một sợi dây. Người phụ nữ cố gắng vặn cổ tay mình, nhưng cô không thể cử động.

"Như vậy có ảnh hưởng đến tuần hoàn máu không..."

Cô chưa kịp nói hết lời thì người đàn ông đột ngột kéo mạnh cà vạt, cơ thể người phụ nữ không ổn định nên theo quán tính mà đụng đầu vào ngực anh, vừa định chửi thề thì cảm thấy eo thắt lại, sau đó một bờ môi lạnh lẽo hung hăng đè lên miệng cô. Người đàn ông cắn mạnh môi cô. Không giống với sự cưng chiều trước kia, mà như thể đang thực sự gặm nhấm cái gì đó, anh dùng một tay ấn gáy cô, tay kia siết chặt eo cô kéo sát lại, đầu lưỡi quấn lấy môi, từng chút một nuốt lấy hơi thở, sau đó lại từng chút đốt cháy.

Hơi thở của người đàn ông càng lúc càng nóng, môi anh hôn dọc theo cằm người phụ nữ, đầu lưỡi nóng rực lướt qua da thịt cô, vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng, mang theo cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ mà mút mát, hơi râm ran, cuối cùng môi dừng lại ở vành tai quấn quýt, hơi thở phả vào xương tai.

Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, ánh mắt hơi mơ hồ, theo bản năng nói: "Anh có thể dè dặt chút được không..."

Vừa nói xong, vành tai của người phụ nữ liền đau nhức dữ dội, hàm răng đột nhiên đâm vào da thịt, giống như dã thú lao thẳng vào mục tiêu không chút do dự, da thịt bị xé rách vừa đau vừa nóng vừa rát. Người phụ nữ cảm thấy mạch máu toàn thân đập kịch liệt, máu như muốn trào ra khi phát hiện vết rách, cô thở hổn hển vì đau đớn, hai tay bị trói đè lên ngực người đàn ông và gắng đẩy ra, nhưng chỉ phí hoài vô ích: "Con mẹ nó cút xa ra! Anh thực sự cắn em! "

Người đàn ông không đứng dậy, tai người phụ nữ càng lúc càng đau, cô cảm giác được lưỡi của người đàn ông đang liếm vết thương của mình, còn dùng môi mút mạnh chỗ đó. Sau đó, cuối cùng thì người đàn ông cũng chịu ngẩng đầu lên. Tai trái của người phụ nữ đỏ bừng, vành tai hiện rõ dấu răng, có vết máu chảy ra, vết thương không lớn nhưng khá sâu, mặc dù không có nhiều máu nhưng toàn bộ vành tai đều sưng đỏ, dấu răng in lên trông rất ghê người.

Người đàn ông mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm người phụ nữ trong giây lát: "Tôi không tin em. Dù em có nói gì thì tôi cũng không tin."

Người phụ nữ nghe xong, tức đến nỗi bốc khói, cô đã thỏa hiệp đến mức này mà người đàn ông kia vẫn ngoan cố. Khóe miệng anh giật nhẹ, dường như hơi mỉm cười, trong mắt lộ ra chút lạnh lùng ảm đạm: "Tôi rất muốn còng em ở bên cạnh để em không thể đi đâu. Nhưng tôi không thể."

Anh lại cúi xuống, vùi mặt vào vai và cổ của người phụ nữ, dụi trán lên làn da cô một cách mê mẩn. Hơi thở anh vấn vương cơ thể người phụ nữ, anh thở dài và nói như kẻ si đang say: "Tôi phải làm sao để tạo ra dấu ấn không bao giờ phai mờ trên người em, để em sẽ luôn nhớ tới tôi đây." Kỳ thật, anh đã nghĩ tới việc cắn chết cô, sau đó đem xương cốt bỏ vào bụng. Nếu làm thế, sẽ không cần lo lắng nữa, làm một mẻ khỏe cả đời. Nhưng anh không nỡ, một chút cũng không nỡ.

Người phụ nữ nhích vai, đẩy mặt người đàn ông ra. Trong lòng cô như có lửa đốt. Ai chẳng muốn loại bỏ cảm giác bất an của người khác, nhưng cô lại nhìn thấy vẻ mặt cố chấp, điên cuồng với một chút bối rối vì đã quá muộn để che giấu của người đàn ông. Anh cúi đầu, cụp mắt xuống. Thật ra, anh cũng không biết phải làm sao, phải làm sao để một người hoàn toàn thuộc về mình, phải làm sao để bản thân cảm thấy an tâm khi có người nhìn thấy trái tim đen tối và bệnh hoạn của anh. Thế giới thối nát đến vậy, tại sao không thể thoát khỏi cơ chứ.

Tại sao, yêu anh, hơn cả sự sợ hãi.

Người phụ nữ đưa đôi tay bị trói của mình ra, nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt của người đàn ông, lòng bàn tay áp vào má anh: "Vậy trói cũng trói rồi, cắn cũng cắn rồi, anh anh đã yên tâm chưa?" Cô nhìn vào đôi mắt không rõ cảm xúc của người đàn ông, đưa ngón tay chạm vào lông mày anh, khẽ thở dài: "Rõ ràng người nhút nhát và sợ hãi là anh. Em biết anh là ai, nhưng em muốn ở bên anh. Em sẽ không chạy trốn, đi đâu cũng đưa anh theo. Anh không cần lo một ngày nào đó em sẽ biến mất, em vẫn luôn ở đây."

Có lẽ vì lời nói quá sến súa, người phụ nữ vờ ho khan. Người đàn ông vẫn nhìn cô, ánh mắt sâu không lường được, giống như vực sâu đen kịt, ném bất cứ thứ gì vào đều không có tiếng vọng nhưng dường như đang chờ đợi điều gì đó. Như ánh mặt trời ẩn dưới đám mây đen, chỉ có một khe hở nhỏ xíu nhưng có thể tràn xuống và chiếu sáng cả thế giới. Bàn tay anh đặt trên eo cô run lên, sau đó siết chặt lại.

Người phụ nữ mím môi vì xấu hổ. Cuối cùng, dường như cô đã đấu tranh với điều gì đó một hồi lâu, mãi mới thỏa hiệp. Cô đưa tay lên ôm cổ người đàn ông, rúc vào lòng anh, môi cô ghé sát tai anh.

"Em... em yêu anh."

Chà, thế giới của ai đó đang sáng lên.

Người đàn ông từ từ chớp mắt rồi đột nhiên ôm chặt người phụ nữ. Cánh tay anh siết lại, người phụ nữ cảm nhận được toàn bộ sức nặng của người đàn ông trên người, cô không thở nổi, cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch và hơi thở hỗn loạn của anh, tựa như một người sắp chết đột nhiên tìm thấy sự sống. Sau đó, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh văng vẳng bên tai: "Cho dù em có nói dối cũng không còn đường lui cho em hối hận... Câu nói này có thể khiến tôi sống cả đời, sau đó... mắc bẫy em cả đời."

Cô bất đắc dĩ cười khẽ: "Em sẽ khiến anh mắc bẫy cả đời."

Tác giả có chuyện muốn nói:

A ha. Đã chỉnh sửa.

Editor có lời muốn nói:

Mình edit theo bản raw mới nhất trên Tấn Giang nên ai muốn xem cảnh hôn bản "nóng" hơn có thể tìm bản convert nha!