Người Tìm Xác

Chương 546




Quả nhiên, đào chưa tới mười nhát đã thấy từng đoạn tóc của phụ nữ lộ ra, có lẽ đám tóc này bị rễ cây mọc ra kéo sâu xuống đất, nếu không lúc xây vườn, người ta đã phát hiện được thi thể này.

Trong lúc tôi vẫn đang tập trung đào thì có một người đàn ông quát: “Anh đang làm cái gì thế?”

Là nhân viên phục vụ, thế là tôi giả vờ say2nói: “Tôi muốn đào cây này về nhà!”

Theo tiếng nhân viên phục vụ quát, nhiều người cũng chạy ra xem, lúc này Bạch Kiện và Đinh Nhất cũng đến, bắt đầu giải thích với nhân viên là tôi uống say.

Đang nói thì quản lý cũng chạy ra xem có chuyện gì, khi anh ta thấy lại là chúng tôi thì cũng ngạc nhiên. Bạch Kiện lập tức kéo anh ta ra nói: “Ngại quá! Anh5bạn này của tôi sau hôm đến đây cứ muốn tới lại để ăn thử đồ ăn chỗ các vị. Nhưng tửu lượng của cậu ấy không tốt nên say mất, có điều anh yên tâm, tôi sẽ đền cái cây bị anh ấy làm hỏng.”

Quản lý tỏ ra khó xử nói: “Không phải, đây không phải là chuyện có thể dùng tiền bạc để xử lý, cây này là ông chủ chúng tôi vất6vả cấy ghép từ Vân Nam về, nếu chết mất thì tôi thảm rồi!”

Bạch Kiện vội an ủi: “Không sao, tôi vừa nhìn rồi, cậu ấy chưa đào được nhiều đâu, chắc chắn chưa làm hại đến rễ cây. Nếu anh không yên tâm thì chúng ta cùng đến đó xem lại, lúc nhỏ nhà tôi cũng có vườn trái cây nên cũng có chút kiến thức về cây cối, tôi nhìn là biết rễ5cây có bị tổn thương hay không!”

Thế là quản lý và Bạch Kiện đi đến cái hố tôi đào để kiểm tra, thứ nhìn thấy khiến cả hai đều choáng váng. Đương nhiên, Bạch Kiện chỉ giả vờ thôi! Anh ta “sợ hãi” hỏi quản lý: “Đây là thứ gì? Các anh dùng tóc làm phân bón à?”

Quản lý xua tay: “Tôi cũng có biết đây là thứ gì đâu, lúc tôi đến đây làm3thì cái cây này đã ở đây rồi! Chuyện này anh phải hỏi ông chủ của tôi đấy.”

Nhưng Bạch Kiện sẽ không lòng vòng như thế, lập tức gọi điện cho cảnh sát. Sau khi cảnh sát mang đủ dụng cụ đào bới đến, đào được dưới gốc cây mai xương sọ một phụ nữ.

Lúc ông chủ chạy đến vườn, nghe thấy đào được đầu người dưới gốc cây trong vườn thì liên tục nói mình không biết gì, bởi vì khi cả khu vườn này cải tạo, ông ấy đã rải một lớp bùn đất lên trên, chất đất cũ vì bị ô nhiễm nên không thể dùng để trồng cây được…

Tôi tin chuyện này, ông chủ không nói sai, trước đây đến cả cây dương còn không sống được, có lẽ đây chính là lý do vì sao mãi mà không ai phát hiện ra những thi thể này. Nếu như trước đây xây dựng lại nơi này theo những cách bình thường thì chắc đã phát hiện rồi.

Cảnh sát tiếp tục tìm ra mấy thi thể còn lại trong vườn, trong đó có cả Mã Bình Xuyên. Quần áo anh ấy mặc vẫn còn nguyên, cảnh sát điều tra hiện trường cũng tìm được chứng minh nhân dân và thẻ ngành của anh ấy trong túi áo.

Ông chủ bất đắc dĩ nhìn vườn bách hoa của mình bị đào tung, cuối cùng đành phải để người làm vườn đưa gốc “hoa lan ngàn vạn” kia cho vào chậu hoa bình thường.

Mặc dù đã tìm được thi thể của Mã Bình Xuyên, cảnh sát cũng tìm được di động cũ, lấy được tin nhắn cuối cùng anh ấy bị bọn tội phạm uy hiếp, cuối cùng cũng chứng minh được sự trong sạch của anh ấy. Nhưng sau khi xác định thân phận của những bộ hài cốt còn lại thì vụ án góp vốn trước đó lại rơi vào đường cùng….

