Người Tìm Xác

Chương 419




Càng đi sâu vào bên trong, Hàn Cẩn ngửi thấy mùi tanh hôi khó chịu nồng hơn. Cô ta hỏi Tiểu Tôn xem lúc trước ở đây cũng có thứ mùi này ư? Nhưng cậu nhóc đó lại nói bình thường mình không xuống mỏ, cho nên chẳng biết lúc trước có thứ mùi này hay không.

Sau đó Hàn Cẩn nhanh chóng phát hiện ra, càng đi,2thứ mùi tanh hôi này càng nồng nặc đến cay mắt, cậu bảo vệ Tiểu Tôn còn nôn luôn ra.

“Mẹ nó chứ, đây là vị gì vậy? Có độc không?” Một thuộc hạ của Hàn Cẩn phàn nàn.

Hàn Cẩn thoáng liếc mắt về phía tay thuộc hạ kia, tên đó lập tức ngậm miệng. Nhưng đúng vào lúc này, cậu bảo vệ Tiểu Tôn đột nhiên trợn5to mắt, mặt tái xanh nhìn sang Hàn Cẩn.

Lúc ấy không ai kịp phản ứng với chuyện xảy ra, ngay cả vũ khí cũng không kịp giơ lên. Hàn Cẩn chỉ cảm giác cơ thể mình tê dại, sau đó mắt tối sầm lại, không biết gì nữa cả. Cho đến khi cô ta tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong bệnh viện rồi.

Nghe Hàn Cẩn6nói ra nguyên nhân cô ta xuất hiện ở đây, tôi cảm giác bà cô này không nói thật với chúng tôi, tối thiểu nhất là không nói thật toàn bộ. Có quỷ mới tin chuyện trước khi đến đây đội của cô ta hoàn toàn không biết có thứ gì ở phía dưới hầm!

Tập đoàn Thái Long của họ không có lợi thì sẽ không nhúng5tay vào, sao có thể làm chuyện lỗ vốn như thế này được? Mặc dù bề ngoài là vì muốn điều tra chuyện thợ mỏ bị mất tích giúp khách hàng, nhưng thực tế thì chắc chắn họ có mục đích nào đó mà không muốn cho ai biết.

Hàn Cẩn vẫn như cũ, với những chuyện không thể nói, cô ta tuyệt đối sẽ không hé răng3nửa chữ. Chẳng lẽ cô nàng này được làm bằng sắt sao? Trải qua chuyện sinh tử như ngày hôm qua mà hôm nay vẫn còn có thể cười cợt được? Người bình thường tuyệt đối không thể so sánh được với lòng can đảm của cô ta, tôi thật sự không biết cô ta đã trải qua những gì ở tập đoàn Thái Long mới có thể biến thành một Hàn Cẩn như bây giờ.

Thôi được, nếu cô ta đã không muốn nói thì chúng tôi cũng không ép. Có lẽ đến trưa chúng tôi còn phải đi tham dự cuộc họp qua màn hình khỉ gió gì đấy! Thế là tôi bèn nói với cô ta: “Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt đi! Chúng tôi về trước!”

Ai ngờ Hàn Cẩn lại kéo tôi lại và hỏi: “Không phải mấy người định xuống đó tiếp đấy chứ?”

Bị cô ta hỏi như thế tôi cũng rất ngạc nhiên, thật ra tôi cũng không biết mọi người có xuống đó nữa hay không, nên quay sang nhìn chú Lê.

Chú Lê cười và nói: “Để xem tình hình thế nào đã, dù gì mục đích ban đầu của chúng ta đến là để tìm kiếm những nhân viên bị mất tích, giờ cũng đã tìm được thi thể rồi, coi như chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn sau này có xuống dưới đấy lần nữa hay không… Thì phải xem những vị lãnh đạo kia có bản lĩnh diệt trừ được thứ tai họa ngầm ở dưới đấy hay không đã!”

Câu nói này của chú Lê rõ là lập lờ nước đôi, không nói đi, cũng không nói là không đi.

Hàn Cẩn im lặng một lúc, sau đó cô ta nói với chúng tôi: “Nếu mấy người lại đi xuống dưới thì tôi cũng muốn đi theo!”

“Cô điên rồi à?! Cô đã như thế này rồi còn muốn xuống dưới đó? Có nhiệm vụ gì ghê gớm đến mức để cô mạo hiểm cả tính mạng như thế?” Tôi rất tức giận, dù sao hôm qua tôi cũng vừa mới mạo hiểm cứu người ra, sức khỏe cô ta vẫn chưa hồi phục mà đã nghĩ đến chuyện tiếp tục xuống dưới đấy rồi?

