Người Thắp Sáng Sao Trời

Chương 4




|- “Dưỡng là ý gì?”. Hắn vấn

– “Dưỡng chính là–lập nên quan hệ liên đới”. Người trả lời

– “Nếu người hoạn dưỡng tôi. Chúng ta cần nhau. Với tôi mà nói, người là duy nhất, với người mà nói, tôi cũng duy nhất như vậy. Tôi nhận ra tiếng bước chân thợ săn trên đồng hoang vu, đó là của người, hoặc sẽ nghe đó là tiếng nhạc reo vui. Màu tóc hoàng kim của người làm tôi liên tưởng đến mạch điền, tôi thích tiếng mạch điền reo trong mùa gió…. Người ngẫm xem, kì diệu đến nhường nào”

– “Làm thế nào để hoạn dưỡng người?”. Hắn vấn

– “Người phải nhẫn nại”. Cậu trả lời, “Mỗi ngày gần tôi thêm chút nữa….”|

– “Sáu giờ”. Lại là thanh âm vững vàng ôn nhu không dứt. Giọng nói tuy khô khan vẫn làm người ta thực thoải mái

A Điển chậm rãi mở mắt, thấy Bối Bối ngồi xổm bên giường

Hắn nhìn Bối Bối, Bối Bối cũng đang nhìn hắn. Nhưng dù thanh âm Bối Bối dễ nghe đến đâu, A Điển vẫn là phùng mang trợn mắt

Mày hắn chau không thể sâu hơn, mắt híp thành sợi tơ nhỏ, đôi môi tái nhợt khô khốc, say rượu làm đầu hắn thập phần khổ sở

– “Ách xì–“. A Điển hắt xì, nước bọt không cẩn thận văng lên mặt Bối Bối

– “Sáu giờ!”. Bối Bối chạy đi tìm khăn giấy lau mặt, khi trở về vẫn líu lo hệt anh vũ học nói. “Sáu giờ!”

– “Ai bảo sáu giờ?”. A Điển lắc lắc đầu đau nhức, toàn thân hắn rã rời, tùy tiện trở mình cũng đã là quá với hắn. Cả người cao thấp đều rất không thoải mái

Bối Bối chỉ đồng hồ báo thức trên đầu giường A Điển. “Sáu giờ”

A Điển khó nhọc vươn tay đến đầu giường, thong thả cầm đồng hồ, sau đó chỉnh lùi giờ đến 1h sáng

– “Bây giờ mới 1h sáng, ngủ ngon, đi ngủ tiếp đi”. Thả đồng hồ xuống, A Điển trùm chăn bông kín đầu, vù vù ngủ. Hôm nay hắn say rượu, đầu đau như búa bổ, lại giống có chút cảm mạo. Cả người không thoải mái nên hắn không có thời gian ngó ngàng đến tiểu tử này

A Điển ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh

Lúc A Điển phóng mắt ra phòng khách, phát giác trên bàn có một nửa cá chiên bột tiện lợi. “Sao lại lợi hại vậy, chạy đến cửa hàng tiện lợi mua thức ăn nhanh”. Đương lúc A Điển kinh ngạc không ngờ Bối Bối thông minh đến vậy, đột nhiên trong bếp truyền ra một trận tiếng nôn

Một tiếng lại một tiếng, làm A Điển buồn nôn theo

A Điển kì quái, liền cầm bao bì lên xem, phát hiện thức ăn đã thiu nhớt, sau đó hắn lại nhìn ngày sản xuất

– “Mẹ ơi–“. A Điển bị dọa nhảy dựng, đây không phải thức ăn ba ngày trước hắn mua cho Bối Bối sao? “Trời của tôi ơi–“. A Điển chạy đến bếp, phát hiện Bối Bối đang không ngừng nôn vào bồn rửa bát

Bối Bối nôn rất nhiều, quần áo đều vấy bẩn, cũng làm cả gian bếp nhuốm đầy vị chua

