Người Đến Bên Cạnh Tôi

Chương 11




Không lâu sau bữa trưa của khách sạn được đưa đến, cuối cùng Quan Hề cũng có thể chạy thoát khỏi sự quấy rầy bất chấp lí lẽ của Giang Tùy Châu, bò dậy khỏi giường.

Giang Tùy Châu cũng ung dung thong thả ngồi vào bàn ăn, cầm đũa lên ăn cơm.

Quan Hề ăn một miếng đồ ăn, lại ngước mắt nhìn anh một cái, vừa rồi anh nói mệt nên muốn ngủ, nhất quyết ôm cô nhắm mắt dưỡng thần mười phút. Có lẽ đã nghỉ ngơi đủ rồi, bây giờ trông tâm trạng anh rất tốt.

Ong ong —–

Điện thoại rung lên.

Quan Hề liếc nhìn, phát hiện là tin nhắn Wechat của ba mình, hỏi cô tại sao vẫn chưa đến.

Quan Hề cầm điện thoại lên rồi gửi đi một tin nhắn thoại: “Con có chút việc gấp, sẽ đến muộn ạ, mọi người không cần chờ con đâu.”

Quan Hưng Hào nhận được tin nhắn của cô nhưng chưa trả lời lại, Quan Hề biết ông hiểu ý mình.

Cô không muốn nhìn thấy hình ảnh người thân gặp lại nhau, mắt ướt lệ nhòa kia.

Sau khi đặt điện thoại xuống, Quan Hề tiếp tục ăn cơm.

Giang Tùy Châu: “Hôm nay đến nhà ông nội em, là vì để công khai chuyện đó….”

“Quan Oánh.”

“Ừm.”

Quan Hề nói: “Sau khi công khai, dần dần người bên ngoài cũng sẽ biết cả thôi.”

“Một lát nữa em cũng phải đến à?”

“Nếu không thì sao, thời điểm này mà không đi không phải rất kì lạ sao.”

Giang Tùy Châu: “Anh đưa em đi, tiện đường.”

Quan Hề vốn định nói sẽ tự lái xe, không cần anh đưa đi, nhưng thay đổi ý nghĩ, suy nghĩ lại thì hình như đã rất lâu rồi Giang Tùy Châu không đến thăm người lớn với cô. Hơn nữa với tình hình bây giờ, hình như cô cũng rất cần sự có mặt của anh.

Nhưng….. Trước giờ anh vẫn không quá thích đến nhà cô, sao hôm nay lại chủ động?

Dường như Giang Tùy Châu đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, nói: “Không cần à, anh nghĩ rằng em rất cần đó.”

“Cần chứ, ai nói em không cần.”

Giang Tùy Châu cong môi nở một nụ cười nhạt.

Quan Hề chậm rãi giả vờ đóng vai Lâm Đại Ngọc: “Đúng lúc em hơi nhức đầu nên không muốn lái xe, nếu anh kiên quyết muốn đưa em đi, vậy em sẽ để anh làm tài xế miễn phí một lần nha.”

Giang Tùy Châu cũng không thèm để ý đến dáng vẻ giả vờ của cô, buông đũa xuống: “Vậy em ăn nhanh lên chút, chúng ta đi sớm, buổi chiều anh còn có việc.”

“Ờ.”

Trên đường lái xe đến nhà ông bà Quan, điện thoại của Quan Hề không ngừng nhận được tin nhắn Wechat.

Một đám anh em gái cùng trang lứa, đều oanh tạc cô bằng tin nhắn, trông điệu bộ, có lẽ một đám đều bị việc đột nhiên có một Quan Oánh nhảy ra dọa cho kinh ngạc rồi. Cô em gái nhỏ nhất là Quan Tri Ý còn gửi đến một đống tin nhắn thoại, cứ cách 60 giây lại gửi, khiến cô thấy đã nhức đầu.

Bấm mở mấy cái ngẫu nhiên.

“…..Sao lại còn có một bà chị nữa vậy, em chưa nghe nói đến chuyện này nữa…. Chị, chị đang nghĩ gì vậy? Sao chị lại không nói cho em biết… Sao chị còn chưa đến, em còn phải len lén gửi tin nhắn cho chị ở nhà vệ sinh đấy, em phải lập tức ra ngoài đó mất rồi…. Trông tướng mạo của chị ta quá giống…..”

Quan Hề trả lời cô nàng:【Đừng gửi nữa, dài quá chị không nghe đâu】

Quan Trí Ý gửi cho cô một nhãn dán biểu lộ sự tủi thân.

