Người Tìm Xác

Chương 430




Đi mãi chúng tôi mới nhìn thấy một nhà khách hai tầng tên là Quan Hồ, thoạt nhìn vẫn rất vững chắc, vì thế chúng tôi bèn thương lượng vào xem rồi nói, được thì buổi tối hôm nay cứ ở đây đi!

Chúng tôi vừa nói vừa đi vào phía trong, tôi đi tuốt đằng trước, kết quả mới vừa đi vào,2tôi lập tức lui trở lại. Chú Lê thấy vẻ mặt kinh hãi đó thì hỏi tôi làm sao thế?

Tôi nuốt nước miếng nói: “Bên trong đặt mấy cỗ quan tài…”

Chú Lê nghe xong cũng nhăn mày lại, sau đó nhẹ nhàng đẩy tôi ra, tự mình dẫn đầu đi vào. Đinh Nhất cũng theo sát đằng sau, chỉ còn dư lại5tôi và lão Triệu đối diện nhau mắt to trừng mắt nhỏ.

“Sao anh không đi vào?” Tôi buồn cười hỏi anh ấy.

Không ngờ lão Triệu đáp rất hợp lý hợp tình: “Anh sợ!”

Tôi không nhịn được cười: “Bác sĩ như anh mà còn sợ người chết ư?”

“Ai nói anh sợ người chết? Cái anh sợ là quan tài…”

Hoá ra khi lão Triệu6còn nhỏ bởi vì ham chơi, lúc cùng cha mẹ đi tham gia lễ tang của một trưởng bối, lén lút đi đến phía sau linh đường chỗ đặt quan tài để chơi, lúc ấy vì vóc dáng nhỏ, căn bản không nhìn thấy xác chết trong quan tài.

Mà lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy một cỗ quan tài sơn son5to như vậy, lập tức liên hệ đến người nằm bên trong đã chết, vì thế càng ngày càng sợ hãi, cuối cùng khóc thét giữa linh đường nhà người ta.

Do chuyện này, lão Triệu về nhà phát sốt luôn, từ đó về sau, anh ấy cực kỳ sợ hãi quan tài. Tuy rằng sau này học ngành y, trở thành một3bác sĩ, gặp vô số xác chết, nhưng trong lòng nỗi sợ hãi đối với quan tài vẫn không hề giảm bớt.

Đương nhiên, đây là bí mật trong lòng anh ấy, cả Chiêu Tài cũng không biết, hôm nay nếu không phải ở đây gặp phải quan tài, chắc anh ấy cũng không nói những việc này với tôi. Nghĩ đến đây, không ngờ trong lòng người đàn ông hoàn hảo này vẫn còn mang tâm lý của một cậu bé đấy!

Lúc này Đinh Nhất đi từ trong ra: “Không sao, đi vào đi!”

Vì thế tôi và lão Triệu cùng ôm tâm trạng thấp thỏm đi vào. Không ngờ lão Triệu đi vào, thần kinh căng cứng thả lỏng xuống rõ ràng, sau đó xoay người đấm nhẹ tôi một cái: “Bị cậu hù chết! Đây cũng không phải là quan tài màu đỏ mà!”

“Làm sao? Em chưa nói là màu đỏ mà!” Tôi cũng vô tội nói.

Hoá ra khi nãy vừa vào cửa cái tôi nhìn thấy chính là mấy cỗ quan tài còn chưa sơn lên, đều là màu gỗ ban đầu. Lúc này chú Lê cười với chúng tôi: “Buổi tối chúng ta ngủ ở đây!”

“Á! Ngủ cũng mấy cỗ quan tài này ạ?” Tôi không tình nguyện cho lắm.

Chú Lê vỗ vai tôi nói: “Cháu không hiểu đâu! Mấy cỗ quan tài đó đều là mới, chưa có sơn, chắc là người gần đây chuẩn bị sẵn quan tài tốt cho người già trong nhà. Nếu họ có thể đặt quan tài ở đây, vậy chứng minh căn phòng này vừa không có mưa dột, dàn giáo cũng còn chắc chắn, sẽ không dễ dàng sụp. Cho nên chúng ta ở đây là an toàn nhất!”

Tuy miệng thì nói vậy, nhưng tôi vẫn nhìn quan tài khiếp sợ, vì thế nói với chú Lê: “Thứ này âm khí nặng như vậy, lỡ như gọi cái gì không sạch sẽ đến thì sao?”

Thế nhưng chú Lê lại liên tục lắc đầu: “Đó là sau khi lên nước sơn, bây giờ thứ này chỉ là đồ bằng gỗ, không có đáng sợ như cháu tưởng đâu!”

Vì thế tôi run sợ đi qua nhìn thử, cảm giác không giống lắm với những quan tài đã sơn, hơn nữa tôi còn nhìn thấy vài vật liệu gỗ để làm quan tài ở sâu bên trong nhà. Khỏi nói, tôi nhìn mọi nơi thì thấy chỗ này thật đúng là rất sạch sẽ, hẳn là có người tới quét dọn định kỳ.

