Người Tìm Xác

Chương 180: Tiệm cơm trong thôn




Tôi ấn mở mấy tin nhắn gần đây nhất, nội dung hầu như chỉ là mấy câu báo tin bình an đơn giản: “Mẹ, mọi chuyện đều tốt, mẹ yên tâm nhé!”

Tôi lại tiếp tục xem những tin nhắn trước, phát những tin nhắn của mấy tháng trước vẫn còn, chưa được xóa bỏ, tôi mở chúng ra xem, kết quả nó lại giúp tôi phát hiện một vấn đề.

Những tin nhắn lúc trước của A Vĩ thường sẽ dặn dò một ít việc cụ thể, như: Ban đêm đi ngủ nhớ khóa cửa, sau đó thả Đại Hoàng ra; Mẹ ở nhà thỉnh thoảng phải mua thịt về ăn đấy; Trời lạnh rồi, mẹ nhớ mặc nhiều quần áo hơn, v.v…

Nhưng mấy tin nhắn cuối cùng đều không có kiểu dặn dò như thế, chúng rất máy móc, không có bất kỳ tình cảm gì bên trong.

Cảm giác bất an sinh ra, không phải thằng nhóc này cũng xảy ra chuyện như Nghê Văn Sảng rồi chứ?

Nghĩ thế, tôi xoay sang hỏi mẹ A Vĩ: “Dì có biết A Vĩ đặc biệt thích thứ gì trong nhà này không ạ?”

Mẹ của A Vĩ suy nghĩ một lúc, sau đó chỉ vào con chó vàng và nói: “Nó rất yêu quý Đại Hoàng, dù con chó này đã già rụng hết răng rồi, nhưng nó lớn lên cùng A Vĩ nên tình cảm rất tốt.”

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, sao lại là một con chó? Dù trước đó tôi từng gặp qua tình huống tàn hồn bám vào người sống, nhưng khi nhìn con chó trước mắt này, tôi vẫn cảm thấy không đáng tin cậy cho lắm.

Tôi nói với mẹ của A Vĩ: “Cháu có thể sờ vào nó không?”

Bà ấy cũng ngạc nhiên, nhưng lại cười nói: “Đương nhiên là được, Đại Hoàng chỉ được cái bề ngoài hung dữ thôi, thật ra nó rất ngoan và hiền…” Bà ấy nói xong thì đưa tôi tới chỗ con chó, khẽ bảo với nó: “Đại Hoàng ngoan, cậu này thích mày, muốn sờ mày một tí…”

Con chó lông vàng này đúng là rất nghe lời, thấy chủ nói thế, nó cũng ngoan ngoãn cúi đầu để yên cho tôi sờ.

Lúc đầu tôi cũng không ôm nhiều hi vọng, nhưng không ngờ khi tay vừa mới đụng vào đầu của con chó, thì tôi lại cảm nhận được tàn hồn của A Vĩ? Thằng bé… cũng đã chết rồi. Tôi lập tức quay lại nhìn người phụ nữ già nua kia, nếu bà biết đứa con trai mình vẫn luôn nhớ nhung đã chết rồi, không biết sẽ đau lòng đến mức nào.

Trong trí nhớ của A Vĩ, mẹ của thằng bé vẫn luôn rất khổ, một mình nuôi con, ngậm đắng nuốt cay nuôi nó khôn lớn. Dù bà không có điều kiện để A Vĩ thành một người ưu tú, nhưng bà ấy lại dạy cho nó có một tấm lòng tốt.

Thằng bé quen Nghê Văn Sảng ở quán net, nhưng hai đứa trẻ chỉ là vì cùng giận cha mình, nên mới cùng chí hướng quen nhau.

Nghê Văn Sảng bị cha nhốt trong nhà, vì muốn trốn ra ngoài, cô bé gọi điện thoại cho A Vĩ từ trước, để cậu ấy đến đợi ở cửa hàng.

Những hình ảnh sau đó đều rất hỗn loạn, đầu tiên bọn họ lái xe máy đến một nhà xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại thành. Trong đó có mấy gã thanh niên trưởng thành đang chờ sẵn, lúc đầu mọi chuyện đều tốt, nhưng không hiểu vì sao chúng lại đánh A Vĩ.

Sau đó tôi cảm giác A Vị bị người ta liên tục ấn đầu vào nước, mãi cho đến khi thằng bé tắt thở mới lôi nó ra, ném xuống đất. Hình ảnh cuối cùng mà cậu ta nhìn thấy, là Nghê Văn Sảng cũng đang nằm tắt thở ở phía đối diện.

Những người này là ai? Tại sao chúng lại muốn giết hai đứa trẻ? Tôi không ngừng lục tìm trong trí nhớ của A Vĩ, hi vọng có thể phát hiện ra đầu mối nào đó có ích. Bỗng nhiên, một chiếc xe chở hàng màu trắng xuất hiện trong tầm mắt, tôi nhìn thấy biển số của chiếc xe đó.