– “Cậu vừa phải thôi, sao mà thức ăn hỏng cũng ăn được, như vậy có thể ngộ độc chết người!”. A Điển vội vàng đến bồn rửa bát đỡ Bối Bối. Đương lúc hắn phát hiện dị vị trên người Bối Bối, chính mình cũng bẩn theo

A Điển dìu Bối Bối đến phòng tắm

Hắn đưa Bối Bối vào bồn, mở nước nóng, để dòng nước mạnh mẽ tẩy trừ ô uế trên người Bối Bối. Sau đó hắn lại chạy ra phòng khách gọi điện công ty vệ sinh, phiền họ cử một người đến dọn dẹp căn bếp. Tiếp theo liền vào phòng tắm

Bối Bối bò ra khỏi bồn, nước rất nóng, cậu thập phần khó chịu

– “Tôi yêu cầu cậu khử trùng sạch sẽ trước hẵng ra”. A Điển mở cửa phòng tắm. Yêu, căn phòng này là nơi hắn chăm chút nhất, người này lại tiếp tục nôn đến bẩn cả phòng, hắn sẽ đau lòng

A Điển đặt Bối Bối vào bồn tắm trở lại, ấn vòi hoa sen vào tay cậu. “Tự tắm đi, tắm sạch lại đi ra”. A Điển đóng cửa thủy tinh gian phòng tắm, đứng bên ngoài đợi Bối Bối

Nhưng ba giây sau, Bối Bối lại thả vòi vào bồn

– “Muốn làm cái quỷ gì?”. A Điển rên rỉ một tiếng, mở cửa kiếng

Hắn nhìn Bối Bối, Bối Bối cũng nhìn hắn, hắn giận vô cùng, lại bắt đầu rống lên: “Không phải đến tắm rửa cậu cũng không biết làm đi!”

Bối Bối vẫn nhìn hắn, không có quá nhiều tình tự thuần thục một đại nam hài nên có

A Điển nghẹn họng, thật chịu không nổi. “Mẹ nó”. Hắn nhớ từ khi Bối Bối đến đây, ba ngày rồi cậu chưa tắm qua một lần

A Điển vò đầu, sau đó xối nước cho Bối Bối, nhưng Bối Bối hệt như tôm luộc, nhảy khỏi bồn tắm, không ngừng lui vào góc tường

– “Cái gì?”. A Điển một mặt nhăm nhúm hỏi

– “Không cần nước nóng!”. Bối Bối nói rõ

– “Vậy cậu tắm nước lạnh cũng được”. A Điển giảm nhiệt độ nước

Nhưng khi nước lạnh phun lên người Bối Bối, Bối Bối lập tức bước đến, ngã vào người A Điển, A Điển vô ý bị tựa vào, hai người liền như thế ngã xuống sàn

– “Mẹ nó–“. A Điển rống. “Cậu rốt cuộc muốn gì?”

Bối Bối lồm cồm bò dậy, cấp bách giẫm lên A Điển, cậu mở cửa phòng tắm chạy ra ngoài, mặc A Điển đang ngã ra sàn, tay cầm vòi hoa sen không ngừng xối nước vào mình

– “Quay lại cho tôi!”. A Điển quát, hắn đau đớn nằm trên sàn phòng tắm, hơn nữa bả vai cùng bụng bị Bối Bối giẫm lên đau không chịu được

Hắn giận to, bò dậy, đi ra ngoài, tìm được Bối Bối đang nằm trên giường, bắt lấy cánh tay Bối Bối để chế trụ cậu, hắn mới tha tha cậu về phòng tắm. Sau đó áp đảo Bối Bối vào bồn tắm, giải khai quần áo cậu

Bất quá lần này A Điển khôn ra, hắn mở nước âm ấm để không kích thích Bối Bối

Dù Bối Bối vẫn vùng vẫy, nhưng A Điển lại áp toàn thân lên người Bối Bối, tính toán liều mạng với cậu

