Người Tìm Xác

Chương 548




Trang Hà nói xong thì bước vào trong bóng đêm rồi biến mất!

“Trang Hà! Anh đừng đi vội! Trang Hà!”

Dù tôi có gọi to thế nào cũng vẫn không thể gọi anh ta quay lại, nhưng tôi lại gọi được Đinh Nhất. Xem ra Trang Hà đã đi rồi, nếu không Đinh Nhất không thể nào ra khỏi kết giới được.

Đinh Nhất thấy mặt tôi đầy vẻ lo lắng thì hỏi: “Con hồ ly thối kia vừa tới à?”

Tôi gật đầu: “Anh ta đến hỏi chú họ tôi đang ở2đâu.”

“Hắn cũng không biết?”

Tôi lắc đầu: “Chắc vậy, nếu không đã chẳng hỏi tôi! Đúng rồi, vừa nãy anh bị nhốt ở đâu vậy?”

Nhắc đến chuyện này, Đinh Nhất lại nổi giận, thì ra vừa rồi khi anh ta đi từ trong phòng chú Lê ra ngoài thì cảm giác không khí trong sân không được bình thường lắm, thế nên anh lập tức quay vào nhà tìm tôi, nhưng tất nhiên là không thể tìm được.

Đinh Nhất cũng nhanh chóng phát hiện ra không thấy cả Tiểu Hắc đâu,5anh ta biết con mèo này của chú Lê không phải mèo bình thường, lúc này mà không thấy chứng tỏ có nguyên do, với cả anh ta cũng ngửi thấy có một mùi hôi rất đặc trưng trong sân, vì thế mà đoán ra được chắc chắn là Trang Hà tới.

Đinh Nhất định phá kết giới, nhưng mãi vẫn không thể đánh tan được kết giới mà Trang Hà đã tạo nên…

Đinh Nhất nhăn nhó khó chịu nói: “Hắn tới tìm cậu chỉ vì chuyện này thôi à?”

“Ừ, tôi6còn định hỏi anh ta một số chuyện, nhưng lão hồ ly đó chẳng chịu nói câu nào đã chạy mất rồi!?”

Đinh Nhất cau mày: “Cậu nói cho hắn ta biết chú của cậu đang ở đâu rồi à?”

“Sao mà tôi nói được?” Tôi lấy tay quệt miệng.

Trời bắt đầu đổ tuyết, xem ra sang năm mùa màng sẽ bội thu đây! Sau đó hai chúng tôi quay trở về phòng tiếp tục uống rượu, đến rạng sáng khoảng hai giờ, tôi không chịu nổi nữa mới nằm ngủ thiếp5đi trên ghế salon nhà chú Lê.

Tôi ngủ mãi cho đến khi bị tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh, tôi giật mình ngồi dậy, thầm nghĩ chẳng lẽ Trang Hà quay trở lại?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không đúng lắm, nếu thật sự là Trang Hà thì anh ta còn phải gõ cửa làm gì? Lúc này Đinh Nhất đã đi mở cửa, còn chú Lê hôm qua đi ngủ sớm cũng đang lơ mơ ra khỏi phòng.

Chú Lê vừa đi vừa lầm bầm mắng: “Mới sáng sớm3mà ai đã đến rồi? Có muốn chúc Tết cũng không cần phải gấp như vậy chứ!”

Đinh Nhất để một đôi vợ chồng trung niên vào, bọn họ vừa nhìn thấy chú Lê thì đã suýt khóc ầm lên. Chú Lê đành phải thu vẻ mặt khó tiêu vừa rồi lại, lập tức biến thành dáng vẻ của một thầy phong thủy, chú nói: “Hai vị đây làm sao vậy? Có chuyện gì gấp gáp đến mức thành như thế này?”

“Lê đại sư, ngài mau cứu con trai tôi đi! Tôi cầu xin ngài!” Người phụ nữ vừa nói vừa muốn quỳ xuống trước mặt chú Lê.

Năm hết Tết đến, cho dù hôm nay là mùng một đầu năm cũng không thể nhận lễ lớn như vậy, chú Lê nhanh tay lẹ mắt đỡ người phụ nữ khi hai đầu gối của bà ta còn chưa kịp chạm đất, nhìn nét mặt của chú ấy cũng biết là đã sợ muốn khiếp rồi.

Chú Lê là người đặc biệt tin tưởng vào chuyện để người ngang hàng hoặc người lớn tuổi hơn làm lễ lớn với mình thì mình sẽ bị giảm thọ, vì thế mà ông ấy sợ nhất bị những kiểu người này quỳ với mình. Nhưng ai ngờ khi ông ấy vừa đỡ được người phụ nữ kia thì người đàn ông bên cạnh cũng muốn quỳ xuống, lần này chú Lê bị làm khó rồi, ông ấy làm gì còn tay để đỡ người đàn ông kia nữa!

