Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 356: Vết hôn ấy không phải của em




Hoan Nhan không hề giãy giụa, nhưng lại khéo léo rúc vào trong ngực của anh. Lúc hai người đi vào, liếc mắt liền trông thấy Thái Minh Tranh ngồi dựa vào cửa sổ, có lẽ là bởi vì mang thai nên cô không trang điểm, sắc mặt tái nhợt hơi bị sưng phù. Vừa ngẩng đầu lên cô liền nhìn thấy hai người dựa sát vào nhau đang đi tới. Cô không khỏi kinh ngạc miệng há to, cái thìa trong tay rơi vào trong ly cà phê kêu keng một tiếng.
Cà phê văng ra khắp nơi, ở trên mu bàn tay trắng nõn, trên bộ quần áo màu trắng của cô, nhìn thấy mà phát hoảng. Thái Minh Tranh luống cuống tay chân vội rút khăn giấy ra lau chùi vết cà phê trên người. Hoan Nhan và Thân Tống Hạo đi tới trước bàn của cô liền đứng lại, hai người ăn ý đều không muốn ngồi xuống.
Đáy mắt của Thái Minh Tranh tràn đầy nước mắt, từng giọt, từng giọt thi nhau lăn xuống. Ở nhà cô là đại tiểu thư, lúc ra đời miệng cũng ngậm thìa vàng, bản thân chưa bao giờ bị chà đạp giống như tình trạng thật hèn mọn ở nơi này.
"Thái tiểu thư." Tiếng nói của Thân Tống Hạo vang lên lạnh lẽo, khí lạnh từ trong giọng nói lan toả khắp quán cà phê. Anh nắm tay Hoan Nhan đang run rẩy, mở miệng nói rành rọt từng câu từng chữ: "Bất kể cô đã nói cái gì, hoặc chưa nói cái gì, tôi cũng muốn nói cho cô biết: vợ của tôi chỉ có một mình Hoan Nhan, con tôi cũng chỉ có một mình Noãn Noãn. Nếu như cô vì không cẩn thận đã làm cho vợ của tôi hiểu lầm điều gì đó, xin mời cô giải thích cho rõ ràng, tôi không muốn để cho bà xã của tôi không vui vẻ."
Anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, khiến cho Hoan Nhan không khỏi kinh ngạc, tiếp theo lại cảm thấy thật thoải mái. Người đàn ông này đối với phụ nữ lòng dạ luôn luôn ác độc, không lưu một chút tình cảm, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Thái Minh Tranh đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt cô rưng rưng nhìn hai người. “Em phải nói thế nào đây? Nếu như em nói rằng: Thân Tống Hạo mẹ anh cho anh uống thuốc mê, em và anh đã xảy ra quan hệ, cho nên bây giờ trong bụng của em đang mang con của anh, vậy anh có thể hay không lập tức sai người đem em đưa đến bệnh viện rồi lấy đi đứa bé này?”
Nếu quả thật sẽ như vậy, cô sẽ ngấm ngầm chịu đựng tủi thân, hèn kém, vậy là được chứ gì?
Huống chi, cô cũng không hề nghĩ đến Hứa Hoan Nhan chẳng những không ầm ĩ làm loạn với Thân Tống Hạo, ngược lại cô ta vẫn tay trong tay với Thân Tống Hạo mà xuất hiện ở trước mặt cô như thế.
Cô ngẩng đầu lên mỉm cười có vẻ áy náy: "Thân tiên sinh, Thân phu nhân, thật hết sức xin lỗi, chuyện ngày đó, hoàn toàn là một sự hiểu lầm..."
"Thái tiểu thư, tại sao ngày đó lại không giải thích rõ ràng trước mặt mẹ của tôi ?" Thân Tống Hạo không chút khách khí cắt ngang lời của cô. Từ trong đôi mắt đẹp toát ra ánh nhìn khinh thường, hơn nữa anh giống như đang tỏ rõ sức mạnh của mình càng ôm chặt Hoan Nhan hơn.
"Thái tiểu thư, nếu như tôi nhớ không lầm, ngày đó rõ ràng cô nói với tôi rằng cô đang mang thai con của A Hạo, như vậy đây cũng là hiểu lầm sao?"
Thân Tống Hạo bên này vừa dứt lời, Hoan Nhan đột nhiên cũng lên tiếng. Cô từ trước đến nay không có thói quen đi gây sự với người khác, nhưng là đối mặt với người đàn bà này, cô không kiềm chế được sự bài xích.
