Người Hầu Hoàn Mỹ

Chương 23: Mật ngữ (Ngôn ngữ bí mật)




Edit: Tira

Một tuần nay Lôi Kha biến mất đúng là vì tới tổ chức đào tạo Omega nhân tạo ở Ni Đức Cách Lâm Tinh.

Suốt mười năm chưa từng trở lại nơi này, khi Lôi Kha bước chân vào tổ chức, bất ngờ lại nhớ tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Mễ Lộ. Lúc ấy cậu vẫn còn là một cậu bé nhỏ như vậy, thế mà hiện tại đã trổ mã thành một thiếu niên thanh thoát rồi.

Lôi Kha tìm được nhật ký của Vi An, người năm đó đã nuôi dạy Mê Lộ. Nhưng đây lại là một cuốn nhật ký được mã hóa.

Lôi Kha bèn lôi Quý Minh Tây từ Thủ Đô Tinh về Ni Đức Cách Lâm Tinh, giúp hắn giải mật mã.

Quý Minh tây vô cùng lo lắng chạy về Ni Đức Cách Lâm tinh, lại không nghĩ Lôi Kha ném cho y một cuốn notebook. Quý Minh Tây thật hết nói nổi, vừa cởi áo khoác ra vừa nói: “Cậu vội vàng gọi tôi tới như vậy là vì cái thứ đồ chơi này đó hả?”

Lôi Kha nghe vậy nhướng mày tỏ ý “Không sai. Chính là như vậy” làm Quý Minh Tây hoàn toàn héo rũ.

“Đừng nói lời vô nghĩa nữa, cậu có mở được không?”

Quý Minh tây có điểm nhận mệnh gật gật đầu, sau đó nói, “Đương nhiên, mấy thứ vặt vãnh này.”

Quý Minh Tây tuy rằng ngày thường cà lơ phất phơ, nhìn qua có chút bất cần đời, nhưng ở phương diện này lại là một chuyên gia.

Trong lòng Lôi Kha biết y có thể mở được. Quả nhiên, không mất bao lâu nhật ký đã được phá giải mã hóa.

Lôi Kha tiếp nhận notebook, nói một tiếng cảm ơn rồi bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cuốn nhật ký.

Cuốn nhật ký này là do Vi An tự viết, chỉ là ghi chép một ít việc vặt thường ngày, nhìn sơ qua có vẻ cũng không có cơ mật gì. Nhưng nhật ký lại được chủ nhân mã hóa bảo mật, có thể thấy được trong này vẫn có bí mật không thể để cho người khác biết.

Lôi Kha chỉ vô tình tìm tòi chuyện đời tư của người khác, nhưng hiện tại vì Mễ Lộ, hắn cũng bất chấp chuyện này.

Mở đầu nhật ký chỉ là ghi lại một chút sinh hoạt hằng ngày, đại khái là ghi lại việc vặt của Vi An ở tổ chức đào tạo. Lôi Kha kiên nhẫn đọc, mỗi một tờ đều lật xem, mãi đến khi xem đến hơn nửa cuốn nhật ký, ánh mắt thâm trầm nhíu mày.

—— Mễ Lộ lần đầu tiên xuất hiện trong nhật ký của Vi An.

Vi An viết như thế này:

“Trời ơi, không biết đây có phải do trời cao an bài hay không, nhưng đứa bé này thật sự đã tới cạnh mình. Mình thề mình tuyệt đối không nhìn lầm, khuôn mặt đứa bé và cô ấy giống nhau như đúc! Nó tên là Mễ Lộ, năm nay đã mười tuổi rồi. Đúng vậy… đúng là đã qua mười năm rồi. Nhưng mà… vì sao thằng bé lại tới nơi này? Đây quả thực là đưa dê vào miệng cọp! Không được, mình tuyệt đối không thể để thằng bé chịu bất cứ thương tổn nào. Mình phải bảo vệ nó, như vậy mới có thể xem như không làm Mễ Hoa ở thiên đường thất vọng.”

Lôi Kha đọc đến đoạn này nhịn không được nhíu mày, xem ra dựa vào nhật ký của Vi An, cô quả thật có quan hệ đặc biệt với Mễ Lộ. Còn có… Trong nhật ký xuất hiện Mễ Hoa, có phải có thể là mẹ ruột của Mễ Lộ?

