Người Tìm Xác

Chương 536




Cảnh sát nhanh chóng phát hiện, sau khi họ mất tích được một tuần mà vẫn không có ai gọi điện cho người nhà đòi tiền chuộc.

Cảnh sát vẫn lập án, nhưng chỉ có thể xem chung chung như một vụ án mất tích thông thường. Vì mặc dù vụ án này nhiều người cùng mất tích, nhưng so với số người mất tích trong cả thành phố mỗi ngày thì không đáng là bao!

Không có mấy người đàn ông trong nhà, còn2lại mấy người phụ nữ như mất đi cột chống, muốn tìm bạn bè giúp đỡ, nhưng bạn bè quen biết cũng mất tích rồi…

Sau đó bọn họ nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ nghĩ ra được chú Lê… Dù sao cũng quen biết nhiều năm, không nói đến chuyện có tiền hay không, dù sao cứ tìm được người trước rồi tính sau!

Mấy người này vừa đến mỗi người một câu, chưa nói đến trọng điểm đã cùng nhau khóc ầm lên.5Một hai người thì chú Lê còn trấn an họ được, nhưng một lúc cả bốn năm người cùng khóc thì chú ấy không đối phó nổi, đành gọi chúng tôi đến.

Lúc chưa vào nhà, tôi nghĩ mấy vị này dù sao cũng đều là phu nhân giàu sang, có lẽ dáng dấp cũng xinh đẹp, không ngờ vừa nhìn thấy thiếu chút nữa thì cằm rơi xuống đất, mấy người này trên mặt đều trang điểm rất dày, nhưng tuổi chắc chắn6không nhỏ. Có điều nghĩ lại cũng đúng, dù sao với tuổi của mấy ông chủ kia, vợ cả cũng phải tầm như vậy.

Tôi cười nói: “Mấy dì à, mọi người đừng khóc nữa, có phải chúng ta nên nói rõ sự tình không! Người sống sờ sờ muốn mất tích cũng phải có quá trình! Là ai phát hiện trước, trước khi mất tích có hành động gì khác thường không…”

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi các bà đã thi nhau trả5lời, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc nãy chú Lê lại đau đầu như thế! Nên tôi đành hô to: “Thôi! Bây giờ tôi hỏi từng câu, mọi người lần lượt trả lời! OK?”

Có lẽ những người này bình thường không quen có người to tiếng với mình như vậy, cho nên có vẻ bị tôi dọa ngây người. Chú Lê bây giờ mới lên tiếng: “Các chị đừng hoảng, mấy người kia tôi cũng quen biết đã lâu, việc này3tôi chắc chắn sẽ làm đến cùng!”

Mấy người phụ nữ lúc này mới bình tĩnh lại, lần lượt kể chuyện chồng mình trước khi mất tích…

Năm người này có quan hệ không đơn giản với chú Lê, cũng đã quen biết hơn mười năm, lúc đó chú Lê được mời đi xem phong thủy cho một nhà, trong mấy người đó quen biết Tất Hữu Phúc.

Khi chú Lê giao thiệp với người này mới thấy ông ta là một người rất hào sảng, mặc dù có không ít bất động sản nhưng không hề kiêu căng, là người có thể kết giao lâu dài. Sau này qua ông ấy giới thiệu, chú Lê mới quen biết với Mã Đức Long, Tôn Mậu Bình, Lý Văn Thắng và Trương Quảng Tài.

Dù bây giờ họ là người có tiền, nhưng trước kia cũng xuất thân nghèo khổ, đều vất vả cố gắng mới có được ngày hôm nay, mấy người bọn họ cũng là bạn bè từ trước.

Vì bọn họ làm ăn trên nhiều phương diện, nên thường xuyên có việc đến tìm chú Lê giúp đỡ, cứ như vậy, hai bên đi lại ngày càng thân thiết, có lúc mình không cần cũng giới thiệu người quen đến.

Theo như lời chú Lê nói, đa số tài sản của mấy người này đều là tự tay làm nên, đối với cách thức kinh doanh của họ chú ấy cũng hiểu rõ. Cho nên chú ấy biết dù chuyện làm ăn lớn đến đâu, cùng lắm thì họ chỉ xô xát một chút, chứ chuyện phạm pháp chắc chắn không làm.