Gương mặt Thái Minh Tranh thoắt biến thành màu trắng bệch, cô không dám nói một câu, ánh mắt lóe lên cảm giác bất an, không dám ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt. Hai bàn tay cô bất an vặn xoắn liên tục trên chiếc bàn được trải chiếc khăn trải bàn trắng noãn sạch sẽ. Hoan Nhan lặng lẽ đứng nhìn Thái Minh Tranh, nhìn thấy trên trán mịn màng của cô ta dần dần xuất hiện những giọt mồ hôi nho nhỏ, nhìn sắc mặt của cô ta càng ngày càng hồng, Hoan Nhan cũng chẳng biết tại sao cô lại chợt nổi lên một chút thông cảm với Thái Minh Tranh.
Bất kể Thái Minh Tranh là ai, bất kể cô ấy làm cái gì, nhất định cũng vì trong lòng cô ấy thích người đàn ông trước mặt mà thôi.
"Cô lại vẫn nói lời như vậy?" Thân Tống Hạo không khỏi tức giận nói, mặc dù anh biết Thích Dung Dung trong chuyện này đều đem chuyện lớn hóa nhỏ để lừa gạt anh, nhưng anh hoàn toàn không biết người phụ nữ kia, lại dám nói với Hoan Nhan rằng cô ta đang mang thai con của anh!
"Thân tiên sinh..." Thái Minh Tranh có cảm giác như mình đang sắp ngất đi. Vốn dĩ cô gọi điện thoại là chỉ muốn hẹn với Hoan Nhan tới đây để nói chuyện, muốn vừa đấm vừa xoa để ép Hoan Nhan buông tay. Nhưng không ngờ mọi chuyện mà cô đã sắp sẵn chuẩn bị, bây giờ lại bị xoay chuyển đến mức độ này, cô bây giờ đang ở thế cưỡi hổ thật khó xuống, hai bên đều khó xử.
"Thái tiểu thư có thể không cần sĩ diện, không cần danh tiếng mà tự chửi bới mình như vậy. Nhưng tôi, Thân Tống Hạo này có nhà có cửa, có vợ có con gái, lại không thể chịu được việc không duyên cớ bị người khác bôi nhọ danh dự như vậy. Có lẽ bây giờ chúng ta hãy cùng đi bệnh viện, đều tốt cho cô lẫn cho tôi, đồng thời cũng cho bà xã tôi một câu trả lời rõ ràng." Anh cười, nhưng nét mặt lại thật lạnh lẽo. Hoan Nhan rõ ràng cảm giác được ngón tay đang ôm ở thắt lưng của cô thật là nóng bỏng, nhưng tại sao khi nghe anh nói, từ trong những lời nói ấy cũng cảm thấy hơi lạnh đang bao trùm khắp cả người anh !
Lúc mới tới cô đã nghĩ ra vô số cảnh tượng và câu trả lời từ trong miệng của anh, nhưng không ngờ khi gặp mặt anh lại nói năng kiểu không nóng không lạnh như vậy, nhưng lại không hề để lại một chút đường lui ở trong đó.
Hoan Nhan không biết là nên vui hay nên buồn, lòng bàn tay xâm xấp lớp mồ hôi mỏng. cô muốn đem tay của mình rút ra khỏi tay anh, nhưng không ngờ anh nắm chặt hơn, đem thân thể của cô áp sát vào trong ngực.
Thái Minh Tranh bị lời nói của anh làm cho sợ hãi, choáng váng hoàn toàn, cô làm sao có thể đi bệnh viện? Dĩ nhiên cô biết y thuật hiện tại tiên tiến cỡ nào, coi như đứa bé kia chỉ có ba bốn tháng, nhưng nếu so sánh có thể suy đoán chính xác được đứa bé kia có phải là của anh hay không!
“Thân tiên sinh….. Thân phu nhân.” Thái Minh Tranh hoang mang, rối loạn, cầm lấy túi đứng lên, một tay cô đỡ bụng, hàng mi buông rũ, mở miệng thưa thốt: “thật xin lỗi chuyện ngày đó, ngày ấy tôi đã khờ dại gây sự nên sự hiểu lầm. Thân phu nhân, thật xin lỗi, xin cô tha thứ cho tôi miệng nói không chọn lời!”
“Nhưng tại sao ngày đó cô lại nói như vậy?” Hoan Nhan có chút không tin tưởng, người đàn bà này rốt cuộc trong lòng đang suy nghĩ gì?
“thật xin lỗi!” Thái Minh Tranh lại một lần nữa mở miệng, cô gắt gao cắn môi một cái, lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt của cô làm cho người ta phải thương xót. Hoan Nhan thấy ánh mắt của cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của Thân Tống hạo. trên mặt của cô, tựa hồ có vẻ chịu đựng, tựa hồ có vẻ tủi thân, tựa hồ còn có thứ gì đó mà không nói được….
