Người Tìm Xác

Chương 145: Tình yêu đau đớn




Trong nháy mắt, nụ cười trên gương mặt Tôn Đào biến mất. Khóe miệng anh ta cứng ngắc co giật, sau đó lại giả vờ cười nói với tôi: “Thật xin lỗi anh Trương, tôi không hiểu anh có ý gì.”

Tôi hừ lạnh: “Anh thật sự không hiểu sao? Hại chết một cô bé yêu mình say đắm, chẳng lẽ anh không thấy áy náy?”

Sắc mặt của Tôn Đào càng lúc càng khó coi, nhân viên đi lại gần đấy đều nhao nhao nhìn sang, nhưng vì chúng tôi nói tiếng nước ngoài nên chắc họ nghe cũng không hiểu.

Tôn Đào coi như bình tĩnh, anh ta đưa tay làm ra hiệu mời, sau đó đưa tôi đến quầy bar trong phòng ăn và gọi hai ly rượu nho. Tửu lượng của tôi rất kém nên không uống, anh ta uống một hơi cạn sạch ly của mình, sau đó cười nói: “Lúc chị họ mời các người tới, tôi cảm thấy rất buồn cười. Nhưng mà bây giờ tôi lại không cho là như vậy nữa! Anh… thật sự có thể nhìn thấy Liễu Tuệ à?”

“Có thể chứ, bây giờ cô ấy đang đứng phía sau anh đấy…” Tôi cố tình hù dọa.

Quả nhiên, cơ thể Tôn Đào cứng đờ, nhưng anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại: “Vậy nhờ anh nói với cô ấy giúp, tôi xin lỗi…”

Nói câu này, tôi thấy hầu kết của Tôn Đào nuốt xuống, tôi có thể cảm giác được anh ta đang nói thật lòng. Nhưng một câu xin lỗi thì có ích lợi gì? Đến bây giờ tôi vẫn còn không thể quên được vẻ mặt trước khi chết của Liễu Tuệ, cô ấy không tin Tôn Đào sẽ hại chết mình, nhưng lại bị sự thật phơi bày đánh bại.

Tôi thở dài: “Xin lỗi cũng chẳng có ích gì, anh nợ Liễu Tuệ một lời giải thích…”

Tôn Đào vỗ tay ra hiệu cho nhân viên quầy bar rót thêm rượu. Rượu được đổ đầy ly, anh ta uống một hơi cạn sạch, rồi đẩy ly rượu ra và nhìn tôi. Anh ta dùng giọng nói trầm thấp kể về những chuyện giấu kín trong nội tâm…

***

Tôi đã ở cùng chị họ từ nhỏ, có thể nói là thanh mai trúc mã. Tôi vốn cho rằng, dù chị ấy không thích tôi thì cũng sẽ tìm một người đàn ông tốt đáng tin cậy làm chồng. Nhưng không ngờ chị ấy lại tìm được gã James - trùm buôn thuốc phiện này!

Gã đưa chị họ luôn ở bên cạnh đi khiến tôi không yên lòng, nên tôi từ bỏ công việc trong nước để theo họ đến Thụy Sĩ. Những năm qua, tôi vẫn luôn âm thầm bảo vệ chị ấy, không hy vọng chị ấy sẽ can dự vào bất kỳ chuyện làm ăn nào của James.

Nhưng theo thời gian Liễu Tuệ lớn lên, tôi phát hiện mình lại dồn hết tình cảm dành cho chị sang con bé. Biết như vậy là không đúng, nhưng tôi không thể khống chế được mình, loại cảm giác này càng sâu sắc, thì tôi lại càng hận James.

Tôi biết cho dù là chị họ hay Liễu Tuệ, chỉ cần họ ở lại bên cạnh James, thì đó chính là tai họa ngầm rất lớn. Thế là tôi bắt đầu lên kế hoạch thu thập chứng cứ phạm tội của James. Lúc đó, tôi còn tìm một cậu du học sinh người Trung Quốc tên Ngụy Nhiêu.

Ngụy Nhiêu có người anh trai tên Ngụy Chính, là một cảnh sát ở đội phòng chống tội phạm ma túy. Trong một lần thi hành nhiệm vụ, anh ta bị thuộc hạ của James bắn chết. Thế là tôi tìm cậu ta, hy vọng chúng tôi có thể bắt tay để James nhận hình phạt thích đáng.

Khách sạn này chính là địa điểm giao dịch của James, những mối làm ăn của gã ở Thụy Sĩ đều hoàn thành ở đây. Thế là tôi sắp xếp Ngụy Nhiêu làm nhân viên phục vụ, có thể dễ dàng giúp tôi lắp đặt một ít thiết bị nghe lén.

Về sau tôi phát hiện Liễu Tuệ ngày càng si mê mình, tôi lại càng hãm sâu vào thứ tình cảm này, không thể tự thoát ra được. Tôi nghĩ mình nên lợi dụng chút tình cảm đó, để cô ấy giúp tôi làm vài việc.

