Người Tìm Xác

Chương 150: Chiếc kẹp tóc rỉ




Lúc này Ngô Ái Đảng đã hơi tỉnh rượu, gã thấy mặt cháu gái trắng bệch, hai mắt con bé nhắm nghiền, gã sợ đến mức không nói được câu gì.

Chú họ tôi thấy gã sợ hãi liền cáu kỉnh nói: “Ông mau đi tìm mấy đứa trẻ sáng nay chơi với Tiểu Tuyết đến đây cho tôi, nhanh lên!”

Ngô Ái Đảng nghe thế mới lục tục xuống giường, đi giày và chạy ra ngoài…

Chẳng bao lâu sau, mấy đứa trẻ hay cùng chơi với Tiểu Tuyết được Ngô Ái Đảng kéo đến sân của nhà chú tôi. Cả đám trưng ra vẻ mặt hối lỗi, chắc là đã bị Ngô Ái Đảng mắng cho một trận rồi.

Chú họ tức lộn ruột, trừng mắt với Ngô Ái Đảng, đúng là cái đồ vô dụng chẳng làm được gì! Ông ta hù chúng như thế thì còn đứa nào dám nói thật nữa chứ!

Lúc này thím họ tôi mới từ ngoài thò đầu vào, cầm mấy quả hồng lạnh đến, sau đó cười với mấy đứa trẻ con: “Nào nào nào, đừng buồn nữa, đây là hồng lạnh vừa chín đấy, ai muốn ăn nào?”

Sự chú ý của mấy đứa trẻ đều bị hấp dẫn đi, cả đám đều giơ bàn tay nhỏ ra nói mình muốn ăn! Thím họ tôi nhanh chóng phát cho mỗi đứa một quả, để chúng ăn trước.

Chú họ thừa dịp bọn trẻ đang ăn, nhẹ giọng hỏi: “Sáng nay các cháu với Tiểu Tuyết đến chỗ nào chơi vậy?”

Một thằng bé hơi lớn vừa ăn vừa nói: “Nó bảo trong sân nhà cũ của nó có chôn báu vật, kêu chúng cháu đi tìm báu vật cùng! Bình thường chúng cháu cũng chả thích chơi với nó đâu, nếu không phải hôm nay nó cầu xin dữ quá thì chúng cháu cũng chẳng thèm đi!”

Quả nhiên, lòng chú họ trầm xuống, xem ra những đứa trẻ này đã gặp phải thứ không sạch sẽ ở sân nhà cũ của nhà họ Ngô rồi! Chú họ hỏi tiếp: “Vậy các cháu có tìm thấy vật báu gì không?”

Thằng bé kia tức giận: “Có tìm được cái gì đâu ạ, trong sân toàn là tuyết, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, còn hại giầy cháu dính đầy tuyết, đến giờ nó vẫn còn ẩm ướt đây này!”

Ai ngờ một cô bé khác ít tuổi hơn lại nói: “Không phải, Tiểu Tuyết tìm được một bảo bối, chỉ là anh không thích thôi!”

Thằng bé kia bĩu môi nói: “Đấy mà là bảo bối cái gì, chỉ là một cái kẹp tóc bị hư của con gái, cũng bị rỉ hết rồi!”

Mặt Ngô Ái Đảng xanh mét, đi tới truy hỏi: “Là kiểu kẹp tóc như thế nào?”

Cô bé nghĩ một lúc rồi nói: “Là một cái kẹp tóc có con bướm màu xanh.”

Chú họ tôi vội vàng nói với Lưu Phương: “Mau tìm xem trên người Tiểu Tuyết có thứ đấy không.”

Lưu Phương vội vội vàng vàng tìm trên người Tiểu Tuyết một lúc nhưng vẫn không tìm thấy đâu, cô ấy quay lại khóc lóc: “Chú, không có cái gì hết ạ.”

Chú họ nhanh chóng đi đến bên giường, nhìn Tiểu Tuyết đang nhắm nghiền mắt. Chú phát hiện ngoài đôi mắt ra, thì hai tay của cô bé cũng nắm rất chặt. Chú họ cậy tay của cô bé, phát hiện nó đang nắm một cái kẹp tóc rỉ sét…

Ngô Ái Đảng đứng gần đó, vừa thấy cái kẹp tóc thì bị dọa đến mức ngã ngồi xuống đất! Chú họ nhăn nhó, hình như chú nhận ra lai lịch của nó, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới tốt.

Lưu Phương ở bên cạnh nóng lòng hỏi: “Chú, Tiểu Tuyết bị làm sao vậy ạ? Có phải nó gặp phải thứ gì không?”

