Người Hầu Của Ma Cà Rồng

Chương 42: 42: Cách An Ủi Khác Người





Nói chung, mọi thứ vẫn nên cẩn thận một chút! Hai đứa trẻ đó vốn là vô tội.

Nếu cần gì gia đình chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ!
Ngô Thất đứng dậy nói ra ý trong lòng của mình.

Hồi đó ông từng gặp qua anh em nhà Mạnh Cường.

Do đó cảm thấy hai đứa trẻ này rất đáng yêu còn hiểu chuyện.

Vì thế không khỏi sinh ra sự yêu thích.
- Tôi cũng vậy, dù sao trẻ con là vô tội!
Lam Hoàng cũng đứng lên muốn rời đi.

Ông ta vốn mang danh nóng nảy, khó tính.

Vì thế nếu có phải đắc tội với đám trưởng lão kia cũng chẳng có ảnh hưởng gì.

Dẫu sao mấy cái ý tưởng của đám đó toàn là tồi tệ chẳng có cái nào ra hồn.
- Cảm ơn hai người, bây giờ chúng tôi tạm thời ở đây một thời gian.

Sẵn tiện tôi sẽ điều tra lại một số thứ! Nếu được thì bữa nào đó ghé qua nhà chúng tôi chơi một chút! Sẵn tiện cho mấy đứa nhỏ làm quen với nhau!
Hiểu Trần cũng thành tâm cảm ơn hai người bạn của mình.

Cũng may ông có những người bạn rất tốt.

Suy nghĩ lại không cổ hữu xíu nào.

Vì thế cũng chẳng có áp lực hay lo lắng gì là mấy.


Có thể nói ngoài người vợ đã mất thì hai người bạn này là người quan trọng sánh ngang với bà ấy.

Họ không khác gì những tri kỷ đáng mến mà ông có được trong cuộc đời của mình.
................
Bên ngoài bữa tiệc chỗ Hiểu Tâm và Mạnh Hạo.
Ban nãy sau khi giải quyết xong việc cần làm gã liền đi kiếm Mạnh Hạo.

Khi thấy y đang ở chung với Mạnh Cường và Hiểu Vương thì chỉ nói vỏn vẹn hai chữ "Mượn người!" rồi đưa t đi mất.

Đi một hồi cuối cùng gã lại dẫn y ra ngoài.
Can đảm lắm y mới dám hỏi sao vậy thì chỉ được đáp lại là ở trong kia ngộp ngạt không hứng thú.
- Tôi nhớ cậu ra tay cũng mạnh lắm mà?
Hiểu Tâm dựa lưng vào vách tường sau lưng.

Vẻ mặt ảm đạm nhìn bên má sưng đỏ của Mạnh Hạo.
Lúc đánh gã không phải ra tay tàn nhẫn lắm sao? Bây giờ lại để bị đánh.

Đúng là không biết nói sao.
- Tôi cũng đâu muốn để bị đánh....chỉ là vì hơi bỡ ngỡ thôi.

Lúc đó...hình như trong đầu tôi xẹt qua chút gì đó...
Mạnh Hạo lí nhí nói.

Nhưng thính giác của gã rất thính nên nghe vô cùng rõ ràng.

Y nói trong đầu xẹt qua thứ gì đó.

Có phải là ký ức lần đó hay không?
Hiểu Tâm cau mày.

Vẻ mặt có chút không tốt.

Lần đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng với Mạnh Hạo.

Nếu để y nhớ ra chắc chắn sẽ không ổn xíu nào.

Nhưng mà...nếu y nói vậy phải chăng ký ức đã bị rò rĩ? Mà như vậy, cứ giấu đi sự thật sẽ tốt sao?
- Sau này tốt nhất theo sát tôi! Đừng có tự ý la cà.
Hiểu Tâm coi như làm người tốt mà nhắc nhở.

Cũng chẳng hiểu sao gã lại phải làm như vậy.

Đúng là phiền hết chỗ nói.
- Lúc đó tôi thấy anh đang bận nói chuyện.

Tôi lại hơi đói nên không muốn làm phiền anh.

Tôi cũng đâu biết sẽ gặp phải tên khó ưa đó...
Nói ra y cũng oan uổng lắm chứ.

Lúc đó y đói meo ra.


Còn mấy người kia thì cứ không ngừng bắt chuyện với gã.

Y muốn nói gì cũng bị chen vô không tài nào lên tiếng.

Haiz...là y xui xẻo.

Xui tận mạng không lối thoát.
- Hừ, sau này không cần để ý đám đó! Cứ đẩy chúng ra là được, hiền quá có ngày chết không còn xương đó!
Hiểu Tâm đâu có quen kiểu dịu dàng nho nhã hỏi thăm quan tâm.

Gã vốn cọc tính.

Lại còn lăn lộn trong giới xac hội đen khát máu.

Do đó tính tình cũng lạnh và cứng nhắc như khúc gỗ.

Không đâm thêm cho người ta nhát chí mạng đã là đại ơn đại đức lắm rồi.
- Biết rồi...lỗi của tôi là được chứ gì....
Mạnh Hạo cúi đầu khẽ nói.

Y cũng biết bản thân vô dụng không làm được gì.

Giống như trong giấc mơ đó vậy.

Y không thể phản kháng mặc cho đám ma cà rồng kia đánh đập hút máu.

Nghĩ đến cái giấc mơ kinh khủng đeo bám mình.

Cơ thể Mạnh Hạo phút chốc run lên lẩy bẩy.
Hiểu Tâm nhìn thấy thì cau màu khó hiểu.

Đứng một bên gọi thì y chẳng có ý thức lên tiếng.

Không kiềm lòng được liền đi tới nắm hai vai y lắc nhẹ.

Lúc này Mạnh Hạo như thoát khỏi ác mộng mà giật mình ngẩng đầu lên nhìn gã.

Ấy thế mà nược mắt đã chảy dài.


Cái mũi nhỏ cũng đỏ lên đập vào trong mắt Hiểu Tâm nó khá là....ngộ nghĩnh và khó coi.
- Nghĩ cái gì mà khóc luôn rồi...
Hiểu Tâm vừa nhăn mi vừa giúp y lau nước mắt.

Thật là.....gã đang trông trẻ à? Trẻ con to xác chắc?
- Khô....không biết nữa....tự nhiên...tự nhiên tôi nhớ lại mấy giấc mơ kỳ lạ....sau đó...sau đó liền như vậy...
Y dụi dụi mắt rồi nói.

Y đâu có muốn khóc đâu.

Nhất là khóc trước mặt tên mặt lạnh này.

Chỉ là y nhịn không được mà thôi.

Cảm giác trong mơ thật sự rất chân thật.
- Ác mộng? Mơ thấy gì sao?
Không biết gã lấy đâu ra kiên nhẫn mà từ tốn nhìn cậu hỏi.

Nhưng Mạnh Hạo cũng không thích giấu giếm gì trong lòng bởi lẽ nó khó chịu lắm.

Y có nhiều lần cũng định nói cho anh hai biết về giấc mơ đó bởi lẽ nó chân thực đến đáng sợ nhưng thấy anh hai bận nên cũng dần quên mất.

Vả lại không muốn anh hai phải lo lắng vì mình.

Chỉ là hôm nay tâm trạng có chút không tốt.

Nghe Hiểu Tâm hỏi đột nhiên lại có cảm giác muốn dựa dẫm vào người này...