Người Hầu Của Ma Cà Rồng

Chương 38: 38: Đụng Chuyện





Anh...anh
Thấy cậu ngượng ngùng hắn cũng không chọc ghẹo nữa.

Sau đó nhìn vào bàn thức ăn thịnh soạn trước mặt nói.
- Nếu đói thì qua bên đó ăn một chút!
Tuy đây là bữa tiệc của ma cà rồng nhưng ít ra cũng có vài món ăn được.

Dẫu sao cũng chỉ là tượng trưng do đó đám ma cà rồng này cũng không để tâm cho lắm.
- Ừm, nếu anh bận gì thì đi đi! Em với A Hạo ở đây ăn chút đồ!
Cậu nhìn hắn khẽ nói.

Đi kế cậu nguyên một bữa tiệc cũng không phù hợp cho lắm.

Dẫu sao hắn cũng phải nói chuyện với bạn bè của mình.
- Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ em mà!
Hắn nhún vai nói.
- Mà....sao anh thích....thích em vậy?
Sau đêm hôm qua cậu vẫn còn bất ngờ lắm.

Do đó liền không khỏi ngượng nghịu mà nhìn hắn hỏi.

Cậu còn nghĩ hắn ghét cậu nữa....cứ hay tìm trò chọc phá cậu...
- Thích là thích thôi! Nếu mà hỏi thì có lẽ nhóc con nhà em đáng yêu đi! Tâm tình thất thường lại không chê tôi phiền.
Hắn cười cười rồi nói.


Nếu có thể định nghĩa được tình yêu thì làm gì có ai phải đau khổ vì tình?
- Vậy còn em thì sao? Sao em lại thích tôi?
Hắn nhướn mày nhìn cậu hỏi.

Ánh mắt cứ như muốn thôi miên cậu thành của riêng dành cho mình hắn.
- Em...
Choang! Xoảng!
Chưa kịp nói ra lời trong lòng thì tiếng động lớn đã thu hút cả hai người.

Vừa đưa mắt nhìn thì cậu liền ngạc nhiên khi đó là Mạnh Hạo.

Chưa kể, em ấy còn bị người ta đánh!
Cậu hốt hoảng sau đó chạy lại chỗ em mình.

Bàn tay khẽ chạm nhẹ lên bên má ửng đỏ của y đau lòng nói.
- Sao lại vậy? Sao em không đi chung với anh Tâm?
Mạnh Hạo còn đang ấm ức vì cái tát trên mặt thì giọng nói kiêu ngạo của kẻ nào đó đã cắt lời.
- Hừ! Là thứ thấp hèn mà dám chạm vào tao? Một cái tát là quá tiện cho mày rồi!
Người vừa nói là một vị thiếu gia ma cà rồng.

Chưa kể đến còn là một người đanh đá chua ngoa.

Từ nhỏ vốn được cha nẹ nuông chiều nên không xem ai ra gì.

Lúc nãy Mạnh Hạo vô tình đụng trúng cậu ta một cái.

Vừa nói câu xin lỗi đã bị ăn cái tát đau điếng.

Trên mặt còn in hẳn năm dấu tay đỏ ửng.
- Nếu em tôi làm gì cậu thì tôi thay nó xin lỗi! Nhưng cũng không đến mức đánh nó chứ?!
Mạnh Cường đứng chắn trước em trai mình.

Cậu hiểu tính của y.

Y sẽ không rảnh rỗi kiếm chuyện đụng đến người ta.

Chỉ có nước bị kẻ khác ăn hiếp mà thôi.
- Ồ! Anh trai sao? Hèn gì lại có cái mùi hôi thối như vậy? Chậc, đúng là đám thấp kém không có chút giá trị gì!
Vị thiếu gia kia vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai người.

Nếu là anh em thì cùng là con người rồi.


Chắc là nô bộc của một gia tộc nào đó.

Mà đã là nô bộc thì chẳng cần nể nang gì.
Phải biết rằng trong giới ma cà rồng nô bộc là loại thấp kém nhất.

Được xem là thức ăn dành cho ma cà rồng.

Vì thế đối với những nô bộc, bọn họ sẽ không bao giờ được yêu thương, trân trọng.

Chết thì vứt.

Sau đó kiếm một nô bộc khác.

Chẳng có gì phải lo lắng, bận tâm.
- Sao? Bị tôi nói đến câm họng rồi hả? Từ anh tới em đều là một lũ sâu...
CHÁT!!
Chưa để người kia nói xong.

Mạnh Cường đã vung tay tát mạnh vào mặt tên đó.

Cậu đã muốn nói chuyện đàng hoàng nhưng tên khốn này lại cứ được nước lấn tới.

Là ma cà rồng thì sao chứ? Ma cà rồng thì không xem ai ra gì à?
- MẸ NÓ! THẰNG CHÓ MÀY DÁM ĐÁNH TAO?
Người kia bị ăn tát liền không khỏi bất ngờ.

Sau đó liền chuyển sang tức giận mà muốn tiến lên dạy cho cậu một bài học.

Chỉ là bàn tay chưa đụng đến cậu đã bị Hiểu Vương chặn lại.
Định xem "mèo nhỏ" sẽ làm gì nhưng thấy tên kia muốn sấn tới hắn liền không tiếp tục làm ngơ mà tiến lên chắn cho cậu.


Chỉ có một mình hắn mới có quyền ức hiếp cậu mà thôi.

Dù là ai cũng không có được cái quyền đó.
- Mày lại là thằng khốn nào nữa?!
Tên kia vốn không biết hắn vì vỡ lẽ cũng khá lâu rồi hắn mới đến mấy bữa tiệc như vậy.

Do đó tên kia còn tưởng hắn chỉ là một ma cà rồng bình thường vì thế liền mạnh miệng hăm dọa.
- Mày dám đánh tao, gia đình tao nhất định sẽ không tha cho mày!
Còn tưởng nói xong câu đó sẽ dọa được Hiểu Vương nhưng ai ngờ lại khiến sắc mặt hắn tệ hơn.

Sát khí muốn giết người cũng không ngừng tăng nhanh.
- Gia đình mày là ai?
Hắn nhìn tên kia hỏi.
- Là Lục gia đó! Mày dám đụng đến tao?
Cứ nghĩ nghe thấy tiếng tăm của gia đình mình Hiểu Vương sẽ sợ hãi ai dè còn bị cười cợt rồi hất mạnh một cái ngã lăn xuống đất trước bao nhiêu ánh mắt đang hóng hớt.
- Chúng ta đi thôi!
Hiểu Vương xoay người nhìn Mạnh Cường nói.

Thật ra hắn còn định cho tên thiếu gia kia một bài học nhớ đời nhưng mà hắn thấy thằng anh Hiểu Tâm của mình đang ở cách đó không xa liền tốt bụng nhường lại cuộc vui.

Dẫu sao sắc mặt ông anh xã hội đen của hắn cũng không đẹp lắm.

Cứ để thằng ranh này cho ổng trị.