Hàn Cẩn thấy tôi tức giận thì cười xấu hổ: “Mấy người không cần phải lo lắng cho sức khỏe của tôi, tôi có thể xuống mỏ được, mà cho tôi đi theo chỉ có chỗ tốt chứ không xấu, dù gì tôi cũng hiểu thứ kia hơn mấy người. Lần trước đội của chúng tôi xuống đó đều được trang bị đầy đủ, nhưng ở chỗ cứu được tôi, các người có nhìn thấy thứ vũ khí nào của chúng tôi không? Không có phải không? Thứ kia có thể phun ra một loại dịch axit ăn mòn được kim loại, mà chỉ cần ngửi thấy mùi tanh hôi thì chắc chắn thứ đó đang ở một nơi gần đấy…”

Mẹ, Hàn Cẩn đúng là biết nhiều hơn chúng tôi nhiều, nhưng tôi không tin cô ta biết được cái động kia, bởi vì cô ta đã từng nói mình chưa đi được đến động thì đã bị đánh ngất! Như vậy thì lời giải thích duy nhất chính là, trước khi xuống hầm mỏ, cô ta đã biết thông tin về thứ sinh vật kia rồi…

Cuối cùng chú Lê nói: “Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi đã! Nếu chúng ta thật sự muốn xuống mỏ, đến lúc đó sẽ gọi cô…”

Ra khỏi bệnh viện, bí thư Vương trưng bộ mặt khó xử nói với chú Lê: “Lê đại sư, không biết hôm nay các vị nghỉ nơi thế nào rồi? Các lãnh đạo vẫn đang chờ mọi người báo cáo đấy!”

Chú Lê cũng không muốn làm khó bí thư Vương nên gật đầu với ông ta: “Được rồi, ông dẫn bọn tôi đến đó đi!”

Vừa vào phòng họp, mấy người chúng tôi đều rất ngạc nhiên, vốn chúng tôi vẫn nghĩ sẽ họp qua màn hình như hôm qua, nhưng khi vào đã thấy trong phòng có mấy gương mặt lạ đang ngồi chờ sẵn. Đương nhiên, nhìn quần áo họ mặc vẫn là người của bên cảnh sát vũ trang và công an.

Những người tới lần này khá lịch sự, đầu tiên họ chủ động nắm tay với chú Lê, sau đó bắt đầu nói mấy lời sáo rỗng như hôm qua các vị đã vất vả rồi. Tôi nghe mà chẳng thấy có ý nghĩa gì cả, nhưng chú Lê lại thoải mái hơn nhiều so với hôm qua, mặt cũng tươi cười.

Đại diện cho bên cảnh sát vũ trang là một người tên Lý Dã, nhìn quân hàm thì anh ta là một thiếu tá, cũng là cấp trên của hai viên cảnh sát đã đưa súng cho chúng tôi. Đây là một quân nhân đấy, chắc chắn là rất chính trực, chỉ ngồi thôi mà trông cũng khác với người bình thường.

Còn vị đại diện bên phía công an gọi là Nguyên Lỗi, không biết cấp bậc của anh ta là gì, nhưng tôi nghe bí thư gọi anh ta là trưởng phòng Nguyên. Xem chừng tên này đã từng làm cảnh sát hình sự, nhìn đôi mắt anh ta như một cái móc câu vậy.

Lần này tất cả mọi người cùng ngồi đối mặt với nhau, chú Lê không trưng dáng vẻ kiêu ngạo nữa mà kể lại tất cả những chuyện hôm qua chúng tôi gặp phải ở dưới hầm mỏ, ngoài ra chú ấy còn nói thêm cả những thông tin mà sáng nay chúng tôi lấy được từ chỗ Hàn Cẩn.

Những người này sau khi nghe xong thì ngồi tính toán một lúc, biểu tình trên gương mặt họ thay đổi liên tục, từ giật mình, sợ hãi, đến không thể tin nổi. Chú Lê cũng không muốn nói thêm điều gì nữa, phát lại đoạn phim hôm qua.

Sau khi họ xem hết đoạn phim, ai nấy cũng chỉ còn lại sự sợ hãi… Sau đó họ bắt đầu châu đầu lại nghị luận với nhau.

Cuối cùng Lý Dã là người đầu tiên gõ bàn một cái và nói: “Bây giờ tình huống đã là như vậy rồi, tất cả các bạn hãy nói ra ý tưởng của mình đi…”

Nhưng chẳng ai dám đón ý của anh ta cả, Nguyên Lỗi đành cười gượng mấy tiếng rồi nói: “Bình thường chỉ có trong phim Hollywood mới có thể nhìn thấy thứ quái vật này, thật không ngờ lúc còn sống chúng ta lại có thể gặp được. Tình huống dưới hầm mỏ này tôi cũng hiểu được một chút, đường hầm mới cộng với đường hầm cũ, ngoài ra còn có một số tuyến đường hầm khai thác tạm thời của các mỏ than tư nhân, cộng tất cả những thứ này với nhau, có thể nói con đường đan chéo khá phức tạp. Chưa nói tới việc làm sao giết được sinh vật kia, chuyện tìm nó cũng là một việc không hề dễ dàng…”

Chú Lê cười nói: “Về điểm này trưởng phòng Nguyên không cần lo lắng, chúng tôi đã từng đến hang ổ của quái vật kia, tập tính của nó rất giống với loài kiến, trùng chúa chắc hẳn sẽ không thể tự di chuyển được mà cần trăm ngàn ấu trùng bên dưới nâng nó đi, vì vậy sẽ rất bất tiện khi di chuyển và nó không dễ dàng chuyển tổ đi chỗ khác!”

Lý Dã nghe vậy thì gật đầu: “Vậy thì vấn đề bây giờ chính là làm sao để giết được nó, mọi người hãy cho ý kiến đi, chúng tôi luôn tiếp thu ý kiến của quần chúng!”