Người Tìm Xác

Chương 441




Giám đốc Vương nghe thế thì hỏng mất, nhà hàng mới vừa khai trương không đến mấy ngày sao đã xảy ra án mạng? Vì thế nhanh chóng gọi điện thoại cho bốn ông chủ, sau đó cũng vô cùng lo lắng chạy đến đó.

Hôm đó vì Hàn Đông Sinh có xã giao, cho nên ngủ rất muộn, gần như vừa mới thiếp đi2đã bị điện thoại đánh thức. Anh ta vừa nghe giám đốc Vương nói nhà bếp phát hiện một xác chết nữ, cũng sợ đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân, anh ta lập tức mặc tạm quần áo rồi lái xe đến nhà hàng.

Chờ anh ta chạy đến nơi, ba cổ đông khác cũng mang vẻ mặt nôn nóng chạy tới, cả đám5đều giống nhau, mặc gì cũng có, nào là áo ngủ này, quần xà lỏn này! Nhìn là biết đi rất gấp!

Kết quả chờ anh ta xuống xe, phát hiện giám đốc Vương đang đi ra từ nhà bếp cùng với vài vị cảnh sát sắc mặt xanh mét! Giám đốc Vương vẫn còn luôn mồm nói gì đó với cảnh sát, hình như6là đang nhận lỗi.

Đến gần mới nghe được một cảnh sát trong đó rất tức giận nói với giám đốc Vương: “Lần tới đào tạo lại phẩm chất cá nhân của nhân viên một chút, làm sao có thể vui đùa kiểu này chứ? Cũng may con người của đội trưởng chúng tôi tốt, bằng không chắc chắn sẽ còng thằng nhóc kia đi!”

Lúc5này Hàn Đông Sinh và ba cổ đông khác cũng đều mơ hồ? Không phải nói xảy ra án mạng sao? Sao cảnh sát đều đi rồi vậy? Bọn họ nhìn giám đốc Vương tiễn cảnh sát đi xong, hỏi ông ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Lúc này sắc mặt của giám đốc Vương cũng xanh mét, tức giận kể lại chuyện3vừa rồi sau khi mình tới…

Vốn giám đốc Vương này không phải người địa phương, là Hàn Đông Sinh cố ý mời về từ Cao Tân, Quảng Đông, để tiện cho ông ta làm việc ở nhà hàng nên thuê cho ông ta một căn hộ chung cư ở gần đấy.

Bởi vì khoảng cách rất gần, cho nên lúc ông ta nhận được điện thoại của Trương Vĩ Bình thì chạy tới đây trước tiên. Lúc ấy cảnh sát cũng còn chưa tới, giám đốc Vương bởi vì sợ phá hỏng hiện trường, cho nên vẫn luôn chờ ở bên ngoài với Trương Vĩ Bình.

Sau khi cảnh sát tới, bọn họ đưa cảnh sát đến nhà bếp. Lúc ấy giám đốc Vương đã chuẩn bị trước tâm lý sắp sửa nhìn thấy hiện trường giết người, ai ngờ khi bọn họ đẩy cửa ra thì thấy, trên mặt đất sạch sẽ, nào có như Trương Vĩ Bình nói dưới đất đều là bình gia vị đâu!

Đi tiếp vào trong lại càng sạch sẽ, đặc biệt là cạnh bể nước để mổ cá, trên mặt đất không nhiễm một hạt bụi! Càng không có khả năng có cái gì mà xác phụ nữ cả người đầy máu? Lúc ấy Trương Vĩ Bình cũng ngơ ngác, lắp bắp cả buổi cũng nói không nên lời đây là chuyện gì!

Hai viên cảnh sát từ đồn tới kiểm tra vài lượt trước sau, trong ngoài chỗ mà Trương Vĩ Bình nói phát hiện thi thể, cuối cùng bọn họ nhất trí cho rằng là Trương Vĩ Bình báo án giả! May thay trong cục chỉ cử đi hai bọn họ, nếu thật là pháp y, pháp chứng đều tới cả, vậy thì náo nhiệt rồi!

Hàn Đông Sinh và ba người khác nghe giám đốc Vương nói xong, trong lòng tức nghẹn luôn! Vì thế liền kêu thằng nhóc Trương Vĩ Bình này lên, mắng cậu ta sa sả, bảo cậu ta lập tức cút đi!

Nhưng Trương Vĩ Bình vẫn nói vừa rồi mình thật sự thấy trên mặt đất ở sau bếp có thi thể, hơn nữa đầu óc mình lại không thiếu dây thần kinh nào, sao có thể đùa giỡn thấp kém như thế được?

Hàn Đông Sinh lúc ấy tức thì tức, nhưng cũng cảm thấy lời thằng nhóc này nói không giống như nói dối, cậu ta vừa không bị bệnh tâm thần, chỉ số thông minh cũng còn online, đùa giỡn như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả!

Chẳng lẽ là đối thủ cạnh tranh khác phái tới quấy rối? Nhưng báo án giả thì có thể tạo ra ảnh hưởng gì đến việc làm ăn của họ đây? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Hàn Đông Sinh quyết định vẫn giữ lại thằng nhóc này để xem xét, mặc kệ cậu ta nói là thật hay giả, việc này hẳn là vẫn chưa xong đâu!

