Người Mẹ Quỷ

Chương 14: Đêm thứ hai…




Tư gật đầu vâng dạ rồi lại đội mũ che mặt đi theo chủ nhà đến nghĩa địa cuối làng. Giữa trưa trên con đường đất đầy nhấp nhô những viên đá cuội hai người đàn ông lấm lét bước đi về phía cuối làng, nơi có những hàng bạch đàn trải dài hai bên. Thời tiết se lạnh, những cơn gió khẽ thổi qua khiến Tư có chút rùng mình. Đi bộ được cũng khá tốn thời gian, đứng trước lối vào khá tiêu điều, Tư ngap lập tức có một cảm giác lạ lạ, dường như cơ thể Tư có chút gì đó thay đổi. Và rồi Tư nghe thấy giọng của sư phụ văng vẳng bên tai:

“ Đừng…bước…vào….vội..”

“ Bắt….đầu…từ…bây….giờ…ta…sẽ…điều khiển..con.”

Vậy là chuyện thầy Tàu yểm bùa Ngải lên người Tư để sai khiến là có thật, Đang ngơ ngác không biết bắt đầu từ đâu thì ở dưới cánh đồng có một ông bác cũng phải tầm 50 tuổi bước từ trong ngôi nhà lá đi ra gọi với lên trên:

— Hai người đi thăm mộ đấy à..? Cứ vào đi nhé…Tôi đang ăn dở bát cơm…

Người chủ nhà đi cùng với Tư ( ông Phúc) vẫn đang bối rối thì Tư ( lúc này đang là thầy Tàu) chạy xuống bên dưới cánh đồng gọi theo:

— ́y ấy….bác ơi cho cháu hỏi chuyện một chút…Bác cứ ăn cơm xong đi đã..

Ông bác quay lại cười:

— Vậy hai người cứ ngồi ngoài bàn uống nước đợi tôi một chút, cũng xong rồi đây…Có mỗi mình nên nhanh thôi.

Ngôi nhà tranh vách đất nằm trên bãi đất giữa cánh đồng ven đường khá tồi tàn, chẳng có đồ vật gì ngoài bộ bàn ghế đặt ngoài sân, gọi là sân cho sang chứ thực ra là rìa bên mép cửa sổ của ngôi nhà, một cái dây phơi treo đôi ba bộ quần áo cũ kỹ đã sờn cả vải, bên trong nhà độc một chiếc giường bằng nứa khá sập sệ, hai cái nồi cũ, vài cái bát, cái đĩa …Dọn dẹp xong xuôi ông bác bước ra cười:

— Bên trong nhà cũng không có gì nên thôi ngồi ngoài cho nó thoáng, thế hai người đi thăm mộ hay gì mà không vào..? Có chuyện gì muốn hỏi tôi à, hay là đi tìm mộ…?

Ông Phúc cười rồi nói:

— Anh có nhận ra tôi không..?

Ông bác nhìn rồi đáp lại ngay:

— Nhà anh mới bốc mộ cho ông cụ ở đây mấy hôm trước chứ gì…Chuyện ở ngoài tôi không biết chứ chuyện ở cái nghĩa địa này chẳng có gì mà tôi không nhớ…

Tư bèn hỏi tiếp:

— Nói vậy chắc bác phải ở đây lâu lắm rồi nhỉ..?

Ông bác trả lời:

— Nhà tôi chính là ngôi nhà mọi người đang ngồi ở đây, tôi ở đây còn trước khi dân làng thống nhất để chỗ này làm nghĩa địa. Cũng chính vì vậy mà trưởng làng cùng mọi người giao cho tôi nhiệm vụ canh nghĩa địa luôn, ban đầu cũng còn hơi sợ, sau quen dần giờ có chuyển đi chỗ khác có khi lại thấy nhớ. Với lại bà nhà tôi mất sớm, chết cả mẹ lẫn con….Tôi ở đây cũng là để gần gũi với hai mẹ con họ…Ngày nào tôi chẳng đi dạo quanh mấy vòng nghĩa địa, thế nên mộ phần của ai chỉ cần nói tên là tôi dắt đến tận nơi…Thế cuối cùng hai người muốn hỏi gì nào…?