– “Cậu thối muốn chết”. A Điển hòa xà bông tắm vào nước, tuyệt không nhã nhặn chà xát toàn thân Bối Bối

Hai người vùng vẫy kịch liệt trong bồn nước ấm, mặt nước nổi lên một màn bọt biển trắng, quần áo Bối Bối, đồ ngoài cùng quần con–bị A Điển lôi lên mặt nước, vất xuống sàn

Hai người trình diễn mọi chiêu thức, Bối Bối hét, A Điển rống, phòng tắm bị loạt thanh âm cực đại làm đến nguy

– “Anh thối hơn tôi”. Bối Bối vung tay, vừa vặn trúng cằm A Điển

– “Cậu dám tập cảnh!”. A Điển trừng mắt, đầu gối hắn vững vàng giữa hai chân Bối Bối trong nước, tay giữ chặt vai Bối Bối. “Tôi xem cậu còn làm được gì!”

A Điển chế trụ toàn thân Bối Bối, tay cầm bông tắm bắt đầu chà sát cho cậu

Bối Bối chịu không được, lại hét lên. Cậu đột ngột đứng lên, đầu tông vào ngực A Điển, cả thân dưới ngọ nguậy vòng quanh A Điển. A Điển không phản ứng kịp, kêu lên vài tiếng rồi ngã xuống uống vài ngụm nước xà bông

– “Không cần, không cần”. Bối Bối hô to

– “Dám đánh tôi, cậu không biết ở sở cảnh sát, tôi là nhân viên điều tra tội phạm số 1 phải không?”. Tay A Điển sờ soạng quanh thân Bối Bối, chọn điểm trí mạng trên người Bối Bối mà ra tay tàn nhẫn, tra tấn Bối Bối muốn sống cũng phải chết

Vùng vẫy kịch liệt làm nước xà bông dính vào mắt Bối Bối, Bối Bối vội vã che mắt, nhưng cơn đau vẫn tập kích. “Đau quá!”. Mặt Bối Bối nhăn thành đoàn

Lúc này A Điển mới dừng động tác. “Đáng đời!”. Hắn nói

Bối Bối bỏ tay đang dụi mắt ra, muốn làm dịu cơn đau khó chịu, nhưng ngược lại hai mắt ngày càng đau

– “Bỏ tay ra”. A Điển chụp lấy tay Bối Bối, mở vòi hoa sen, một tay chậm rãi mở mắt Bối Bối. “Đừng động, tôi giúp cậu rửa mắt. Cậu mà động, mù tôi không chịu trách nhiệm!”

Náo loạn một hồi, phòng tắm trở nên yên tĩnh. Thanh âm A Điển không kịch liệt như vừa rồi, hắn vững vàng ôn nhu nhẹ giọng hệt như dỗ dành tiểu hài tử

Bối Bối vì những phản ứng kịch liệt vừa qua mà hơi mệt mỏi, đầu cầu tựa vào thành bồn tắm, ngoan ngoãn để A Điển rửa sạch xà bông trong mắt

Bồn tắm ấm áp, màn bọt biển trắng xóa vây lấy hai người

A Điển rất nhẹ nhàng, bàn tay hắn nâng má Bối Bối, thái độ quá nâng niu làm không khí nổi một hơi mờ ám

Đầu gối A Điển vẫn chen vào giữa hai chân Bối Bối, hai người tịnh không nghĩ có gì không đúng, thẳng đến khi A Điển rửa sạch mắt Bối Bối, thân hắn di động khiến vùng da khô ráp trên đầu gối chạm vào Bối Bối. Hơn nữa những kích thích vừa rồi cùng những tiếp xúc thân mật này, làm phân thân Bối Bối biến hóa

Bối Bối chau mày, cảm thấy thân mình tê dại

– “Được rồi”. A Điển cầm vòi hoa sen thả vào bồn. “Còn đau không?”