Lôi Kha lật vội thêm vài tờ, lại thấy được thêm một đoạn:

“Bọn họ lại đưa thuốc tới, lần này không còn cách nào, phải để Mễ Lộ thật sự uống một chút, chỉ mong là thuốc này sẽ không ảnh hưởng đến thân thể thằng bé. Rốt cuộc thì thằng bé vẫn là một… “

Chỗ này vốn dĩ có viết vài chữ, nhưng lại bị xóa đi. Điều này không khỏi làm Lội Kha nhăn mày thêm chặt.

Chỗ bị xóa đi kia chính là chuyện mấu chốt! Mà điều có thể làm Vi An viết vào nhật ký cơ mật rồi còn sợ người khác đọc được đến mức độ phải xóa đi thì nhất định không tầm thường!

Trái tim Lôi Kha đột nhiên mãnh liệt nhảy lên, hắn có dự cảm: Sự thật sắp trồi lên rồi!

Lôi Kha hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, trực tiếp lật tới tờ cuối cùng, đây là trang nhật ký cuối cùng của Vi An lúc còn sống:

“Có lẽ mình sắp phải đến thiên đường gặp Mễ Hoa rồi. Không biết chuyện mình không dạy cho Mễ Lộ những chuyện về Omega nhân tạo là tốt hay xấu, nhưng mình tin tưởng, thế giới này nhất định sẽ có một người tới thay mình chăm lo cho đứa bé này. Cũng sẽ có người yêu thương nó thật nhiều, thằng bé là một đứa trẻ ngoan. Tuy rằng một Omega lại rơi nhầm vào cái nơi nguy hiểm này, nhưng mình tin, mọi chuyện đều được trời cao an bài.”

Lôi Kha nhẹ nhàng khép lại cuốn nhật ký.

Ở nhật ký cuối cùng, Vi An đã nói ra bí mật mà cô vẫn luôn che dấu.

Giống với phỏng đoán của mình: Mễ Lộ kỳ thật là một Omega!

Trong nháy mắt đó, cảm xúc trong lòng Lôi Kha đan xen phức tạp, có vui sướng, nhưng lại càng đau lòng không nỡ thật nhiều.

Mễ Lộ đáng lẽ phải được người bảo bọc cưng chiều, ôm vào lòng mà yêu thương. Nhưng lại bởi vận mệnh vô thường, trời xui đất khiến trở thành thân phận hiện tại.

Lòng Lôi Kha đột nhiên hiện lên một tia đau đớn khôn tả, từ hôm nay trở đi, không có ai có thể tổn thương tới Mễ Lộ nữa. Mặc kệ em ấy có là loại thân phận gì, trên người có còn bí mật nào hay không. Từ nay về sau, em ấy chính là người mình sẽ ôm ở trong tay mà yêu thương cưng chiều!

Lôi Kha ở lại Ni Đức Cách Lâm Tinh thêm mấy ngày, muốn tìm kiếm cha mẹ nuôi của Mễ Lộ một chút. Nhưng thời gian đã trôi qua khá lâu rồi, không còn dấu vết nào để tìm. Rốt cuộc, một tuần sau, hắn quay trở về Thủ Đô Tinh.

Buổi tối là sinh nhật Vương tử thứ hai của Hoàng thất. Nguyên bản Lôi Kha không định tới nhưng phụ thân đã cố ý nhắc nhở mình đại diện Lôi gia tham gia. Bất đắc dĩ, Lôi Kha đành phải cầm theo thiệp mời, còn chưa kịp về Học viện quân sự đã trực tiếp tới Hoàng cung.

Ở trên đường, Lôi Kha ngẫu nhiên liếc mắt nhìn thiệp mời, lại không nghĩ rằng tên của Vương tử làm hắn sửng sốt.

—— Kiều Côn.

Lôi Kha nhíu mày, gắt gao nắm chặt thiệp mời.

Alpha vẫn luôn quấn quanh người Mễ Lộ lại là Vương tử nhỏ chưa từng lộ diện của Hoàng thất.

Lôi Kha tăng tốc phi hành khí.

·

Hôn một hồi lâu xong Lôi Kha mới tạm thời buông tha Mễ Lộ.

Vừa rồi ở trong yến hội thấy cậu tặng Phong Tín Tử trắng kia cho Kiều Côn hắn liền tức giận đến sắp phát cuồng. Vì để đề phòng bản thân thất thố làm ra chuyện không nên, Lôi Kha không thể không né tránh trước. Không nghĩ mình lại bị một Omega quấn lấy bắt chuyện, đang muốn rời đi lại thoáng thấy Mễ Lộ đang trốn ở xa xa.

Ban đầu chỉ muốn trêu cậu một chút, lại không nghĩ nhóc con này thật sự sinh khí.