Lúc này bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa, gió nhẹ lành lạnh từ cửa chính thổi vào, cảm giác trong lòng lạnh lẽo. Đinh Nhất tìm được trong góc một cái bếp than đá nhỏ, chắc là chủ nhân trước dùng để nhóm lửa nấu cơm ở đây. Tôi bèn nhặt ít phế liệu trong góc ném vào đó, để mọi người đốt lửa sưởi cho ấm áp một chút.

Cũng may trong hành lý của chúng tôi đều có túi ngủ, thức ăn nước uống, bằng không ở đây độ ẩm cao như vậy, nếu cứ thế nằm đất thì sáng ngày hôm sau thế nào cũng sinh bệnh.

Ăn chút đồ ăn đơn giản xong, chúng tôi đều lấy túi ngủ ra, sau đó ngồi lên trên sưởi ấm, nghe tiếng tách tách phát ra khi gỗ bị đốt cháy trong bếp lò, tôi nhớ tới giường ấm nệm êm ở nhà mình.

Lúc này Chiêu Tài điện thoại tới cho lão Triệu, hỏi tình hình chúng tôi bên này thế nào, thằng cha này mở mồm nói luôn, bây giờ chúng tôi đang ở nhà khách, tất cả đều tốt, không cần lo lắng linh tinh.

Chờ anh ấy cúp điện thoại, tôi khinh bỉ nhìn, không ngờ người đàn ông hoàn mỹ cũng biết nói dối không cần chuẩn bị bản thảo. Lão Triệu bị tôi nhìn đến dựng tóc gáy: “Ngày thường anh không tuỳ tiện nói dối đâu, lần này là do sợ Chiêu Tài lo lắng mà!”

Tôi cười xấu xa: “Đừng giải thích, giải thích chẳng khác nào che giấu…”

Lão Triệu thấy tôi muốn tỏ ý xấu thì vẻ mặt u oán nói: “Một đứa FA như cậu nào biết được chuyện giữa vợ chồng chứ, về nhà đừng nói bậy đó!”

Tôi cười hì hì: “Yên tâm đi, tốt xấu gì anh cũng là anh rể của em, dù thế nào thì em cũng không thể hại anh phải không…”

Chúng tôi đang tán gẫu câu có câu không, thì thấy sắc trời bên ngoài dần dần tối, nhìn bầu trời đêm đen kịt ngoài kia, trong lòng tôi không kìm được phát lạnh. Đột nhiên, cách đó không xa lại truyền đến một loạt tiếng bước chân rất vội vàng.

Tôi nghe thấy thì nghĩ thầm hỏng rồi, chẳng lẽ là chủ nhân căn nhà này nhìn thấy ở đây có ánh lửa, sợ chúng tôi đốt nhà mình nên tới đuổi người đi? Kết quả chờ tiếng bước chân đến gần lại thấy là một đám du khách đội mũ đỏ.

Xem ra cũng là muốn vào trú mưa, vừa thấy chúng tôi ở bên trong, hướng dẫn viên du lịch cầm lá cờ bèn nói khách sáo với chúng tôi: “Các anh cũng tới đây chơi à!”

Tôi cười nói: “Chúng tôi tới đi bộ, không ngờ gặp phải thời tiết quái quỷ như vậy, cho nên ở lại đây qua đêm trước.”

“Đúng vậy, thời tiết này ai cũng không dự báo được! Không phải nói trời nắng à?” Một phụ nữ trung niên trong đó nói với vẻ mặt oán giận. Ai ngờ bà ta vừa dứt lời thì thấy bên ngoài loé lên tia chớp xoẹt xoẹt, tiếp theo nghe phía xa vang lên từng cơn sấm rền.

Mặt chú Lê âm trầm rồi đứng lên, sau đó đi tới cửa nhìn ra bên ngoài, tiếp theo chú lắc đầu nói: “Chỉ sợ này cơn mưa này phải rơi cả một đêm…”

Những du khách đó đi vào nhưng cũng không sợ mấy cỗ quan tài bên trong chút nào, lại vẫn xem xét khắp nơi. Nói cũng kỳ quái, vừa rồi rõ ràng tôi nghe thấy là bước chân của một người, sao một chút đã xổ ra nhiều người như vậy chứ? Nếu tất cả đều chen chúc trong phòng này để qua đêm thì chứa không nổi đâu!

Hướng dẫn viên du lịch dẫn đoàn hình như cũng cảm thấy chỗ này hơi đông đúc, vì thế một mình đi lên lầu hai, muốn xem hoàn cảnh trên lầu thế nào.

Lúc này tôi nhỏ giọng nói với Chú Lê: “Không ngờ bây giờ còn có đoàn du lịch tới ở đây nhỉ?”

Chú Lê nghe xong thì có biểu cảm kỳ lạ: “Có lẽ vốn là không có đâu?”