Người Tìm Xác

Chương 172: Người đầu tiên mất tích




Thôi Giác lắc đầu: “Bình thường ạ, bạn ấy là người hướng nội, bình thường không hay nói chuyện lắm. Dù ở cùng ký túc xá, nhưng hầu như đều là bọn em nói, bạn ấy nghe.”

Tôi gật đầu, sau đó hỏi tiếp: “Các em ở cùng phòng lâu chưa?”

Thôi Giác tính tính rồi đáp: “Gần ba năm rồi, bọn em ở chung từ lúc nhập học.”

“Vậy gần đây em có thấy bạn ấy biểu hiện kỳ lạ gì không?”

Thôi Giác nhíu mày: “Nói thật, Tô Nam Nam là một sinh viên cứng nhắc, kiểu như bình thường bọn em mua điện thoại đời mới hay máy tính gì đó, cậu ấy sẽ thường tỏ ra bài xích, cho rằng những thứ thực tế mới là quan trọng, không cần phải chạy theo xu hướng. Thế nhưng khi bắt đầu học kỳ này, bọn em phát hiện ra bạn ấy dùng Iphone và máy tính. Lúc ấy bọn em còn trêu, không phải nói không cần dùng những thứ đó à? Nhưng bạn ấy lại cười bảo đây là người nhà mua, nên mới dùng.”

Tôi nhìn Tô Bắc Bắc, nhưng thấy chị ấy khẽ lắc đầu, xem ra những thứ đó không phải người nhà mua cho cô bé. Đối với thu nhập của một sinh viên, giá của hai món này không hề rẻ, chẳng phải cứ bớt ăn bớt mặc là có thể mua được, khó trách vì sao cô bé đột nhiên lại muốn đi làm thêm.

Sau khi Thôi Giác đi, Tô Bắc Bắc vẫn im lặng, chắc chị ấy vẫn chưa hiểu vì sao em gái mình lại thay đổi như vậy.

Tôi vỗ nhẹ vai an ủi chị ấy: “Con gái ở cùng nhau, xuất hiện chút ganh đua cũng là chuyện bình thường, dù sao con người không phải là thánh nhân, ai cũng sẽ có lòng ham hư vinh.”

Nhưng Tô Bắc Bắc lại nói: “Đó là vì cậu không hiểu con bé, nó là một cô bé thật thà, nếu thật sự là một đứa thích hư vinh thì đã thay đổi từ lâu rồi, vì sao đến năm thứ ba mới muốn ganh đua so sánh, ham hư vinh chứ?”

“Chắc… chắc vì…” Tôi nghĩ cả buổi cũng không tìm ra cách giải thích hợp lý.

Đột nhiên, Tô Bắc Bắc vỗ tôi một cái: “Có khi nào vì yêu ai đó nên thay đổi không?”

Nghe chị ấy nói vậy, tôi cảm thấy rất có khả năng. Nếu không, sao một đứa trẻ thật thà, trung thực sẽ bất ngờ đổi tính, bắt đầu đua đòi vật chất, chạy theo hư vinh chứ…

Thôi Giác là một cô gái thẳng thắn, tự thừa nhận mình là một người ham vật chất, nhưng cô bé kiếm tiền bằng chính năng lực của mình, chứ không dùng những thứ khác để trao đổi.

Cô ấy còn cho chúng tôi số điện thoại của hai người bạn cùng phòng còn lại, theo như cô ấy nói là: “Dù bình thường bọn em và Tô Nam Nam không thân lắm, nhưng cũng ở cùng phòng với nhau, bọn em hi vọng bạn ấy sẽ không gặp chuyện gì xấu, nếu có thể giúp được gì bọn em nhất định sẽ cố gắng.”

Thế là nhờ Thôi Giác, chúng tôi nhanh chóng gọi cho người nằm ở giường tầng trên của Tô Nam Nam - Lưu Tử Nhiên. Tiếc là bây giờ cô ấy đang đi vẽ thực địa, không thể về ngay được, nhưng cô ấy vẫn nói cho chúng tôi một chút chuyện liên quan đến Tô Nam Nam.

Đúng như chúng tôi dự đoán, Lưu Tử Nhiên cũng nghi ngờ Tô Nam Nam có bạn trai, nhưng hỏi mấy lần, cô bé cũng chỉ cười mà không nói, mà Nam Nam không trả lời nên Lưu Tử Nhiên cũng chẳng quan tâm nữa. Nhưng cô ấy đưa ra một manh mối quan trọng, là đã từng nhìn thấy Tô Nam Nam đăng ký tài khoản trên một APP vay tiền.

Sau khi nghe tin này, chúng tôi đều có dự cảm xấu, không phải Tô Nam Nam đi vay nặng lãi đấy chứ? Đó chính là cái hang không đáy đó!

Sau đó chúng tôi liên lạc với người tên Triệu Mẫn, qua lời chứng thực của cô bé, đúng là Tô Nam Nam có vay nặng lãi, nhưng lại trả xong rất nhanh.

