Người Đẹp Cấp SSS

Chương 2: Cử động




Đến bây giờ gã mặc vest đen mới sực tỉnh táo lại, gã vội vàng xin lỗi rồi duỗi tay đóng cửa: “So ri, so ri.”

“Jack, chuyện gì thế?”

Vài kẻ đồng bọn của gã vest đen nghe thấy tiếng mắng chửi của Lý Thiên Đường nên lục tục kéo đến đây, Jack nhỏ giọng nói vẻ mặt đùa bỡn: “Một đôi uyên ương ở bên trong này.”

Chuyện đôi tình nhân thuê trọ chơi trò tắm uyên ương cũng chẳng hiếm hoi gì, bọn chúng sốt sắng muốn tìm một cô gái tóc vàng, cũng không có tâm trạng đâu mà quấy rầy chuyện tốt của người ta, chúng bèn gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi bắt đầu tìm kiếm trong phòng ngủ.

Phía sau ghế sô pha, dưới giường phòng ngủ, trong tủ quần áo đều không có người.

Gã vest đen cầm đầu xông đến bên ngoài cửa sổ, giơ tay mở cánh cửa sổ bị đập vỡ nát cửa kính ấy ra, thò đầu nhìn xuống con đường ở bên dưới rồi vẫy tay gào lên: “Cô ta nhảy cửa sổ chạy trốn rồi, đuổi theo mau!”

Dưới sự dẫn dắt của hắn ta, mấy gã vest đen đều lật đật nhảy ra ngoài khung cửa sổ, đạp lên cục nóng máy lạnh bên ngoài khung cửa sổ rồi nhanh chóng nhảy xuống đất như Super Mario, chia ra hai hướng rồi nhanh chóng đuổi theo.

“Chắc chúng nó đã đi rồi nhỉ?”

Sau khi lắng nghe trong giây lát, Lý Thiên Đường mới lên tiếng, người con gái xinh đẹp trong lòng bóp chặt cổ anh, đập đầu anh vào thành bồn, cô ta trừng mắt nhìn anh, đôi mắt như muốn phun ra lửa.

“Này, cô!”

Lý Thiên Đường muốn giẫy giụa nhưng cô gái xinh đẹp ấy nâng tay trái lên, súng Browning dí vào đầu anh.

Lý Thiên Đường vội vàng giơ tay đầu hàng, giọng nói của anh hơi run rẩy: “Đừng, đừng kích động, có gì từ từ nói.”

“Nói con mẹ anh!”

Người con gái xinh đẹp buột miệng chửi thề, cô ta lập tức lên nòng.

“Mỹ nữ, hình như chuyện này không trách được tôi đâu chớ?”

Ánh mắt Lý Thiên Đường chợt thay đổi, anh tỏ vẻ không vui.

Nếu như cô ta thật sự nổ súng thì chắc chắn Lý Thiên Đường sẽ đánh bay cô ta đi trước khi cô ta bóp cò.

Anh thừa nhận, đúng là anh đã làm gì đó mỹ nữ này nhưng cũng không thể trách anh kia chứ?

Tất cả trách nhiệm đều là của cô ta, nói đến cùng thì cũng không thể trách được anh đâu nhỉ.

Sau khi nghe anh nói thế, rõ ràng mỹ nữ hơi ngẩn người, cô ta hỏi bằng giọng khàn khàn: “Thế anh nói đi, phải làm sao đây?”

Lý Thiên Đường lắc lắc đầu, tỏ ý cũng không biết phải làm thế nào.

Thật ra anh muốn nói với cô gái xinh đẹp này: Nếu như gạo đã nấu thành cơm, thế thì lỡ sai rồi cứ để nó sai, hưởng thụ đi cho rồi.

Dường như cô gái xinh đẹp biết anh đang nghĩ gì, cô ta dí súng vào đầu anh: “Anh muốn làm tới à?”

Lý Thiên Đường vội vàng giảo biện: “Đó là do cô nói đấy nhé.”

Đột nhiên gương mặt cô ta trở nên trắng bệch, cô ta đột ngột cắn răng ra quyết định, thấp giọng quát anh: “Cử động!”

Lý Thiên Đường ngạc nhiên: “Cử động cái gì?”

“Cử động đi!”

Đương nhiên cô gái xinh đẹp ấy sẽ không giải thích dài dòng, cô ta lại dùng sức đè họng súng.

Đến bây giờ Lý Thiên Đường mới hiểu ra, anh vội vàng phản đối: “Mỹ nữ, tôi có phải là người tùy tiện đâu…”

Cô gái xinh đẹp híp mắt lại, cô ta hỏi anh với giọng lạnh lùng: “Anh muốn chết hả?”

“Không muốn.”

Lý Thiên Đường thật sự không muốn chết, anh chỉ đành vội vàng cử động.

Đã từng qua lại với nhiều cô gái xinh đẹp lắm rồi, đây là lần đầu tiên anh bị người ta dí súng vào đầu bắt làm chuyện này, ngộ thật, khó mà hình dung nổi bằng lời.

Điều khiến cho Lý Thiên Đường cảm thấy mất mặt hơn nữa là khó khăn lắm anh mới có chút cảm giác, đột nhiên cô gái xinh đẹp đứng lên giữa bồn nước.

“Sao thế?”

Anh vội vàng hỏi cô ta.

“Không có gì, hóa ra chuyện này chẳng thú vị một chút nào.”

Cô gái xinh đẹp tỏ vẻ thất vọng, cô ta nhấc chân trèo lên thành bồn đi về phía chỗ để quần áo, bước chân hơi lảo đảo.

Lý Thiên Đường lại ngẩn người: “Thế, thế là đi rồi à?”

“Sao hả, anh còn chưa tận hứng à?”

Cô ta quay người nhấc tay chĩa ngọn súng vào người anh.

Lý Thiên Đường sợ đến nỗi giơ hai tay lên, tỏ vẻ không muốn tận hứng rồi.

“Nhóc con, sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa, chứ bằng không cậu chết là cái chắc.”

Cô gái xinh đẹp cười lạnh rồi bắt đầu mặc quần áo.

Má, lẽ nào đây là lần đầu tiên của cô ta à?

Lúc Lý Thiên Đường nhìn thấy vài vệt đỏ giữa dòng nước, anh cảm thấy mình may mắn vô cùng.