Bối Bối chu miệng, chau chau mày

Sau đó A Điển cũng cảm giác được đầu gối mình chạm vào thân Bối Bối, tiểu đông tây trở nên cứng rắn

A Điển lạnh sống lưng. Người này là như vậy sao, một va chạm thoáng qua liền mẫn cảm đến độ sinh lí phản ứng

A Điển có chút ngượng ngùng, dù cả hai giống nhau, dù tình huống hiện tại không có gì quá đáng, nhưng tình cảnh này bày ra trước mắt kẻ thích nam nhân hơn nữ nhân như hắn, hắn không thể thản nhiên đối mặt

Bối Bối cũng không quen cảm giác này, cậu ão não ngồi trong bồn tắm không biết làm thế nào cho phải

– “Cậu không biết làm thế nào đi….”. A Điển nhỏ giọng hỏi

Bối Bối cúi đầu, không nói gì

A Điển bất động một hồi, đi không được, không đi cũng không xong. Bộ dạng Bối Bối bây giờ có vẻ cậu không tìm hiểu những kiến thức giới tính, tình huống đột ngột như thế nhất định làm khó Bối Bối

A Điển do dự hồi lâu, nhìn Bối Bối vẫn không ngẩng đầu, hắn bỏ cuộc ai thán: “Quên đi, gặp cậu xem như tôi đáng sống, cảnh sát lại đi làm vú em, vú em thì phải đổ nước tiểu, việc này cũng không là gì”. A Điển nhận mệnh đưa tay vào trong nước, đặt ở đầu gối Bối Bối

– “Tôi cảnh cáo cậu, dù tôi làm gì, cậu cũng không được động đậy, biết không?”. A Điển đinh ninh. “Tôi không phải muốn đánh cậu hay làm gì cậu, việc tôi sắp làm, là giúp cậu giải quyết những khổ sở không chịu được”

Bối Bối vẫn không nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm lớp bọt biển trắng

– “Được rồi, cậu nhẫn nại một chút”. Bàn tay A Điển trên đầu gối cậu chậm rãi đi vào. “Thấy không thoải mái thì nói, một giây sẽ xong ngay”. Hắn giữ lấy phân thân Bối Bối trong nước

Bối Bối bối rối ngẩng đầu kinh ngạc nhìn A Điển. Tay cậu đặt ở ngực A Điển, không rõ hắn đang làm gì

– “Nhẫn nại một chút, sẽ qua rất nhanh”. A Điển không có biện pháp nhìn thẳng mắt Bối Bối, hắn cúi đầu

Trong làn nước, tay A Điển bắt đầu chậm rãi luật động, toàn thân Bối Bối run rẩy, nhưng động tác A Điển vô vàn ôn nhu làm cậu tê dại, Bối Bối nặng nhọc thở, không còn sức kháng cự A Điển

Bối Bối cảm giác tay A Điển chậm rãi nhịp nhàng di động nơi phân thân mẫn cảm, cậu có thể cảm giác A Điển hoàn toàn không ác ý, hoàn toàn chỉ là muốn giúp cậu

Bối Bối thật chịu không được cảm giác như vậy, cậu nổi gai ốc, thấp mắt, liên tục hổn hển. Tay cậu chặt chẽ dán trên ngực A Điển, cảm giác nhịp tim A Điển, cũng kích động khẩn trương như tâm trạng trong ngực cậu bây giờ

Nhưng vài phút trôi qua, sự tình không kết thúc đơn giản như lời A Điển. Hết thảy cảm giác của cậu vẫn cương liệt mà nhanh chóng cứng lên, tịnh không có dấu hiệu đình chỉ

A Điển cũng nóng nảy, hắn đẩy nhanh động tác trong nước

– “Không được, không được!”. Bối Bối thở dốc, cảm giác choáng váng mà hưng phấn tràn ngập từng tế bào, trước mắt cậu một mảnh tối đen, tai ong lên