Quan Hề mỉm bật cười, lại mềm lòng nên đành gửi thêm một tin nhắn:【Ngoan, chị đến ngay đây】

**

Nửa giờ sau, xe lái vào nhà ông bà Quan.

Giang Tùy Châu dừng xe ở chỗ đậu xe, đi vào trong nhà cùng Quan Hề. Ở cửa có quản gia, thấy hai người đến thì lập tức chào hỏi, vội vàng đi vào bên trong thông báo cho mọi người biết.

Thời điểm này, mọi người đã ăn cơm xong rồi, vở kịch người thân gặp lại nặng nề vừa khéo qua hết, thời gian Quan Hề đến rất tốt.

Hôm nay, người gia đình họ Quan và họ Ngụy tụ tập đông đủ trong nhà, trong phòng khách lớn, có ông bà nội và ông bà ngoại, gia đình bác cả, gia đình nhà chú, nhà cậu…. Không thiếu một người nào.

“Chị đến rồi!” Trước khi chạy đến, Quan Tri Ý quan sát người đi sau lưng chị mình, sau khi đến bên cạnh Quan Hề, lại ngoan ngoãn chào hỏi Giang Tùy Châu.

Đi theo Quan Tri Ý còn có những ánh mắt của cả đám trong phòng, Quan Hề cố gắng bình tĩnh lên tiếng chào hỏi mọi người, sau đó nói với Quan Tri Ý: “Tiểu Ngũ, hai ngày nay em ở nhà à, chị còn tưởng em đang ở ngoài quay phim đó.”

Quan Tri Ý cầm tay cô: “Đúng là quay phim nhưng đúng lúc hai ngày nay em được nghỉ.”

“Ra là vậy.”

“Tùy Châu cũng đến à.” Ông nội Quan Hề nhìn Quan Hề, trong đáy mắt cất chứa nhiều suy nghĩ. Nhưng ông rời mắt rất nhanh, vẫy vẫy tay nói: “Đến đây ngồi đi, đã lâu không gặp cháu rồi.”

Giang Tùy Châu gật đầu chào hỏi mọi người, đi đến bên cạnh Quan Hồng: “Ông nội.”

“Gần đây thế nào rồi, chắc công ty bề bộn nhiều việc lắm nhỉ.”

“Cũng tạm thôi ạ, gần đây sức khỏe ông thế nào ạ.”

Quan Hề: “Ông vẫn khỏe.”

Lúc Giang Tùy Châu đang khách sáo với mọi người, Quan Hề cũng bị Quan Tri Ý kéo sang một bên, khi này, trừ Quan Oánh vẫn ngồi với người lớn ở bên kia, thì những người trẻ tuổi khác đều tập trung ở đây chờ đợi cô.

“Quan Hề, chuyện lớn như vậy sao khoảng thời gian này em không lên tiếng gì cả thế?” Quan Nguyên Bạch thấy Quan Hề đến, lập tức nói.

Quan Tri Ý: “Đúng vậy đó, sao chị lại không nói với bọn em.”

Quan Hề buông tay ra: “Không phải bây giờ mọi người đều biết rồi à.”

Sắc mặt Ngụy Tu Dương rất kì lạ: “Vậy tốt xấu gì cũng phải để mọi người có sự chuẩn bị trước chứ.”

“Cái này có gì tốt mà phải chuẩn bị.” Vẻ mặt Quan Hề vẫn ung dung, nói bông đùa: “Tu Dương, em đã có thêm một bà chị nữa rồi.”

“Chị cảm thấy có thêm một người sẽ khiến em rất vui vẻ à?” Ngụy Tu Dương liếc cô một cái, “Có mình chị đã đủ phiền toái lắm rồi.”

“Hứ, em có biết nói chuyện không thế.”



Hiếm khi đám trẻ tụ tập đông đủ như vậy, hơn nữa còn gặp phải chuyện lớn thế kia, mấy người họ lại nhanh chóng nhỏ giọng thảo luận bàn tán rôm rả. Quan Hề lười nghe, đi đến phòng bếp rót nước uống.

“Tâm trạng không được tốt ha.” Đang rót nước trái cây, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng.

Quan Hề không quay đầu lại cũng biết đó là chị của Ngụy Tu Dương, cũng chính là cô chị họ Ngụy Tử Hàm muốn đến chọc ngoáy đôi ba câu. Cô cũng đã quen rồi, dù sao mỗi lần trở về gặp cô chị họ này, không phải ồn ào thì cũng sẽ cãi vả, mấy loại chuyện xé rách da mặt nhau này đã làm không ít từ bé đến lớn.

Quan Hề quay đầu nhìn cô ta: “Hửm? Sao lại nói thế?”

