Người Tìm Xác

Chương 524




Người nọ cười và nói với tôi: “Cậu là Tiến Bảo hả?”

Tôi mờ mịt gật đầu đáp: “Đúng vậy! Anh là…”

Người đàn ông kéo tôi đến một góc rồi nói nhỏ với tôi: “Chú họ của cậu bảo tôi ở đây chờ cậu, ông ấy biết cậu nhất định sẽ tới tìm, cho nên bảo tôi lúc2thấy cậu thì giao cái này cho cậu.”

Nói xong anh ta lấy một bức thư trong người ra cho tôi, tôi nhận thư mở ra xem, bên trong quả nhiên là chữ viết của chú họ.

Trong thư chú nói tôi đừng đau buồn, cũng đừng làm ầm lên, sức khoẻ của thím họ không có việc gì…5Đọc mấy dòng chữ trong thư của chú họ, cuối cùng tôi đã yên tâm hơn nhiều. Nhưng lại thầm nghi ngờ tại sao chú họ phải làm một lễ tang giả cho thím chứ? Chắc không vì để lấy chút tiền phúng viếng đâu!

Người nọ thấy vẻ mặt tôi biến đổi khó lường thì cười nói:6“Chú họ của cậu giờ đang ở một nơi bí ẩn, cậu chỉ cần đi theo đường nhỏ lên núi ở đầu thôn Tây, đi suốt đến hết đường rồi đi tiếp theo hướng Bắc, sẽ gặp được chú họ cậu nhanh thôi.”

Tuy tôi không tin lời người này lắm, nhưng vẫn đi lên núi cùng Đinh5Nhất. Trước khi đi tôi lo xa, nên lúc vào tiệm tạp hoá trong thôn mua bánh mì thì hỏi dò bà chủ tiệm đường lên núi đi làm sao.

Con người bà chủ rất nhiệt tình, cho rằng hai chúng tôi là khách đi leo núi, bà ấy chỉ qua đầu thôn Tây nói: “Cậu đi theo3hướng bên kia sẽ thấy một con đường nhỏ, các cậu đi suốt theo con đường nhỏ đó là có thể lên núi. Nhưng giờ này mà các cậu lên núi thì chỉ sợ đi lên trời đã tối rồi.”

Tôi cảm ơn bà chủ, nói với bà chúng tôi chỉ hỏi thăm trước một chút, một thời gian sau sẽ tới cùng bạn bè. Sau đó tôi và Đinh Nhất ra khỏi cửa hàng tạp hoá, xách một túi đồ ăn đi về phía đầu thôn Tây…

Con đường nhỏ kia đúng là rất dễ tìm, nhưng nó cũng chính xác là một “con đường nhỏ”, trước chưa nói đến cỏ mọc hai bên đường cao đến tận nửa người, chỉ nói độ rộng của con đường thôi, thân hình như tôi và Đinh Nhất mà cũng không thể đi song song! Hết cách, chúng tôi đành phải một trước một sau bò lên núi…

Theo lời người nọ, chúng tôi đi mãi đến cuối đường mới có thể đi theo hướng Bắc, nhưng con đường này mẹ nó sao dài quá?! Tính từ lúc từ trong thôn ra tới giờ, chúng tôi đã đi đến bốn tiếng đồng hồ rồi, nhưng đường nhỏ vẫn còn chưa hết.

Bánh mì và giăm bông mua ở tiệm tạp hoá trong thôn lúc trước đã ăn gần hết, chưa nói đến chuyện chúng tôi có đồ ăn để lấp đầy bụng hay không, áng chừng tối nay hai chúng tôi còn phải ngủ lại ngọn núi này đây.

Bây giờ là trung tuần tháng mười, thời tiết này ở Đông Bắc mà muốn cắm trại dã ngoại, dưới tình huống cả cái rắm cũng không có, cho dù không bị cóng chết thì cũng bị đông chết! Đinh Nhất bày vẻ mặt không sao cả, nhưng tôi thì không được đâu!

Lúc này tôi bắt đầu nghi ngờ, người kia có phải là lừa đảo hay không thế! Nhưng tại sao anh ta lại lừa chúng tôi lên núi chứ? Ngay lúc tôi đang do dự tiếp tục men theo đường lên núi hay là theo lối cũ quay về, rốt cuộc cũng đã thấy cuối đường…

Lúc này Đinh Nhất móc la bàn ra xem, sau đó giơ một ngón tay lên nói: “Bên kia là hướng Bắc, chúng ta đi thôi.”

Tôi nhìn mảnh rừng cây rậm rạp, đành cười khổ tiếp tục đuổi theo Đinh Nhất. Vừa rồi tôi ghét bỏ con đường nhỏ kia khó đi, nhưng so nó với con đường trước mắt, quả thực đúng là đường rộng thênh thang.