Trái tim Thái Minh Tranh không khỏi co giật một cái, lúc này cũng không biết muốn nói gì, cô chỉ lẩm bẩm kêu một tiếng: “Thân tiên sinh….”
Ngay sau đó, nước mắt từ trong mí mắt của cô thi nhau tuôn trào rơi xuống. Nay sau đó, Thái Minh Tranh đột nhiên khóc lớn rồi bụm mặt chạy ra khỏi quán cà phê.
Hoan Nhan chỉ cảm thấy càng thêm nghi ngờ, còn Thân Tống Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm thật to, mi tâm giãn ra, anh xoay người, chan chứa vui vẻ nhìn lại cô: “Bây giờ em đã biết rõ rồi chứ? Đừng tức giận nhé.”
Hoan Nhan chẳng biết nói gì, nhìn vào trên mặt bàn, vệt cà phê nguội đi đã lan dần, tạo ra một hình thù khác thường, trông giống như là một khuôn mặt đang khóc thút thít, hoặc như là một viên đá bị rạn nứt ở giữa.
“Lúc cuối cùng Thái tiểu thư nhìn anh giống như rất tủi thân.” Hoan Nhan ngẩng đầu lên, nhìn anh cười nhẹ.
“cô ta có điều gì phải tủi thân cơ chứ? Nếu không phải là ban ngày ban mặt, một người đàn ông như anh không nên làm gì quá mức, nhất định hôm nay anh sẽ không dễ dàng như vậy mà bỏ qua cho cô ta!”
Trong giọng nói của anh không chút độ ấm nào, giống như kiểu thật sự là anh và người phụ nữ kia không hề có chút quan hệ nào.
“Anh quả thật là không có chạm vào cô ta sao?” Hoan Nhan trong lòng có phần buông lỏng chợt giật mình, từ lúc cô bắt đầu gọi điện thoại cho Thân Tống Hạo, cô đã mơ hồ có chút hiểu ra, lời nói của Noãn Noãn làm cho cô xúc động cực kỳ, cô cũng muốn cho anh một cơ hội cuối cùng, cũng là cho mình thêm cơ hội, cô còn có mấy lần năm năm, cô có mấy lần thanh xuân ,mà lại đi giày vò hạnh phúc của mình?
“Nếu như anh lừa em, liền phạt anh cả đời này không bao giờ nhìn thấy con gái của mình nữa!” Anh trang trọng mở miệng, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại giơ lên nhìn cô thề độc.
Hoan Nhan lập tức có cảm giác mình đã thật sự tin anh, cô biết anh đối với Noãn Noãn tình cảm vô cùng yêu thích. Nếu như đúng là anh đã làm ra những chuyện gì đó không biết xấu hổ, anh tuyệt đối không dám phát ra lời thề như vậy, bởi vì anh biết rõ ràng, cô nhất định sẽ rời bỏ anh và mang theo con gái đi theo.
“Em tin anh, em nhớ anh đã nói, giữa chúng ta, không hề giấu giếm bất cứ chuyện gì, giữa chúng ta sẽ không bao giờ có hiểu lầm nữa. Cho nên, bây giờ mọi điều cần nói đều đã nói rõ ràng, vì vậy chuyện lúc trước chúng ta cũng nên quên đi.”
Lời nói của cô có thể nói ra nhẹ nhõm, dễ dàng như vậy, khiến anh như bị dụ dỗ, rồi lại để cho anh cảm thấy có chút kỳ quái. “thật đúng như vậy chứ?”
cô trừng mắt nhìn anh, ánh mắt nhìn vừa đúng chiếu thẳng vào ngực của anh, thật là lâu, thật là lâu như thế.
Nơi đó không hề còn vết hôn nữa, nhưng là cô vẫn cảm thấy hình như vết hôn kia vẫn tồn tại ở nơi đó, làm ánh mắt của cô đau nhói, làm trái tim của cô đau nhói.
“Đúng vậy, sẽ đúng là như thế.” cô gật đầu một cái: “đi thôi, chúng ta về nhà đi.”
Anh vô tâm vô phế, vui vẻ kéo tay của cô, lại kề vai sát cánh thân mật, hướng ra phía ngoài bước đi. Trong lòng Hoan Nhan vẫn có một chút chua xót, từng chút, từng chút xuất hiện, cô thật hi vọng Thân Tống Hạo sẽ chân thực đúng như vậy.