Rời khỏi nhà của A Vĩ, chúng tôi quay trở lại xe. Tôi kể lại những gì mình nhìn thấy và bảo Đinh Nhất ghi nhớ biển số xe kia. Đây chính là đầu mối duy nhất mà chúng tôi có, nhưng chỉ dựa vào một biển số xe, chúng tôi cũng không thể tìm ra chiếc xe đó được, lựa chọn duy nhất bây giờ chỉ có thể là báo cảnh sát.

Thế là chúng tôi theo ngài Nghê đến đồn công an, lần này ngài Nghê nói con gái mình gửi tin nhắn cầu cứu về, cho ông ấy một biển số xe. Cảnh sát không thể thờ ơ được nữa, họ lập án điều tra, phát hiện chiếc xe này đang xuất hiện trong màn hình camera ngoài tỉnh.

Bởi vì chỉ một biển số xe cũng không thể chứng minh nó có liên quan đến chuyện mất tích của Nghê Văn Sảng, nên họ không thể thiết lập trạm chặn đường được. Thế là chúng tôi đành phải thương lượng với cảnh sát, để họ đưa đi theo, các loại phí tổn chúng tôi sẽ tự chịu.

Tuy vi phạm quy tắc, nhưng cảnh sát cân nhắc đến việc vụ án này có thể không đơn giản chỉ là mất tích bình thường. Vì qua kiểm tra, họ phát hiện vị đại ca mà A Vĩ từng nhắc là một tên lưu manh ở vùng đó và cảnh sát cũng có hồ sơ phạm tội của tên này.

Hai tháng trước, trong một lần càn quét tệ nạn trên địa bàn, cảnh sát bắt được chúng trong một phòng karaoke. Lúc ấy cả đám đều đang phê vì hít thuốc phiện. Cảnh sát cũng chẳng biết phải làm cách nào với mấy thành phần xã hội dạy mãi không sửa đổi này, cuối cùng chỉ đành thu tiền phạt rồi thả người.

Theo suy luận của cảnh sát, nếu chuyện mất tích của Nghê Văn Sảng có liên quan với A Vĩ, thì cũng sẽ dính líu tới đám người kia. Qua sàng lọc, cảnh sát tra ra được trước đó mấy tên này đã lái chiếc xe màu trắng có biển số kia ra khỏi thành phố, nói là đưa di thể của hai người thân của bạn về nhà.

Nhưng người nhà của họ lại không biết người bạn này là ai? Và đưa di thể đến địa phương nào?

Khi phát hiện những đầu mối này, thì đã quá trễ để xin chỉ thị chặn chiếc xe kia lại, bọn chúng đã sớm đi vào một con hẻm nhỏ và biến mất từ đấy.

Đoàn chúng tôi đi máy bay nên nhanh chóng tới nơi xuất hiện cuối cùng của chiếc xe. Đó là một huyện nhỏ thuộc tỉnh Quảng Tây, dân cư không nhiều, lại gần biên giới. Dù cảnh sát đã nghi ngờ mục đích bọn chúng đến đây là để vận chuyển ma túy, nhưng tạm thời không thể tra ra được vị trí cụ thể của chiếc xe này.

Chúng tôi thuê một chiếc xe hơi, đi vào con đường nhỏ mà xe hàng biến mất, sau đó cẩn thận tìm kiếm. Lúc đầu không có thu hoạch gì, chúng tôi còn chứng kiến cảnh sát địa phương đi tìm kiếm ở những khu vực gần đó, nhưng đều không có kết quả.

Sau khi phân tích, chúng tôi nhất trí cho rằng chiếc xe này chắc chắn chưa thể đi xa được, chỉ có thể đang được giấu ở trong thôn nào đó gần đây. Nhưng chỉ cần bọn chúng bất động, không chịu lái xe ra đường thì cảnh sát sẽ rất khó tìm kiếm hướng đi. Cho nên bây giờ chỉ có thể dựa vào việc để chúng tôi đi khắp mấy thôn gần đây, có lẽ sẽ gặp được cũng không biết chừng!

Ngoài miệng nói thì dễ, đến khi đi tìm thực tế mới thấy, đúng là mò kim đáy bể! Gần đây có quá nhiều thôn lớn làng nhỏ, chúng tôi chỉ có thể đi từng thôn một để tìm, mà đều tìm phải những nơi cảnh sát đã đi qua.

Tìm kiếm ròng rã cả một ngày trời, chúng tôi vừa mệt vừa đói. Ngài Nghê ngượng ngùng nói: “Trời ạ, xem đầu óc của tôi này, đã qua giờ cơm, chắc mọi người cũng đã đói rồi nhỉ? Hay chúng ta vào quán nhỏ trong thôn này ăn cơm đi!”