Hôm đó, lúc đầu tôi bảo Liễu Tuệ trộm một bọc hàng lớn, tốt nhất là gây nên nội đấu trong tổ chức của chúng. Vì số lượng hàng quá lớn nên không thể giấu trong khách sạn được, Ngụy Nhiêu đề nghị để Liễu Tuệ bọc gói hàng thật kỹ, sau đó ném vào bể nước trên tầng thượng.

Nhưng lúc ném gói hàng Liễu Tuệ bị trượt tay, nên làm đầu còn lại của dây thừng rơi luôn vào nước, nhất định phải có người lặn vào bể nước mới lấy gói hàng ra được. Nhưng lối vào của bể nước rất nhỏ, một người đàn ông trưởng thành vốn không thể chui vừa, cho nên chỉ có thể để Liễu Tuệ xuống dưới đó.

Lúc ấy Liễu Tuệ không đồng ý xuống bể, vì thế mà tôi và cô ấy còn cãi nhau một trận…

Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn làm, mặc dù không tình nguyện.

Nhưng mà tôi thật sự không ngờ cô ấy sẽ chết trong bể nước! Đợi trong phòng rất lâu cũng không thấy cô ấy quay về, tôi gọi cho cô ấy nhưng cũng không được. Lúc ấy tôi có linh cảm rất xấu, sợ đã xảy ra chuyện. Mãi đến hôm sau, chị họ nói Liễu Tuệ đã mất tích, tôi mới biết có chuyện thật rồi.

***

Tôn Đào nói đến đây thì đau khổ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trào ra. Tuy tôi không biết đây có phải là nước mắt cá sấu không, nhưng ngay lúc này, tôi lại lựa chọn tin tưởng anh ta.

Tôi trầm giọng nói: “Cảnh sát không phát hiện ra túi hàng kia…”

Tôn Đào đột nhiên ngẩng đầu lên: “Không phải tôi lấy hàng đi! Tôi cũng không biết vì sao cô ấy lại chết đuối trong bể.”

Tôi cười lạnh: “Anh không biết? Chẳng lẽ anh không hề nghi ngờ ai sao?”

Tôn Đào giật nảy mình, anh ta biến sắc nói: “Cậu nói Ngụy Nhiêu?”

Tôi cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ: “Đồng bọn của anh giết chết con gái kẻ thù chung của hai người, anh dám nói là mình không biết?”

“Tôi thật sự không biết!” Tôn Đào kích động.

Thấy tôi không tin, anh ta bổ sung: “Đúng, sau đó tôi có nghi ngờ Ngụy Nhiêu, nhưng tại sao cậu ta lại muốn giết Liễu Tuệ? Chúng tôi chỉ muốn để cha của cô ấy đền tội thôi, cô ấy vô tội mà?”

Nhìn gã đàn ông đang kích động, anh ta khác hẳn dáng vẻ thường ngày, nếu như tất cả chỉ là giả vờ thì đúng là nên đến Oscar nhận giải rồi.

Tôi thực sự không có tâm tư tiếp tục ở đây tranh luận nữa, mặc kệ có biết việc này hay không, thì Liễu Tuệ cũng đã chết vì anh ta.

Nghĩ tới đây, tôi nhìn thẳng vào anh ta, sau đó đẩy ly rượu ở trước mặt mình ra, đứng dậy và bỏ đi.

Quay trở lại chỗ của chú Lê và Đinh Nhất, thức ăn trên bàn cũng đã nguội, nhưng dù có còn nóng thì tôi cũng không có tâm trạng để ăn.

Chú Lê thấy sắc mặt tôi không tốt thì hỏi: “Cậu ta nói gì?”

Tôi lắc đầu: “Anh ta nói mình không biết Liễu Tuệ sẽ chết, càng không biết là ai giết cô ấy.”

Chú Lê gật đầu: “Có lẽ cậu ta không biết thật, nhưng chú cảm giác hung thủ kia giết người không đơn giản chỉ vì muốn cướp gói ma túy.”

Thật ra tôi cũng nghĩ vậy, tôi không biết tại sao Ngụy Nhiêu lại muốn làm như thế, nhưng tôi không tin cậu ta giết người vì tiền. Mà ở tình huống đó, nếu muốn cướp hàng cũng không cần phải giết người, cậu ta chỉ cần nói với Liễu Tuệ là Tôn Đào bảo mình đến lấy hàng là được. Cho nên việc giết Liễu Tuệ nhất định là có nguyên nhân khác…

Hai ngày sau, chúng tôi nhận được điện thoại của hướng dẫn viên du lịch người Đài Loan, nói là buổi chiều sẽ tới đón, bên họ cũng đã mua vé máy bay chuyến muộn cho chúng tôi rồi. Tôi phàn nàn với chú Lê sao lại chọn được công ty du lịch khôn thế, nếu không sao họ lại đặt trước cho chúng tôi chuyến bay “đỏ mắt” này chứ?