Cuối cùng, một dòng nước ấm thoát ra, A Điển cảm thấy phân thân Bối Bối trong tay mình chậm rãi dịu lại, dần dà, Bối Bối cũng khôi phục hô hấp vững vàng

Chính là tâm trạng hai người họ vẫn khẩn trương như vậy, hồi âm tựa hồ lắng đọng trong phòng tắm thật lâu, thanh âm thật lớn thật lớn

A Điển cúi đầu, má nóng dẫy

Hắn sống hai mươi sáu năm, vẫn là lần đầu tiên làm vậy. Mặc dù sống sót qua tràng khôi hài này, bất quá một câu “Không nên không nên” kia của Bối Bối liền như thế hãm sâu trong não hắn, làm hắn có điểm thất lễ

Nước sắp nguội. Hắn nâng Bối Bối dậy, cầm bông tắm chà chà trên người Bối Bối, lấy khăn tắm lớn lau khô Bối Bối, liền kéo Bối Bối ra ngoài

– “Quần áo đến tủ tôi lấy”. Hắn nói, rồi sau đó đóng cửa phòng tắm, thuận tiện tắm rửa cho mình

Trong khi tắm, hắn càng không ngừng tự thuyết phục, tự thôi miên mình, vừa rồi hết thảy là hảo tâm làm việc tốt, hắn hoàn toàn không lợi dụng thời cơ chiếm tiện nghi của Bối Bối

Chính là khi nhớ đến Bối Bối thở dốc bên tai hắn: “Không nên không nên!”. Hai tai hắn lại hồng lên, tay đang cầm bông tắm cũng trở về cảm xúc vừa rồi

– “Mẹ nó–“. A Điển đang tắm rửa. “Một kẻ không biết gì, lại đáng yêu như vậy thực làm người ta xúc động”. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, không để nước chảy thành sông thuận tiện ăn luôn phiến Bối Bối nộn nộn kia, A Điển cảm thấy định lực của mình rất lớn

Bất quá cuộc sống này kéo dài bao lâu? Bối Bối tổng không thể ở lại nơi này cùng hắn

Huống hồ, hiện thời tâm tinh hắn hư vô đến nguy, trạng thái cực độ không ổn định như vậy, hắn không chắc mỗi lần đều khắc chế được thú tính của mình

– “Vẫn là đến các trung tâm công ích cộng đồng đi”. A Điển nghĩ ra ý tưởng, hy vọng có thể tìm được người chiếu cố thỏa đáng Bối Bối

Người địa cầu và người ngoài hành tinh sống cùng nhau lúc nào cũng nảy sinh mâu thuẫn, A Điển biết khi mình bắt đầu đi làm trở lại, tuyệt đối không có thời gian và sức lực chiếu cố tốt Bối Bối, nghĩ cho Bối Bối, hắn phải thay cậu tìm một nơi nương thân đàng hoàng

Mà hắn, sẽ thường xuyên đến thăm Bối Bối

Hắn thủy chung vẫn có một phần trách nhiệm. Tắm táp xong, A Điển ra khỏi phòng tắm, hắn vào phòng ngủ tìm khăn mặt tùy tiện lau nước trên người, sau đó chọn một bộ đồ ngủ thoải mái mặc vào

Lúc hắn đang mặc quần thì từ lầu dưới truyền đến một ít thanh âm. Có tiếng bước chân lên cầu thang

Đột nhiên, trong phòng khách truyền đến tiếng hô kinh thiên động địa. “A nương uy–“

A Điển bị dọa, nhanh chóng mặc quần chạy ra ngoài, nhìn xem chuyện gì xảy ra

– “Ai ưu-lý ki liệt vây tử hệ an sao long vô di sa –“. (Ai nha, đứa nhỏ này thế nào lại không mặc quần áo). A Điển nhìn thấy nhân viên Âu Tam Tang của công ty vệ sinh đang cúi đầu, hô to, mà Bối Bối trắng trợn đứng trước mặt hắn, tai cũng hồng lên