Vì thế anh ta nói với giám đốc Vương: “Giờ này cũng rất muộn rồi, để cho thằng nhóc này tiếp tục trực đêm đi! Tôi xem nó còn có thể gây ra chuyện xấu gì đây!”

Chờ sau khi mấy người Hàn Đông Sinh bọn họ đi khỏi, giám đốc Vương lại chửi bới Trương Vĩ Bình một trận mới hả giận về nhà ngủ. Nhưng ai biết buổi sáng ngày hôm sau người phục vụ đầu tiên tới nhà hàng làm lại gọi điện thoại nói cho giám đốc Vương, lúc cô ấy tới cửa sau nhà hàng mở toang, nhưng bên trong không có một ai.

Giám đốc Vương vừa nghe thì giận đến mức mắng to, sau đó nhanh chóng chạy tới nhà hàng, kiểm tra trên lầu dưới lầu hết một lượt. Nhưng chuyện khác người kỳ quái chính là, trong nhà hàng lại không mất thứ gì!? Chỉ là thằng nhóc Trương Vĩ Bình này không thấy nữa! Giám đốc Vương gọi vào điện thoại của Trương Vĩ Bình, nhưng vẫn đều ngoài vùng phủ sóng.

Ông ta nghĩ thầm chẳng lẽ thằng nhóc này vì chuyện đêm qua mà chạy mất? Nhưng mà nói vậy cũng không thông? Bốn ông chủ đã đồng ý cho cậu ta tiếp tục ở lại đi làm, vậy cậu ta còn chạy cái gì chứ?

Bên cạnh đó, từ lúc bắt đầu đào tạo đến chính thức làm việc, trước sau cũng gần ba tháng tiền lương đấy! Cậu ta chẳng lấy đồng nào đã chạy? Chẳng lẽ là trộm đồ gì quý giá của nhà hàng rồi?

Tưởng tượng đến đây, giám đốc Vương kêu bếp trưởng nhà bếp Đoàn Hải tới, hỏi ông ta nhà bếp có mất nguyên liệu nấu ăn nào đặc biệt quý giá hay không? Nhưng bếp trưởng lại nói, không mất gì cả!

Lần này giám đốc Vương nghĩ không ra, nếu Trương Vĩ Bình không có trộm đồ của nhà hàng, vậy cậu ta chạy cái gì? Vì thế ông ta lại kêu mấy phục vụ ngày thường quen biết với Trương Vĩ Bình lên, hỏi thăm bọn họ một chút về chuyện của Trương Vĩ Bình.

Nghe mấy người họ nói, cậu Trương Vĩ Bình này quê quán ở Hà Nam, ở đây không có thân thích, vào làm thì ở ký túc xá mà nhà hàng cho người phục vụ thuê. Anh chàng này ngày thường cũng rất thú vị, con người cũng không phiền nhiễu, trừ việc tiêu tiền hơi keo kiệt ra, mặt khác đều tốt cả!

Vì thế giám đốc Vương bèn đến ký túc xá của công nhân viên chức nhà hàng, nhưng rất nhanh ông ta phát hiện ra Trương Vĩ Bình không giống như là tự mình bỏ trốn, bởi vì một ít quần áo và hành lý của cậu ta đều chưa lấy đi, quan trọng nhất chính là, ở dưới đệm giường của cậu ta, giám đốc Vương phát hiện hơn ba trăm đồng tiền mặt.

Nếu Trương Vĩ Bình đúng là keo kiệt như lời những người khác nói, làm sao lại bỏ ba trăm đồng này không lấy đi chứ? Chuyện này không đúng nhỉ?

Sau khi xảy ra việc này, giám đốc Vương nói lại cho Hàn Đông Sinh và mấy ông chủ. Thương nhân ấy mà, dĩ nhiên là coi trọng ích lợi hơn một chút, nếu nhà hàng của mình không có tổn thất gì, vậy Trương Vĩ Bình kia chạy thì chạy đi! Không ai lại miệt mài tìm hiểu xem rốt cuộc cậu ta đã chạy đi đâu.

Khi tất cả mọi người đều cho rằng chuyện này cứ như vậy là xong rồi, nhà bếp lại xảy ra một việc lạ…

Buổi tối hôm ấy, một người phục vụ trực đêm như thường lệ đến nhà bếp kiểm tra điện nước, kết quả mới vừa đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy một người mặc đồng phục của nhà hàng họ đang đưa lưng về phía anh ta, đứng ở trước cái thớt của nhà bếp.

Phục vụ này còn tưởng rằng là ai tan làm không về, tới nhà bếp ăn vụng kia! Thế là hơi tức giận nói: “Tan làm không về ký túc xá mà ở nhà bếp ăn vụng! Có phải muốn bị đuổi việc hay không hả!”

Nhưng người kia lại chẳng hề quay đầu, vẫn cứ ngơ ngác đứng ở đó, một chút phản ứng đều không có. Phục vụ thấy người này vẫn không nhúc nhích, thì muốn đi qua nhìn xem là ai?

Kết quả cậu ta vừa tới gần, người kia đột nhiên quay lại nhìn về phía cậu ta. Cậu ta lập tức nhận ra người này không phải ai khác, đúng là Trương Vĩ Bình mấy ngày trước đột nhiên đi không từ giã!