Người Tìm Xác

Chương 140: Yêu - Hận




Những hình ảnh đó rời rạc mà lại rất ngắn, không thể liên kết chúng với nhau. Nhưng có một hình ảnh rõ ràng nhất, chính là ma búp bê, Tôn Đào còn có một bức ảnh thiếu nữ trang điểm mắt khói.

Nếu như tôi đoán không lầm, cô gái này chính là Liễu Tuệ. Dù tôi vẫn chưa được xem ảnh Liễu Tuệ, nhưng trực giác nói cho tôi, những ký ức ít ỏi đến đáng thương này là tàn hồn của cô bé.

Có lẽ do tôi ngây người quá lâu, Tôn Đào nghi ngờ hỏi: “Anh Trương? Anh thế nào rồi?”

Tôi vội định thần lại, lúng túng nói: “À, không sao, tôi sực nhớ ra một chuyện, không biết chúng ta có thể xem lại đoạn video lúc Liễu Tuệ mất tích không?”

Tôn Đào không ngờ rằng tôi lại đột nhiên đề nghị chuyện đó, sửng sốt một chút, nhưng lại nhanh chóng bình thường trở lại, mỉm cười nói với tôi: “Đương nhiên rồi, anh muốn xem bây giờ luôn sao?”

Tôi gật đầu: “Bây giờ luôn đi, dù sao đêm nay chúng tôi cũng không có việc gì khác.”

Chú Lê và Đinh Nhất không ngờ tôi lại muốn xem đoạn video, nhưng nhìn phản ứng, họ hiểu tôi đã có phát hiện gì đó, nên cũng thuận ý nói: “Đúng thế, chúng ta nên xem lại đoạn video kia luôn đi.”

Tôn Đào không nói gì thêm, nhanh chóng dẫn chúng tôi đến phòng làm việc của mình, phát lại đoạn video trong thang máy…

Đoạn video dài 4 phút 36 giây, thời gian Liễu Tuệ xuất hiện khoảng 2 phút 20 giây. Hành động của cô bé trong video cũng giống như tài liệu miêu tả, động tác quái đản, biểu hiện kỳ lạ.

Tôi nhìn sơ đã nhận ra cô bé chính là chủ nhân của dải tàn hồn trên người Tôn Đào. Nói cách khác Liễu Tuệ đã chết… nhưng không biết cô bé chết thế nào? Thi thể bị giấu ở đâu?

Video nhanh chóng chạy hết, thân là người xem, tôi cảm thấy cô bé này làm một loạt các hành động kỳ quái đó, không phải vì gặp phải nguy hiểm như cảnh sát phân tích, mà giống như đang chơi đùa cùng ai đó, muốn nhảy ra hù dọa người kia.

Tôn Đào thấy chúng tôi không nói gì, thì tắt video đi: “Đây chính là đoạn video đó, nói thật là chúng tôi đã xem đi xem lại mấy chục lần rồi, nhưng vẫn không thể tìm được gì…”

Lúc này chú Lê yêu cầu, có thể copy lại một bản cho chúng tôi không? Tôn Đào nhún vai nói: “Không thành vấn đề, ngài đợi một chút…”

Tôi nhìn Tôn Đào lấy đĩa CD từ trong ngăn kéo ra, sau đó copy đoạn video vào đó. Động tác nhanh nhẹn liền mạch, không hề do dự… Vậy quan hệ của anh ta và Liễu Tuệ là gì? Vì sao tàn hồn của cô bé lại ở trên người anh ta?

Đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện vong hồn bám theo người sống, chắc chắn trong lòng Liễu Tuệ, anh ta có vị trí rất quan trọng…

Để tỏ lòng cảm ơn, sau khi nhận video, tôi chủ động bắt tay Tôn Đào. Đây là hành động bình thường, anh ta không hề do dự nắm tay tôi. Trong chớp mắt chạm vào tay anh ta, những ký ức hỗn loạn kia lại xuất hiện…

Đã có thêm một số hình ảnh, nhưng cũng rất ít, hơn nữa tôi cũng không thể cứ giữ tay anh ta mãi được!

Lúc thả tay Tôn Đào ra, tôi chợt nghĩ: “Anh có thân với Liễu Tuệ không?”

Tôn Đào không hề do dự nói: “Cũng không phải thân lắm! Con bé bị chị tôi chiều thành hư, là một cô bé tương đối nổi loạn.”