Cằm A Điển suýt rớt xuống đất

– “Tề tiên sinh–rốt cuộc là thế nào–người giúp việc của ngài–“

Bối Bối xoay người, ngại thanh âm Âu Tam Tang rất ầm ĩ, liền kéo A Điển sát vào người, đi vào phòng ngủ

A Điển nhìn tiểu mông trơn láng của Bối Bối đong đưa trên đường, rên rỉ thống khổ một tiếng. Người này thế nhưng trần như nhộng đi lại trong phòng khách, khó trách Âu Tam Tang lớn tiếng thất thanh như vậy

A Điển nhặt khăn tắm của Bối Bối giao cho Âu Tam Tang

– “Ngại quá, đứa bé kia có chút bệnh, nên hay đùa vậy thôi”. A Điển không nói khác được

Âu Tam Tang nhìn thân ảnh biến mất giữa phòng khách, lo lắng chau mày: “Viên tử, lý ái xí di sa rồi — hắc mỗi tái quả ki –” (Đứa nhỏ, ngươi mặc quần áo rồi quay trở ra cũng được)

Muộn một chút, Âu Tam Tang đi rồi, Bối Bối cầm cuốn sách ‘Tiểu Vương Tử’ ngồi xem trên sô pha phòng khách, A Điển cũng đi đến sô pha, cầm cuốn sách về chứng tự kỉ vừa mua vài hôm trước. Hắn trở lại phòng mình, đặt sách ở đầu giường, nghĩ thầm, đêm nay trước khi đi ngủ sẽ xem qua

Phòng ốc được dọn dẹp sạch sẽ tinh khiết không một hạt bụi, ba tầng lầu trắng này nếu đều bật đèn, sẽ làm người khác chói mắt

Ngôi nhà này là quà của cha hắn, cha biết hắn làm nhân viên cảnh sát thì đến chết cũng không mua nổi một căn nhà, thế là cho hắn nơi này, cộng thêm tiền thuê kiến trúc sư nước ngoài về trang trí

Tìm bao thuốc mới biết thuốc lá không còn một điếu. A Điển cầm chìa khóa ra cửa, muốn đến cửa hàng tiện lợi mua bao thuốc. Hắn mở cửa, Bối Bối vốn đang chăm chú đọc sách đột nhiên dời mắt, đôi mắt kia mở to không chớp nhìn hắn

– “Tôi đi mua thuốc, cậu ngoan ngoãn đợi ở đây, không cần chạy loạn”. A Điển ra khỏi cửa, Bối Bối không nói lời nào

Xuống lầu mua vài thứ linh tinh, lúc A Điển còn đang ở ngoài, trời đã sắp tối sầm. Trước kia một mình sống ở đây, tan tầm hắn cùng nhóm đồng nghiệp Hưng Hoàng đi uống rượu đến qua nửa đêm mới về nhà, dù là Tiểu Dương Đào cũng không nói được bọn hắn, có khi hắn bực bội, sẽ mang Dương Đào cùng đi chuốc rượu nàng đến túy lúy

Cảm giác đơn độc, chính là khi người ta về nhà, cả ngôi nhà trống trơn hắc ám không người đợi cửa. Rời cuộc vui, người ta về đến nhà, thấy tất cả đèn đều tắt, mới đột nhiên phát giác mình cô độc đến đâu

Mà nhân viên cửa hàng tiện lợi thanh toán rất lâu, đến khi sắc trời tối đen, A Điển mới nhớ mình phải về nhà. Đứng dưới nhà, A Điển theo thói quen ngửa đầu nhìn gian cửa sổ trên lầu hai