Tư nhìn ông lấy làm đáng tiếc rồi khẽ nói:

— Dạ cũng không giấu gì bác, cháu cùng bác Phúc đây hôm nay đến đây muốn hỏi qua chút về chuyện mồ mả..? Chẳng là mới đây cháu cũng có giúp nhà bác Phúc bốc mộ, nhưng mới được mấy hôm có đi xem thầy thì người ta nói sau khi chuyển về đây dường như không đúng Huyệt Kết, ngược lại còn chạm vào mạch nước thành ra bị cụ quở trách. Nhưng bác Phúc đây cũng nói trước khi chọn huyệt mới cũng có nhờ người xem và được biết khu này là gò đất cao không có ảnh hưởng gì…Nên nay hai bác cháu muốn qua xem lại một vòng, tiện ban nãy thấy bác nên muốn tham khảo chút ý kiến..

Ông bác canh nghĩa địa xua tay:

— Chết thật, mồ mả mới bốc xong mà đã vậy rồi á…Nhưng có chắc không chứ bao năm nay có nhà nào than vãn về chuyện long mạch, hay mộ kết hay mạch nước gì đâu nhỉ..? Cái này tôi cũng không rõ lắm…

Dần dần lân la câu chuyện Tư tiếp tục:

— Vậy dạo gần đây có ngôi mộ nào mà xuất hiện bùn đen vương vãi hay có hiện tượng gì lạ xảy ra trong nghĩa địa không ạ…? Ý cháu là bác trông coi ở đây có thấy ai hay ra vào nghĩa địa lúc ban đêm, gần sáng không..?

Ông bác cười:

— Gớm tầm đó thì chỉ có ma chứ người nào dám bước vào đây, hơn nữa tôi còn có con chó xích ở sau nhà. Nói hai người không tin chứ tôi hồi bà nhà tôi mất ở vậy một mình cũng buồn nên nuôi mấy đời chó rồi. Nhưng cứ hễ nuôi chó ở đây thì chó không bao giờ sủa người, nhưng cứ đến đêm lắm hôm là nó sủa. Lắm hôm tôi cũng tò mò nhìn lên đường nhưng chẳng thấy ai. Vừa hai người xuống nhà đấy nó có sủa đâu, thế nên tôi nghĩ chó nuôi ở nhà tôi chỉ sủa ma. Nhưng dạo gần đây cũng chẳng thấy nó sủa gì vào ban đêm cả, nên tôi nghĩ cũng không có gì bất thường. Mà ngày nào tôi cũng đi mấy vòng, làm gì có thứ bùn đen nào vương trên mộ…

Tư nói:

— Hay bây giờ bác dẫn cháu với bác Phúc đi xem một vòng quanh đây được không ạ..?

Ông bác canh mộ đồng ý luôn, hai người đứng dậy đi theo người canh nghĩa địa dạo quanh những ngôi mộ lớn nhỏ trong khuôn viên chôn cất người chết. Quả thật khác với những nấm mồ được chôn nơi đồng không mông quạnh cỏ mọc tùm lum, những ngôi mộ trong nghĩa địa được sắp xếp theo những hàng lối rõ ràng, mộ to, mộ nhỏ đều có nhưng ngôi mộ nào cũng sạch sẽ, cỏ lả được cắt gọn gàng dưới bàn tay của người canh nghĩa địa. Ông bác canh nghĩa địa nói:

— Đấy hai người thấy đấy, ở đây sạch sẽ như vậy nếu có gì thì tôi sẽ biết ngay….

Tư vội nói:

— Dạ cái đó cháu biết chứ, tại cũng đến đây rồi mà…Khổ cái thầy xem bảo thế thành ra gia đình mới phải xem xét thế này.

Ông bác cười rồi đáp:

— Đúng rồi, các cụ đã từng nói sống vì mồ mả chứ không ai sống vì bát cơm. Chuyện gì thì chuyện nơi chôn cất của các cụ lúc nào cũng phải đàng hoàng. Nói đâu xa, đến như tôi đây thôi, tuy ở đây chỉ có mộ của hai mẹ con bà ấy nhưng ngày nào tôi cũng dạo quanh rồi cắt cỏ, dọn dẹp cho tất cả. Nghĩa tử nghĩa tận, nhưng cũng vì thế mà mọi người ở đây ai cũng quý mến cứ cho cái này cái nọ suôt, nhưng tôi cũng không dám nhận. Mình làm vì cái tâm mình cảm thấy thoải mái mà….