Đinh Nhất đi phía trước, thỉnh thoảng dùng dao bạc chém đứt nhánh cây chắn lối, tôi thì ở phía sau gạt lá cây và mạng nhện trên đầu mình ra… Lúc tôi đang vô cùng hối hận vì không nên tuỳ tiện lên núi, đột nhiên nghe thấy trong rừng cây có âm thanh.

Tôi thầm vui vẻ, cho là chú họ đến đón mình, nhưng vừa định bước lên trước thì bị Đinh Nhất kéo lại và nói: “Từ từ, thấy rõ ràng rồi hãy qua.”

Nghe anh ta nói vậy, lòng tôi cũng không chắc chắn lắm, xét cho cùng đây là nơi núi rừng hoang vu, lỡ như đùng một cái từ trong rừng chui ra thứ không phải chú họ mà là sư tử hay hổ thì sao, không phải chúng tôi game over luôn à?

Vì thế hai chúng tôi yên lặng đứng im, nhìn về phía phát ra tiếng động… Âm thanh đó càng ngày càng gần, tôi thấy không ít nhánh cây cỏ khô bị đè rạp.

Lúc ấy tôi còn nghĩ giờ sao chú họ mạnh tay thế? Thì Đinh Nhất lại đột nhiên lôi tôi đến một cây tùng lớn bên cạnh nói: “Trèo lên cây!”

“Trèo… Trèo cái gì?”

“Mau trèo lên cây!” Đinh Nhất sốt ruột quát.

Nhưng tôi nào có biết trèo cây đâu! Phí sức cả buổi cũng không bò được lên chạc cây trên đầu, cuối cùng vẫn nhờ Đinh Nhất khiêng tôi lên vai mới miễn cưỡng bò được đến chạc cây.

Sau khi tôi vất vả lắm mới ngồi vững, Đinh Nhất nhanh nhẹn đu lên một cái cây to khác. Anh ta vừa lên đến trên cây, chỗ chúng tôi vừa đứng đã bị một đám đen sì sì giẫm đạp lên.

Tôi tập trung nhìn, là một đám lợn rừng?! Thảo nào vừa rồi những nhánh cây kia đều bị giẫm gãy cả, đám này giống như xe tăng loại nhỏ, có thể không gãy mà được à? Lúc này tôi dùng khẩu hình hỏi Đinh Nhất: “Sao anh biết là lợn rừng mà không phải chú họ?”

Đinh Nhất chỉ mũi của mình: “Tôi ngửi thấy mùi thối…”

Tôi nghe thế thì lập tức hết chỗ nói.

Ở Đông Bắc, lợn rừng là loài vật rất mạnh mẽ, lời xưa hay nói nhất lợn nhì gấu ba là hổ, lợn rừng này chính là con vật nguy hiểm bậc nhất trong lòng các thợ săn Đông Bắc đấy! Nếu như vừa rồi chúng tôi đối đầu với chúng, hậu quả chắc chắn là không dám tưởng tượng.

Chú họ ơi chú họ, chú đúng là hại người mà! Lần này nếu không phải Đinh Nhất đi cùng, xem chừng tôi đã bị lợn rừng ủi chết từ lâu rồi! Tôi đang thầm oán giận thì thấy đám lợn rừng kia nhàn nhã thong dong chạy về phía Nam.

Thấy lợn rừng đi xa rồi, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, tôi lấy bình nước trong ba lô ra, uống ừng ực mấy hớp to, sau đó nói với Đinh Nhất: “May mà mũi chó của anh thính, bằng không hai chúng ta đều bị lợn ủi chết.”

Đinh Nhất nghe câu nói của tôi thì trợn trắng mắt: “Đó là cậu thôi, nếu không phải có cái đồ con ghẻ cậu ở đây, nói không chừng tôi còn có thể bắt một con lợn rừng để nướng ăn đấy!”

Tôi không phục, vừa định nói, anh cứ khoác lác đi! Nhưng chợt thấy tình cảnh của mình thì đành hậm hực nói với anh ta: “Phải phải, anh trâu bò số một thiên hạ được rồi chưa? Mau đỡ trẫm xuống cây đi!”

Khi tôi vất vả leo được xuống đất, lại nghe thấy tiếng sàn sạt trong khu rừng phía trước. Lòng tôi lại chùng xuống, nghĩ thầm không phải là thân thích của đám lợn rừng vừa rồi theo tới chứ hả?

Nhưng lúc này từ trong rừng cây đi ra, không phải chú họ thì là ai? Tôi nhìn thấy chú họ là vành mắt đỏ lên: “Sao giờ chú mới đến! Thân thích nhà chú vừa mới đi qua đây này!”

Chú họ nghe thế cười ha hả nói: “Thân thích nhà chú còn không phải là cháu à?”

Lúc này tôi nhìn thấy trên lưng chú họ đeo súng săn, xem ra chú ấy định vào núi làm thợ săn?