Nhưng, thực kì diệu, ánh sáng xuyên qua lớp rèm hắt ra ngoài, cả phòng đều sáng đèn. A Điển mở cửa phòng, thực ngạc nhiên nhìn Bối Bối đang đọc sách

– “Là cậu mở đèn sao?”. Tròng mắt A Điển sắp rớt ra ngoài. Người này không phải ngốc sao? Tại sao lại biết trước khi trời tối phải bật đèn? Quan trọng nhất là, Bối Bối căn bản không hỏi vì sao hắn ghét bóng tối, chỉ im lặng mở đèn làm người ta thực cảm động

Bối Bối vẫn tiếp tục đọc sách

A Điển thảy chùm chìa khóa lên bàn, hắn ngồi xổm trước mặt Bối Bối, không thể tin

– “Chưa lần nào tôi về nhà mà đèn đã sáng. Uy, cậu ngẩng đầu nhìn tôi được không? Cậu có biết bây giờ tôi rất cảm động không?”. Người luôn sống cô độc, sẽ không hiểu rõ tư vị hiện thời, cảm giác gian phòng dường như ấm áp hơn, sáng sủa hơn

A Điển thực kích động. Không ngôn từ nào có thể hình dung nội tâm hắn lúc này

Bối Bối im lặng hồi lâu, mới nói: “A Điển ghét về nhà nhưng đèn chưa sáng, tôi ở nhà, tôi muốn mở đèn”. Đó là lời A Điển nói trong cơn say tối qua với cậu. Cậu nhớ rõ lúc đó A Điển rất to tiếng, A Điển ghét tắt đèn. A Điển sợ bóng tối

– “Sao cậu lại biết?”. A Điển chấn kinh, đây là lần đầu tiên Bối Bối gọi tên hắn. A Điển không thể cảm động hơn nữa, lúc này hắn rất muốn ôm Bối Bối, nhưng nghĩ thầm, không biết Bối Bối có phản ứng mà… cho hắn một quyền không, nên từ bỏ ý định

– “Tôi biết”. Bối Bối gật đầu

– “Cậu biết cái gì, tôi là hỏi cậu vì sao lại biết?”. A Điển không hiểu tự bao giờ, hắn đem chuyện không thích bóng tối này nói với người khác. Người nhà hắn cũng chưa từng biết chuyện này

Hắn nhớ, đại khái từ khi bắt đầu theo nghiệp cảnh sát, không ngó ngàng đến việc vào làm trong công ty cha

Khi đó hắn rời nhà, dọn đến một gian phòng trọ bắt đầu tự lập. Nói là phòng trọ, kì thật chỉ có thể gọi là nhà kho, gian phòng chật hẹp chỉ có quạt, mùa hè vừa đến, nóng làm người ta phát sốt

Lúc ấy hắn không có thu nhập, lại không chịu nghe lời người lớn, bằng hữu không có lấy một người. Một người sống cam khổ như vậy, thời gian sau lại dẫn đến viêm phổi. Gian nhà kho nóng nung người, phòng lại chưa thanh toán hóa đơn điện, đêm đến, mọi ngọn đèn đều tắt ngấm, mỗi ngày hắn đều sống như vậy, sức khỏe và tinh thần sa sút trầm trọng, từ đó bắt đầu chán ghét bóng tối cực độ

Khi đó, vị cứu tinh của hắn là Hưng Hoàng. Hưng Hoàng thấy lâu ngày hắn chưa đi làm, thế là đi tìm hắn, sau đó khẩn trương đưa hắn vào bệnh viện. Viện phí đều do Hưng Hoàng chi trả giúp hắn, cũng từ đó, hắn bắt đầu thích Hưng Hoàng

Bối Bối lật cuốn sách trong tay, đến một bức họa nhu hòa lại đưa cho A Điển nhìn. A Điển chậm rãi rời khỏi hồi ức, nhìn Bối Bối