Lôi Kha lập tức hối hận, bất chấp vị Omega kia còn đang bàn luận đến lĩnh vực triết học linh tinh lộn xộn nào, trực tiếp lấy cớ bỏ đi. Nhưng mà, lại không tìm thấy Mễ Lộ.

“Vừa rồi em đi đâu?” Hơi thở Lôi Kha còn chưa kịp bình ổn, không biết bởi vì chuyện biết thân phận Mễ Lộ gây ra hay là bởi vì quá nhớ em ấy. Lôi Kha cảm thấy giờ phút này hương vị trên người Mễ Lộ thật sự làm hắn có điểm không kiềm chế nổi.

Mễ Lộ rõ ràng còn đang giận lẫy, nghe được lời này liền quay đầu đi, trông như không muốn phản ứng Lôi Kha, nhưng cuối cùng cũng đáp lại với ngữ khí lạnh lùng: “Đi gặp cha mẹ Kiều Côn.”

Câu trả lời này làm Alpha trước mặt nheo lại đôi mắt nguy hiểm.

Mễ Lộ nói ra những lời này ít nhiều bởi vì có phần giận dỗi. Nhưng nói xong trong lòng lại thấp thỏm, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần đối mặt với cơn giận dữ của thiếu gia.

Nhưng mà ngoài dự đoán, không đối mặt với tức giận như trong tưởng tượng, ngược lại thiếu gia đột nhiên nâng mặt cậu lên.

“Mễ Lộ, em biết rõ anh thích em, lại còn cố ý nói lời này. Đây là muốn hung hăng đâm vào tim anh sao?”

Thiếu gia luôn luôn nghiêm túc lại lạnh lùng, hiện giờ bất thình lình nói ra một câu ngọt ngào tới mức trong khoảnh khắc làm Mễ Lộ đỏ bừng mặt, ấp úng nửa ngày không nói thành lời.

“Mễ Lộ, xin lỗi em, vừa nãy anh sai rồi. Nhưng mà em cũng không nên đưa bồn Phong Tín Tử kia cho Kiều Côn, bởi vì đó là vật chứng minh tình yêu của anh với em. Kỳ thật từ rất nhiều năm trước, anh đã thích… Mễ Lộ, anh yêu em.”

Ánh mắt Lôi Kha đột nhiên trở nên ôn nhu, Mễ lộ trước giờ chưa từng thấy qua thâm tình trong đôi mắt ấy. Mễ Lộ thấy tim mình đập rất nhanh. Cậu biết rõ mình và thiếu gia có những khác biệt không cách nào vượt qua, cũng biết có khả năng phần tình cảm này của thiếu gia có lẽ cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng giờ phút này cậu giống như thiêu thân nghĩa vô phản cố(*) (Tiến lên không do dự) mà lao vào đống lửa.

“Mễ Lộ… Em nghe rõ không? Anh yêu em”

Thiếu gia còn nỉ non bên tai mình, Mễ Lộ cũng nghe đến mức trong lòng mềm mại lâng lâng. Đâu óc cậu còn chưa kịp suy xét rõ ràng, tay đã không tự giác mà ôm cổ Alpha, đợi đến khi nụ hôn của Lôi Kha rơi xuống lần nữa, cậu đã an tĩnh nhắm mắt lại.

“Em thật ngoan…”

Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt Mễ Lộ, cuộc đời này lần đầu tiên Mễ Lộ cảm thấy mình sợ hãi mất đi thứ gì như vậy.

Cậu gắt gao nắm chặt vạt áo thiếu gia, mà Alpha trước mặt cũng như là đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, càng dùng sức mà hôn cậu.

Ở hành lang nhỏ hẹp, tiếng rên rỉ nhợt nhạt làm người mặt đỏ tai hồng.

—— đó là mật ngữ của hai người yêu nhau.

Vài phút lúc sau, Lôi Kha rốt cuộc lưu luyến mà liếm liếm đôi môi Omega đã không thở nổi trong lòng, sau đó ôm ngang cậu vào trong ngực, tiến về phía đại sảnh buổi tiệc.

Mà ở phía sau bọn họ, trốn trong một góc, Kiều Côn ngơ ngác nhìn đôi bích nhân*( đẹp đôi) đã đi xa, yên lặng xoay người.

Kiều Côn cười khổ, chắc có lẽ đây sẽ là sinh nhật khó quên nhất của cậu.

(Chòi oi ở trên phát đường mà đọc đến đoạn này thương Kiều Côn quá :(( )