Ngụy Tử Hàm cười khẽ một tiếng: “Cái này mà còn cần tôi nói à, kiểu người như cô, có thể chung sống hòa bình với người uy hiếp đến mình mới là lạ đó.”

Chân mày Quan Hề nhíu chặt: “Chị cũng bận tâm nhiều thứ quá rồi, chị gái kia của tôi không phải loại người như chị. Chị ấy không hề cay nghiệt, rất dễ thân thiết nha.”

Ngụy Tử Hàm lạnh lùng cười khẩy: “Rất dễ thân thiết sao? Quan Oánh xuất hiện sẽ cướp đi gia sản và tình yêu thương của cô. Có thật cô sẽ sống chung tốt không, sao tôi lại không tin được đấy.”

Quan Hề chắc chắn sẽ không để Ngụy Tử Hàm chiếm thế thượng phong, cô uống một miếng nước trái cây, cố ý chọc tức cô ta: “Không sợ nha, tôi không có gia sản của gia đình thì tôi vẫn có thể sống rất dễ dàng nhé, ừm, dù sao tôi cũng còn có Giang Tùy Châu mà, không sao cả.”

Mặt Ngụy Tử Hàm hơi biến sắc, từ nhỏ cô ta đã bị người nhà so sánh với Quan Hề, thậm chí chính cô ta cũng bắt đầu trong tối ngoài sáng so sánh bản thân với cô.

Những thứ khác cô ta không chịu thừa nhận mình thua, nhưng ở khoản bạn trai thượng hạng này, từ đầu đến cuối cô ta không nói chắc nịch rằng mình sẽ thắng.

Hơn nữa còn liên quan đến người tên Giang Tùy Châu này… Thời điểm còn học cấp cấp ba, cô ta và anh học cùng lớp, còn từng theo đuổi anh, nhưng lại bị từ chối.

Đây là một nhánh gai trong tim cô ta.

“Cô đắc ý khoe khoang gì chứ, hình như cô cảm thấy Giang Tùy Châu yêu mình lắm nhỉ, nếu cô không có gì cả, anh ta sẽ ở bên cạnh cô sao? Đúng là cười chết người ta mà.”

“Không cần chị bận tâm, bây giờ chúng tôi vẫn ổn, cuộc sống hạnh phúc sánh với thần tiên.” Quan Hề đè nén sự bực bội, bày ra vẻ mặt thẹn thùng: “À đúng rồi, nghe nói bạn trai cũ chị đã bỏ rơi chị rồi à? Đã thế còn lập tức quen với một sao nữ nhỏ tuyến mười tám cơ? Trời ạ, chị, chị xem bây giờ cái gì chị cũng có cả, sao không người nào nguyện ý ở bên cạnh chị hết vậy.”

“Cô!”

“Trước khi bận tâm đến tôi thì quan tâm chính mình trước đi, dù sao chị cũng là chị tôi đấy, nhìn chị như vậy tôi rất đau lòng.” Sau khi nói xong, Quan Hề đặt cốc nước trái cây xuống, không để ý gương mặt Ngụy Tử Hàm đã xấu đến mức nào, đi thẳng ra ngoài.

Nhưng nụ cười xinh đẹp kiêu ngạo trên mặt lập tức biến mất lúc quay lưng về phía Ngụy Tử Hàm, hệt như đột nhiên bị lấy xuống vậy.

Quan Hề lạnh lùng nghiêm mặt quay đầu nhìn một cái.

Đúng là quá xui.

Một bên khác, mấy người lớn trong nhà vẫn còn ngồi nói chuyện phiếm.

Giang Tùy Châu đến đã phá vỡ tình cảnh gặp lại nhau sướt mướt trước đó, cảm xúc hai ông bà Ngụy gia đã ổn hơn rất nhiều, cũng trò chuyện đôi câu với Giang Tùy Châu, anh cũng thay mặt gia đình hỏi thăm sức khỏe của mọi người.

Quan Oánh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ông cụ, ánh mắt tập trung vào người đàn ông trẻ tuổi trước mặt.

So với sự câu nệ thận trọng vô thức của cô ở trong hoàn cảnh này, người đàn ông trước mắt này vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và ổn định giữa rất nhiều người lớn trong nhà.

Lễ phép mà không quá nhiệt tình, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo sự tỉnh táo như thường, sự tự phụ khi bản thân ở địa vị cao.

Sau khi cô đến đây, những người anh em trai gặp được đều không phải là người tầm thường, nhưng Giang Tùy Châu vẫn là người có thể tùy ý hấp dẫn được ánh mắt cô.