Lúc ấy Triệu Mẫn cũng chỉ vô tình nhìn thấy thôi, Tô Nam Nam còn nhờ cô bé giữ bí mật hộ. Triệu Mẫn biết Tô Nam Nam đã trả hết tiền nợ, nên đồng ý không nói cho ai. Nhưng bây giờ Tô Nam Nam mất tích, cô ấy cảm thấy mình vẫn nên nói ra.

Tôi hỏi cô bé cảnh sát có từng điều tra chuyện này không? Nhưng chúng tôi lại nghe được câu trả lời phủ định của Triệu Mẫn, cô bé nói cảnh sát chưa từng hỏi họ bất kỳ chuyện gì liên quan đến Tô Nam Nam.

Tôi thấy lòng lạnh lẽo, một thiếu nữ vô cớ mất tích, cảnh sát lại chỉ qua loa cho xong việc, căn bản không hề lập án để điều tra, rốt cuộc là vì sao?

Bây giờ, việc Tô Nam Nam mất tích có hai điểm đáng ngờ. Đầu tiên, người bạn trai thần bí của cô bé là ai? Thứ hai, công việc mà cô bé làm là gì?

Chúng tôi có thể nhận ra, trong thời gian ngắn, Tô Nam Nam có thể kiếm được thu nhập rất cao. Thế nhưng nhìn đồ đạc trong phòng ký túc, có thể thấy cô bé vẫn tiết kiệm như cũ, vậy số tiền đó ngoài trả nợ thì còn được dùng vào việc gì?

Theo như ba cô gái kia nói, cô bé có một bộ Iphone, laptop, máy tính bảng đời mới nhất. Nhưng chúng tôi lại không thấy trong ký túc, bây giờ chúng ở đâu? Có người lấy cắp? Hay ở trong tay người bạn trai thần bí kia? Hoặc vẫn do Tô Nam Nam giữ?

Tôi cảm thấy dự đoán thứ hai có khả năng cao nhất, dù sao bình thường một nữ sinh viên cũng chỉ đi lại giữa ký túc xá và phòng học, nếu cầm theo cả ba thứ đó, không phải quá nặng à? Dù sao cô bé chỉ là sinh viên, chứ không phải đi làm.

Hơn nữa chắc những thứ này rất quan trọng với Tô Nam Nam, nếu không yên tâm để ở ký túc xá, cô bé sẽ đưa nó cho người mà mình tin tưởng…

Người này là ai? Tô Nam Nam mất tích lâu như vậy cũng không thấy hắn xuất hiện, nếu là bạn bè nam nữ bình thường, hẳn cũng phải giống Tô Bắc Bắc, nghĩ cách tìm người, chứ không phải là ẩn nấp, có thể thấy hắn đang chột dạ!

Buổi tối trở lại khách sạn, tôi lên mạng tìm kiếm những vụ mất tích đã xảy ra trong trường. Mặc dù có không ít chuyên được thêu dệt thêm, nhưng tên nạn nhân và sự kiện phần lớn đều là thật.

Tôi thống kê sơ lược, từ khi xây trường đến giờ đã có 11 sinh viên mất tích. Những sinh viên này có nam có nữ, có học giỏi có học kém, thậm chí nhan sắc cũng không giống nhau, hoàn toàn không có điểm tương đồng.

Ví dụ như nam sinh mất tích ba năm trước, cậu ta học chuyên ngành nghệ thuật truyền thông. Trên mạng có ảnh của cậu ta, dáng người không biết phải chê bao nhiêu chỗ. Vừa gầy lại nhỏ, đeo cặp kính cận dày cộp, là kiểu người mà nhìn một lần là quên ngay.

Còn sinh viên đầu tiên mất tích sau khi xây trường, là truyền kỳ được nhắc đến nhiều nhất, một nữ sinh gầy nhỏ tên Đoàn Triều Ca, học chuyên ngành hội họa. Trên mạng thuật lại, có người chứng kiến cô ấy đi vào một phòng tập vẽ, rồi sau đó không thấy xuất hiện nữa…

Trong ngày cô ấy mất tích, bạn cùng lớp đã lật tung cả phòng vẽ tranh lên, nhưng ngoại trừ mấy bức tượng bùn bán thành phẩm, thì không có ai hết. Phòng vẽ nhìn sơ là thấy hết, nhưng Đoạn Triều Ca lại biến mất vào hư vô!

Có rất nhiều tin đồn lên quan đến việc cô ấy mất tích, khoa trương nhất là nói cô bị tổ chức tà giáo tẩy não, sau đó bán ra nước ngoài. Gia cảnh của Đoạn Triều Ca cũng khá giả, bố và anh trai là thành phần trí thức. Năm đó họ tốn rất nhiều thời gian đi tìm, nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Bắt đầu từ Đoạn Triều Ca, sau đó liên tục có sinh viên mất tích, những người này đều là sống không thấy người chết không thấy xác. Bởi vì những sinh viên này đã trưởng thành, đều có năng lực tự chủ hành vi, nên nếu không tìm được thi thể, thì chẳng ai biết chắc họ đang ở đâu…