Chú gật đầu: “Đúng là có thứ quấy phá, nhưng thứ này có thù quá lớn với nhà cháu, chú cũng không biết phải làm thế nào để phá giải…”

Lưu Phương khóc lóc: “Tiểu Tuyết chỉ là một đứa nhỏ, nó có thể gây thù gì chứ? Chắc chắn là người lớn gây nghiệt. Chú, chú mau cứu Tiểu Tuyết đi, cháu van chú!” Nói rồi, cô ấy quỳ xuống.

Thím tôi đứng bên cạnh ngăn lại: “Phương Nhi, cháu làm gì thế? Nếu chú có cách chẳng lẽ lại không cứu à? Cháu mau đứng lên đi, bố chồng cháu còn đang ở đây đấy!”

Không ngờ Lưu Phương lại xì một tiếng khinh miệt: “Nếu không phải già tạo nghiệt thì Tiểu Tuyết của cháu sao phải chịu tội như thế này chứ? Cháu đúng là xui xẻo tám kiếp mới có một nhà chồng như thế!”

Mấy người đến giúp đỡ đều đứng ngồi không yên, chẳng ai muốn ăn cơm nữa mà đứng dậy ra về hết. Mấy đứa trẻ cũng không muốn ở lại đây, nên cầm theo hồng lạnh chạy mất.

Còn lại Ngô Ái Đảng, mặt ông ta lúc xanh lúc trắng, đến rắm cũng không dám thả.

Bỗng chú họ kéo đồ tể Lưu đang đi lại, bảo ông ấy ở lại một lúc. Chú nói lát nữa chắc sẽ có việc cần nhờ ông ấy giúp đỡ… Dù không biết chú tôi muốn làm gì, nhưng ông ấy là người thành thật, vừa nghe thấy chú tôi có việc cần giúp, nên cũng ở lại.

Chú nhìn đứa trẻ mà thở dài liên tục: “Em gái, người lớn có thù gì thì cũng không liên quan đến trẻ nhỏ, em làm như vậy với đứa bé thì được cái gì chứ?”

Không ngờ chú họ tôi vừa dứt lời, Tiểu Tuyết nãy giờ không phản ứng gì đột nhiên ngồi bật dậy, trừng hai mắt trắng dã, nói bằng giọng rất lạ: “Tôi muốn gặp bố mình, tôi muốn gặp bố!”

Lưu Phương nghe thế thì nghĩ là Tiểu Tuyết đang nói đến chồng - con trai của Ngô Ái Đảng, nên quay sang nói với bố chồng: “Còn không mau đi tìm con ông đến đây!”

Chú họ tôi lại xua tay: “Không phải không phải, cô ấy nói là lão trưởng thôn, mau đi mời lão trưởng thôn đến đây!”

Lưu Phương nghe không hiểu gì: “Chú, vì sao lại gọi ông họ đến ạ?”

Chú họ không có thời gian giải thích với cô ấy, sốt ruột nói: “Mau đi đi! Muốn cứu Tiểu Tuyết thì mau đi mời lão trưởng thôn đến đây!”

Tôi đứng bên cạnh nhìn mà cũng phải ngạc nhiên, dù biết thứ gì khiến đứa trẻ này tự nhiên ngồi dậy như thế, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như thế này, nên cũng cảm thấy khá hiếu kỳ.

Chú họ thấy tôi sững người đứng cạnh, bèn nhỏ giọng nói: “Cháu đi tìm thím, bảo bà ấy đến bếp lò lấy ít đất, rồi pha chút nước sạch bê ra đây!”

Tôi khó hiểu hỏi: “Dùng làm gì thế ạ?”

Chú họ trừng mắt: “ Mang ra rồi sẽ nói cho cháu biết, nhanh đi!”

Tôi nhanh chóng chạy tới phòng bếp truyền lời, thím nghe xong thì lấy một cái bát sứ trắng trên kệ xuống. Thím múc ít nước sạch, sau đó quét một đường trên bếp lò, rồi nhúng ngón tay dính tro bụi khuấy vào bát, sau đó đưa cho tôi: “Cháu bê ra cho chú đi!”

Tôi bưng chén nước tro này vào nhà. Lúc này lão Ngô trưởng thôn đã được Lưu Phương mời đến, ông ấy cũng không biết chú họ gọi mình tới để làm gì.

Nhưng khi ông ấy vừa bước vào phòng, Tiểu Tuyết đang nằm trên giường đột ngột đứng dậy, sau đó quỳ trước mặt lão trưởng thôn, vừa dập đầu vừa nói: “Bố, con xin lỗi bố! Con không thể ở cùng bố nữa!”

Lão trưởng thôn bị tiếng bố này dọa sợ, ông vội nhìn chú họ: “Đứa bé bị sao vậy?”

Chú họ nặng nề nói: “Nó bị con Tứ nhập hồn!”

“Cái gì? Con Tứ không phải đang làm công ở Bắc Kinh à? Lời này của anh là có ý gì?” Lão trưởng thôn không tin.