– “Hành tinh ánh sáng–Tôi là người thắp sao trời–“

A Điển nghe Bối Bối nói như thế

Trang sách họa một tinh cầu nho nhỏ, trên tinh cầu chỉ có một ngọn đèn và một người thắp đèn. Đó là một đoạn hội thoại ngắn trong Tiểu Vương Tử, nhưng lại giống hình bóng cuộc sống hiện thực của A Điển

Dù không cách nào lí giải mọi suy nghĩ của Bối Bối, nhưng A Điển cũng giương khóe miệng, thản nhiên cười

Bối Bối không rõ hình ảnh này có ý nghĩ thế nào với A Điển, nhưng ngọn đèn nhỏ kia cũng là số phận hắn. Từ khi rời nhà, đã lâu rồi tâm tình hắn chưa tốt đẹp như bây giờ

– “Tôi là người thắp sao trời–“. Bối Bối nói

Mỗi ngày, một chút lại một chút, bọn họ tìm hiểu nhau, dù vẫn chưa thật gần nhau

Tốc độ chậm như sên, nhưng dù chậm thế nào, mọi chuyện cũng thực hoàn mĩ

Tối hôm nay tâm tình A Điển vui vẻ, hắn rời nhà đến sòng bài. A Điển ngụy trang thành thường dân, giả trang mình chưa bao giờ là cảnh sát, thả mình thư thái sát phạt nguyên đêm

Dù hừng đông ra về thì không còn đồng nào, nhưng hắn vẫn dùng 100 tệ cuối cùng trong túi mua vài quả trà diệp đản, tính toán để Bối Bối ăn sáng

Về đến nhà vừa vặn 6h. Bối Bối còn đang mơ màng trong phòng ngủ tìm người

– “Ở đâu….. Ở đâu….”. Bối Bối không ngừng hỏi, không ngừng tìm khắp các phòng. Cậu chau mày, không rõ vì sao lại không thấy A Điển

Đèn vẫn sáng, A Điển từ tầng 1 lên phòng khách ở tầng hai, liền trả lời Bối Bối

– “Ở đây”. A Điển hút thuốc, phả một hơi khói lan khắp phòng, rồi mới mang bữa sáng đưa Bối Bối. “Ăn điểm tâm đi, 6h rồi”

Bối Bối bình tĩnh trở lại, nhận lấy túi đồ ăn, lột hết vỏ trứng mới bắt đầu cắn một ngụm

Hút xong điếu thuốc, A Điển ngáp dài, hắn bỏ ví vào ngăn kéo, xoay xoay người đến phòng ngủ. “Tôi muốn ngủ, đừng gọi tôi dậy”

A Điển tùy tiện cởi y phục trên người, ngã ra giường, thức nguyên đêm bài bạc như vậy làm hắn mệt suy sụp, bây giờ ngủ rất ngon. Hắn hi vọng có thể mơ giấc mộng đẹp

Ngay khi hắn oa trong chăn bông, hai mắt nhắm lại chuẩn bị ngủ vùi, điện thoại trong phòng khách đổ chuông

A Điển chau mày. “Bối Bối, bắt máy, cầm điện thoại bắt lên”. Nhưng nói thế nào cũng không thấy Bối Bối phản ứng

A Điển thở dài, lật chăn bông, đến phòng khách tiếp điện thoại

Bối Bối chỉ nhìn hắn

– “Chào buổi sáng, xin hỏi ai vậy?”. Ngữ khí A Điển không phải quá tốt

– “Tôi, Dương Đào đây”

– “Cô không ngủ mà gọi điện cho tôi làm gì? Cẩn thận tôi giết cô”. A Điển rống lên

– “Lạc Hoàn tỉnh rồi”. Dương Đào nói bên kia đầu dây

– “A?”. A Điển nghe không rõ

– “Lạc Hoàn tỉnh rồi, anh mau đến đây”. Dương Đào nhắc lại