Không chỉ là vì vẻ bề ngoài đẹp trai và khí chất trầm ổn của anh, mà còn là vì, người đến cùng anh là Quan Hề.

Hóa ra người này chính là người ba mẹ thường xuyên nhắc đến hai ngày nay, Giang Tùy Châu.

“Tùy Châu, đây là Quan Oánh, chắc Hề Hề đã nói với cháu về chuyện gia đình ông rồi.” Quan Hồng giới thiệu.

Quan Oánh thấy anh nghe ông nói xong thì nhìn về phía mình, ánh mắt lạnh nhạt.

Anh gật đầu với cô một cái, xem như là chào hỏi.

Quan Oánh hơi sững sờ, ngay sau đó cũng vội vàng gật đầu tỏ ý chào hỏi.

“Đã nói rồi ạ, chúc mừng ông nội.” Giang Tùy Châu không bày tỏ cảm xúc gì quá mức.

Quan Hồng cười: “Đúng vậy, mọi người đều rất vui vẻ.”

**

Sau khi trò chuyện được một lúc ngắn ngủi, đại đa số người lớn đều đứng dậy rời đi. Một đám con cháu thì không vội vã đi ngay, tụ năm tụ ba ở vườn hoa bên ngoài nói chuyện phiếm.

Quan Hưng Hào và Ngụy Thiệu Mẫn hy vọng Quan Oánh và các anh chị em trong nhà làm quen với nhau nhiều hơn, nên cũng không vội vàng đưa cô ấy đi.

Lúc này, Quan Oánh đang bị Ngụy Tử Hàm kéo đi nói chuyện. Cô mới đến nơi này, người khác đối xử với cô luôn có dáng vẻ khách sáo không thân quen, nhưng dường như Ngụy Tử Hàm lại rất quen biết và nhiệt tình.

“Tùy Châu, một lúc nữa cậu phải về công ty rồi à?” Cách đó không xa, giọng nói của Quan Nguyên Bạch truyền đến.

Giang Tùy Châu: “Ừm.”

“Quan Hề thì sao.”

Quan Hề: “Em không đi cùng anh ấy, xe em đậu ở Nam Tước, anh chờ lát nữa bảo người chuyển xe đi giúp em với.”



Ngụy Tử Hàm đang nói hăng say, đột nhiên phát hiện tầm mắt Quan Oánh đã phiêu dạt đến một chỗ khác, cô ta cũng nhìn theo, sau khi thấy đó là Quan Hề, còn khẽ hừ một tiếng: “Có phải rất khó sống chung không?”

Quan Oánh quay đầu nhìn cô ta: “Cái gì?”

Ngụy Tử Hàm: “Quan Hề đó, khoảng thời gian này em ở nhà chắc rất khó để sống chung với con bé đó.”

Quan Oánh trầm mặc: “Khoảng thời gian này em ấy không thường ở nhà, sao mà sống chung được…”

Tiếng cười của Ngụy Tử Hàm rất quái dị: “Vậy vận may của em tốt lắm đấy, chị nói cho em nghe, từ nhỏ đến lớn Quan Hề đều được tất cả mọi người cưng chiều, tính cách của con bé ấy, nói đông tuyệt đối sẽ không đi tây, không ai dám cản nó cả. Em thì… Đột nhiên trở lại như vậy, trong lòng con bé chắc chắn sẽ không vui, em đừng tưởng rằng con bé sẽ vui vẻ vì có thêm một người chị, nó rất ích kỉ, không hề muốn người khác đến giành tình yêu thương của mình đâu.”

Quan Oánh không lên tiếng.

Ngụy Tử Hàm nói: “Không phải là chị cố ý chê con bé đâu, em cứ tùy ý kéo một người đến hỏi về tính cách của nó đi. À quên, hai năm nay ỷ vào việc ở bên Giang Tùy Châu thì càng ngang ngược, dù sao cũng không ai dám chọc vào.”

“Giang Tùy Châu?”

“Đúng vậy, là người đàn ông đứng bên cạnh nó đó.” Ngụy Tử Hàm nhìn cô, đột nhiên nói, “Nếu em còn ở nhà, chuyện này chắc cũng không đến lượt nó đâu.”

Quan Oánh: “….”

Ngụy Tử Hàm thấy Quan Oánh ngơ ngác, vội nói: “Trời ạ chị đùa thôi, thuận miệng nên nói như vậy. Nhưng mà, Giang gia và nhà em vốn là vì lợi ích thương mại nên mới kết thông gia, Giang Tùy Châu làm gì thật sự quan tâm đối phương là ai cơ chứ.”