Hơn nữa, họ cũng là người nhã nhặn, cho dù đối xử với đối thủ cạnh tranh cũng sẽ không ra chiêu ác, nên chắc sẽ không có kẻ thù.

Đầu tiên, chú Lê hỏi bà Tất trước, chồng bà mất tích lúc nào, trước khi mất tích có hành động gì khác thường hay không?

Bà Tất này là người lớn tuổi nhất trong mấy vị phu nhân ở đây, từng trải nhiều hơn, nên cũng là người bình tĩnh nhất. Nghe chú Lê hỏi như vậy, bà ấy nghĩ một lúc rồi nói: “Lão Tất mất tích hôm đó là cuối tuần, tôi có gọi cho trợ lý của ông ấy hỏi xem tối hôm đó có lịch đi tiếp khách hay không, có thể về nhà ăn cơm không? Nhưng trợ lý Tiểu Vương lại nói, lúc chiều ông ấy đã lái xe ra ngoài, đến lúc đó cậu ta vẫn không liên hệ được.”

Tôi vội xen vào: “Ông ấy lái xe gì ra ngoài, xe này đã tìm được chưa?”

Bà Tất gật đầu nói: “Ông ấy lái một chiếc Audi màu đen đứng tên tôi, tôi có định vị chiếc xe đó, lúc phát hiện không liên lạc được với ông ấy, tôi đã mở định vị ra kiểm tra, phát hiện chiếc xe đang ở một căn nhà cũ của chúng tôi ở ngoại thành. Sau khi tìm đến nhà cũ đó, thì không thấy người ở đó.”

“Xung quanh ngôi nhà đó có camera giám sát không?” Tôi hỏi.

Bà Tất lắc đầu: “Không có! Hơn hai mươi năm trước, chúng tôi có nhận thầu một trang trại chăn nuôi ở đó nên lão Tất không nỡ bán đi. Sau này, ông ấy mời người đến thiết kế lại, thành một trang trại tư nhân, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đến đó chơi. Trong vườn ngoại trừ hoa cỏ thì không có gì khác, nên cũng không lắp camera giám sát…”

“Video hành trình thì sao?” Đinh Nhất cũng mở miệng.

“Tôi cũng đã cho người kiểm tra, nhưng khi đến cửa hàng 4S kiểm tra, camera hành trình đã bị rút ra từ trước, nên không ghi lại được gì…” Bà Tất bất đắc dĩ nói.

Lúc này chú Lê đi đến bên cạnh bà Tất: “Lão Tất trước khi đi có cử chỉ gì khác thường không?”

Bà Tất nghĩ một lúc mới nói: “Mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ có điều tôi phát hiện gần đây tinh thần lão Tất đột nhiên rất tốt, có chút... không giống như tuổi này nên có.”

“Ý là gì?” Chú Lê nghi ngờ hỏi.

“Trước kia lão Tất thường rất bận rộn, ngày nào cũng tỏ vẻ mệt mỏi, có lúc mới xem tivi một chút đã ngủ mất. Nhưng thời gian gần đây, ông ấy tham gia hội dưỡng sinh gì đó, cả người đều thay đổi, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là từng cọng tóc đều dần dần đen trở lại!”

Bà Tôn bên cạnh cũng vội chen vào: “Mậu Bình nhà tôi cũng thế, ông ấy cũng nói là tham gia hội dưỡng sinh gì đó, trước đó tôi còn nói với ông ấy, mấy cái hội nhóm đó có mười hội thì cũng đến chín hội là lừa người, bảo ông ấy tuyệt đối đừng bị mắc lừa, thế nhưng ông ấy lại nói không sao, họ đều tham gia hết!”

Nghe hai người nói, cả phòng liền như ong vỡ tổ, nhao nhao nói chồng mình có tham gia hội dưỡng sinh gì đó, trên người cũng xuất hiện tình trạng giống như lão Tất…

Đáng lý ra, quan hệ của họ cũng không tệ, cùng nhau tham gia nhóm dưỡng sinh cũng là bình thường.