Tôi gật đầu, sau đó lắc lắc đĩa CD trong tay, cười nói: “Cảm ơn, chúng tôi đem cái này về phòng xem thêm, không chiếm thời gian của anh nữa.”

Tôn Đào xua tay nói: “Không sao đâu, mọi người cũng là giúp chị tôi tìm con gái thôi, nếu tôi có thể hỗ trợ được thì tốt rồi!”

Sau khi rời khỏi phòng Tôn Đào, chúng tôi nhanh chóng đi đến thang máy. Cửa vừa đóng lại thì chú Lê vội hỏi: “Cháu phát hiện ra gì rồi?”

Tôi nhìn camera nội bộ trong thang máy, khẽ nói: “Về phòng đã…”

Sau khi vào phòng, tôi kể cho họ nghe ký ức trong tàn hồn của Liễu Tuệ trên người Tôn Đào, chú Lê nói: “Nếu là tình huống này, có hai khả năng, một là Liễu Tuệ rất yêu quý Tôn Đào, hai là cô bé vô cùng hận Tôn Đào, chỉ có hai khả năng này mới khiến vong hồn bám trên thân người sống thôi.”

“Cực kỳ yêu? Không đến mức đó chứ? Con nhóc đó không yêu cha mẹ mình, lại đi yêu cậu họ?”

Tôi cảm thấy khả năng không cao.

Chú Lê gõ tay lên bàn trà, nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy chỉ có thể là hận, có lẽ việc cô bé chết có liên quan đến Tôn Đào…”

Tôi thở dài, day day mi tâm, cố gắng nhìn lại những hình ảnh trong tàn hồn của cô bé… Tôn Đào cầm một con búp bê ma, cưng chiều đưa cho Liễu Tuệ. Cô bé cười vui bẻ nhận con búp bê.

Có thể mấy con búp bê trên facebook của Liễu Tuệ là được Tôn Đào tặng, hoặc trong đó có con do anh ta tặng, vậy tất nhiên là anh ta có hiểu Liễu Tuệ? Ít ra có thể khẳng định Liễu Như cũng không biết chuyện này.

Nhất định có điều quan trọng mà tôi chưa nghĩ tới, đó chính là điểm mấu chốt nhất.

Đinh Nhất thấy tôi cúi đầu xoa mi tâm mà không nói gì, lo lắng hỏi: “Thế nào? Lại đau đầu à?”

Tôi lắc đầu nói: “Không phải, tôi chỉ đang nghĩ không biết những con búp bê ma kia bị giấu ở đâu thôi? Những thứ này rất quan trọng với Liễu Tuệ, là mấu chốt để chúng ta tìm được thi thể của cô bé, cho nên mới bị hung thủ giấu đi! Mà từ trí nhớ của Liễu Tuệ, có thể biết mấy con búp bê này là do Tôn Đào tặng.”

Chú Lê cau mày nói: “Nếu như vậy, xem ra Tôn Đào có vấn đề! Chúng ta nên hỏi thẳng anh ta xem có biết chuyện mấy con búp bê của Liễu Tuệ không.”

Ba người chúng tôi bàn bạc một lúc, nhất trí để tôi gọi điện cho Tôn Đào, hỏi chuyện mấy con búp bê.

Điện thoại kết nối, Tôn Đào trả lời rất nhanh: “Anh Trương? Không biết tôi có thể giúp gì cho anh?”

“À, không có gì, tôi chỉ nhớ ra một chuyện, nên muốn hỏi anh.” Tôi nói.

Giọng điệu Tôn Đào rất bình tĩnh, không nhận ra cảm xúc gì: “Vâng, anh nói đi…”

“Anh biết chuyện Liễu Tuệ có mấy con búp bê ma không?”

Tôn Đào im lặng vài giây, sau đó trả lời: “Biết, mấy con búp bê đó đúng là dọa người. Có một lần tôi vào phòng con bé, nhìn thấy còn giật nảy mình! Vì chuyện này, nó đã năn nỉ tôi mấy lần, đừng nói cho mẹ biết.”

Tôi biết anh ta nói dối, búp bê ma rõ ràng là do anh ta tặng, nghĩ thế tôi lại hỏi tiếp: “Vậy anh có biết mấy con búp bê này bây giờ ở đâu không?”

“Chắc là trong phòng Liễu Tuệ đã ở, sau khi nó mất tích, ở đó vẫn giữ nguyên.” Tôn Đào nhẹ nhàng nói, nghe không ra bất thường.

Tôi có thể tạm khẳng định, búp bê ma chính là do Tôn Đào mang đi rồi!