Tôi không nói cho Bạch Kiện chuyện liên quan đến tập đoàn Thái Long, vì kết cục của mấy người kia và Mã Bình Xuyên khiến tôi cũng sợ hãi, bây giờ cho dù là tôi hay Bạch Kiện đều không nên xuất hiện trong danh sách đen của chúng, đặc biệt là tôi còn đang nắm chứng cứ quan trọng kia nữa.

Trước đó không phải tôi không nghĩ đến chuyện giao những chứng cứ này cho cảnh sát, nhưng xem ra lúc đó tôi đã nghĩ quá đơn giản rồi! Có trời mới biết lãnh đạo cấp cao của cảnh sát đã bị bọn họ mua chuộc hay chưa? Nếu tôi tùy tiện giao chứng cứ đó ra, kết quả của tôi có khi còn thảm hơn cả Mã Bình Xuyên.

Những năm này đã cho tôi kinh nghiệm sâu sắc, hiểu ra một đạo lý, đôi khi người sống còn ác độc hơn lệ quỷ nhiều! Và cũng khó đối phó hơn nhiều! Cho nên bây giờ chúng tôi không có năng lực đối phó, vẫn nên nâng cao thực lực thì tốt hơn.

Về sau cơ quan công an cũng khôi phục danh dự và thân phận cho Mã Bình Xuyên, đồng thời còn truy phong liệt sĩ. Nhưng những điều này có ý nghĩa gì chứ? Vẫn không thay đổi được việc anh ấy chết khi còn chưa thấy mặt con, mẹ anh ấy qua đời khi không biết con mình trong sạch, còn con gái của anh ấy vẫn là cô nhi.

Tôi thực sự lo lắng cho Tiểu Hân, từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha, tuổi nhỏ lại sắp mất mẹ, không biết vận mệnh đang chờ cô bé sẽ thế nào…

Có điều tôi tin chắc rằng Bạch Kiện sẽ giúp Mã Bình Xuyên chăm sóc cô bé, đây cũng chính là lý do tôi kết giao với anh ta. Người như anh ta khi làm việc gì cũng có giới hạn, chỉ có người như vậy mới là người bạn khiến người khác tin tưởng.

Còn về chuyện Hàn Cẩn giết Mã Bình Xuyên, tôi cũng chỉ nói với Đinh Nhất, vì cảm thấy càng ít người biết chuyện này có liên quan đến tập đoàn Thái Long thì càng tốt, không cần phải kéo hết tất cả vào, dù sao chuyện cũng chưa đến mức không thể cứu vãn.

Còn vườn cây kia, quả đúng là bất hạnh như tôi nói, đã chẳng còn thực khách đến đó ăn cơm nữa. Nghe nói sau đó ông chủ vườn cây còn đem gốc “hoa lan ngàn vạn” kia ra đấu giá, nhưng người ra giá cao nhất cũng chỉ có 50 vạn, ông ấy phải chịu lỗ 950 vạn!

Thật ra tôi cũng rất thông cảm với ông chủ quán cơm, ai mà ngờ tới lúc mình chọn đất lại có xác chết oan chứ?

Về sau mấy đêm liền tôi đều mơ đến Hàn Cẩn, mơ thấy dáng vẻ của cô ta khi còn trẻ, tôi biết khi cô ta mới đến tập đoàn Thái Long vẫn chỉ là một bé gái đơn thuần.

Tết cũng sắp đến, tôi vẫn luôn cân nhắc có nên đưa Chiêu Tài về Đông Bắc ăn Tết hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi, dù sao chị ấy cũng đã lấy chồng, cũng nên đến nhà chồng ăn Tết mới phải.

Hơn nữa, chỗ của chú họ tôi cũng không dễ đi, đi nhiều người cũng lôi thôi, lại sợ làm lộ hành tung của bọn họ, nên thôi không nên mang thêm phiền phức cho bọn họ.

Chú Lê nghe tôi nói không về Đông Bắc ăn Tết thì rất vui, bảo tôi và Đinh Nhất đến nhà chú vào đêm ba mươi. Có điều nghĩ lại cũng đúng, dù sao chú ấy cũng đã cao tuổi, đêm ba mươi một mình cũng cô đơn, chúng tôi có thể ở lại ăn Tết với chú ấy cũng rất ổn.