Đi cũng đã hai vòng, ghé qua cả những nơi mà ông bác nói trời mưa dễ bị đọng nước cũng chẳng phát hiện ra gì khả nghi cả. Cũng đã chiều, mặt trời đang dần tắt nắng, ông bác canh nghĩa địa đang ghé qua mộ của vợ con nhìn ngắm rồi thắp nhang..Bác Phúc nói với Tư:

— Thế cậu có phát hiện được gì không..?

Tư khẽ lắc đầu, lúc này giọng thầy Tàu lại vang lên:

“ Ta cũng không cảm nhận thấy gì cả…Mọi thứ ở nghĩa địa này vẫn bình thường..’’

“ Có lẽ ta đoán sai rồi….Con nên trở về đi..’’

Tư tiến lại chỗ ông bác, chắp tay đứng trước mộ vợ con ông vái lạy rồi nói:

— Cũng sắp muộn rồi có lẽ cháu về đây…Nơi này thoáng đãng sạch sẽ như thế này làm sao có chuyện động mồ động mả được. Chắc thầy xem nhầm rồi….

Ông bác lắc đầu lo lắng:

— Không nói thế được, thực ra trước kia khi người ta chưa biến nơi thành thành nghĩa địa thì bãi đất này cũng hoang vu lắm. Sau khi dân làng đồng ý chuyển những ngôi mộ về đây thì mới được chăm lo cải tạo thành thế này. Cũng tại trước đó mộ phần toàn chôn ở ngay cánh đồng, ruộng lúa bỏ bê lắm. Nghe đâu còn có người đi cuốc ruộng, cuốc kiểu gì mà chạm cả vào ván thiên…Chắc có lẽ quan tài đặt dưới đất ruộng, mùa xả nước bị úng rồi đẩy cả quan tài lên thành ra cuốc phải. Từ khi chuyển mộ về hết đây ai ai cũng yên tâm…

Tư lúc đó cũng chỉ biết ậm ờ gật đầu cho qua câu chuyện, chào ông bác Tư cảm ơn vì sự nhiệt tình ngày hôm nay rồi cùng vị chủ nhà ra về. Mặc dù đã đến cả nghĩa địa nhưng cuối cùng cũng vẫn không thu hoạch được điều gì cần thiết, trời càng lúc càng nhá nhem, hai người bước vội về nhà trong điệu bộ khá thất vọng. Đêm ngày hôm qua đã có hai đứa trẻ bị ăn thịt, trong khi con quỷ gây ra điều đó vẫn còn là một bí ẩn cực lớn…Còn dân làng vẫn đang ráo riết truy lùng người đang cố gắng tìm cách giúp họ là thầy Tàu….Quay về nhà, Tư cùng bác Phúc mở cửa đi vào, thầy Tàu đã đợi ở ngoài từ bao giờ, nhìn thấy hai người ông khẽ lắc đầu:

— Mọi chuyện không đơn giản như ta nghĩ….Ta không làm gì được rồi….Nếu như đêm nay con quỷ không đến đây thì ta cũng hết cách…

Mọi người ai nấy đều tỏ ra lo lắng, không có manh mối, không có gì đảm bảo rằng con quỷ sẽ đến đây cả. Nhưng điều chắc chắn, đêm nay nó sẽ tiếp tục đi săn trẻ con là có thật. Thầy Tàu dặn dò:

— Đêm nay mọi người cần cố gắng thêm vậy, giờ chúng ta chỉ biết hi vọng mà thôi..

Tư cùng chủ nhà vâng dạ, sau khi cố gắng ăn chút đồ để lấy sức Tư cũng được thầy Tàu giúp gỡ bùa yểm ra khỏi người. Màn đêm lại dần buông xuống, vẫn như đêm hôm qua, cái im lặng đến đáng sợ của bóng tối tiếp tục tái hiện. Nhưng có một điểm khác duy nhất đó là nỗi sợ con quỷ sẽ đến đã được thay bằng niềm hi vọng nó sẽ đến. Bởi sau khi hai đứa trẻ mất tích mọi người trong ngôi nhà đều hiểu được rằng cách duy nhất ngăn chặn chuyện này là giết được con quỷ.

Tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng, một đêm nữa đã qua đi nhưng ngôi nhà vẫn chưa có gì thay đổi….Một đêm trôi qua trong sự yên bình đáng sợ bởi con mèo quái dị vẫn ghé mỗi đêm vậy mà đêm qua nó không xuất hiện……..