Thế là tôi cười thầm, nhanh chân đi tới đỡ ông ta và nói: “Chú đừng gấp, cứ nói rõ chuyện ra đã, nếu không chúng cháu cũng không giúp được đâu!”

Nghe tôi nói thế, hai người này mới đứng lên. Tôi tiếp tục nói: “Chúng ta mau vào nhà đi, đêm qua tuyết rơi lớn, bên ngoài lạnh quá.”

Không ngờ tôi vừa nói xong câu này thì người phụ nữ kia lại không kìm được mà khóc ầm lên. Tôi thầm nghĩ mình nói đến tuyết lại động đến chuyện đau lòng của bác ấy rồi à? Đợi sau khi đưa họ vào nhà xong, chúng tôi mới biết, thì ra họ lớn tuổi rồi mà còn gấp gáp như vậy là bởi vì đứa con trai gần năm tuổi của họ đã mất tích.

Tôi thầm nghĩ, đúng là quá liều rồi? Con trai mất tích sao không báo cảnh sát, tìm đến chỗ chúng tôi trước thì có làm được cái gì chứ! Lúc này chú Lê nhận ra hai người này chẳng phải là đôi vợ chồng người Tứ Xuyên hôm trước mua bánh rán ở đầu ngõ à? Chú Lê vội bảo họ đừng nên gấp quá, cứ nói rõ chuyện ra đã… Rồi đến lúc đó mới xem là nên báo cảnh sát hay là gọi hàng xóm xung quanh đi tìm giúp.

Kết quả hỏi nửa ngày, hai vợ chồng này lại chẳng hay biết con trai mình mất tích từ lúc nào!

Thì ra, tối hôm qua, con trai của họ là Tiểu Đông chơi cùng với mấy đứa trẻ hàng xóm lớn hơn ở ngoài, trẻ con mà, đến Tết là lại thích ra ngoài chơi pháo nổ.

Vì thế mà hai vợ chồng nhà này cũng không quá để ý đến, ở nhà chuẩn bị cơm tất niên, đến khi chương trình cuối năm bắt đầu, họ thấy Tiểu Đông chạy từ ngoài vào nhà, thằng bé còn vào trong bếp nhón một miếng thịt viên.

Nhưng cũng bắt đầu từ lúc đó, hai người này không còn nhìn thấy con trai Tiểu Đông đâu nữa. Cho đến khi chương trình cuối năm kết thúc, họ còn nghĩ sao con mình còn chưa về nhà, thế là ra đầu ngõ tìm. Nhưng đi ra ngoài tìm thì thấy bên ngoài tuyết bay đầy trời, đừng nói là đầu ngõ, mà toàn bộ con ngõ nhỏ này chẳng có ai cả, trên đất cũng không có một dấu chân nào.

Lúc đó bọn họ nghĩ rằng có thể Tiểu Đông chạy đến nhà hàng xóm nào đó, đặc biệt là mấy nhà mà thằng bé hay đi theo chơi cùng. Nhưng sau khi đi tìm ở các nhà kia hai người mới biết, con của những nhà này đều đã về nhà xem chương trình cuối năm từ sớm rồi, còn Tiểu Đông không hề đến nhà họ. Mấy đứa trẻ con còn nói, bọn chúng đều nhìn thấy Tiểu Đông về nhà rồi, sau đó mới tự về nhà mình!

Đến lúc đó, đôi vợ chồng này mới ý thức được có thể con trai mình đã mất tích, họ gọi ngay cho cảnh sát. Cảnh sát 110 đến, đầu tiên là tìm kiếm ở khu vực xung quanh, sau đó đưa hai vợ chồng này về đồn công an để xem camera giám sát.

May mà đầu ngõ bọn họ có ba cái máy giám sát ở ba góc độ khác nhau, nhưng cảnh sát nhìn rất kỹ từ lúc Tiểu Đông ra khỏi nhà chơi ở bên ngoài, cho đến khi thằng bé bị mất tích thì không thấy nó đi từ bên trong ngõ ra ngoài lần nào.

Con ngõ nhỏ kia là một ngõ cụt, trong ngõ chỉ có bảy nhà, mà hai vợ chồng kia đã tìm hết cả bảy nhà rồi. Đường trong ngõ không hề dài, từ cuối ngõ đi đến đầu ngõ cũng chưa tới năm phút, tại sao một đứa trẻ chưa đến năm tuổi lại đột nhiên biến mất như vậy được?

Lúc này có người nhắc nhở hai vợ chồng, có phải vì hôm nay là ba mươi Tết ở ngoài chơi, đụng chạm vào cái gì đó nên bị dụ đi đâu rồi không? Vì thế mà bọn họ mới vừa sáng sớm đã đến nhà chú Lê.

Sân nhà của chú Lê cách con ngõ của bọn họ không xa, đi bộ chỉ cần mấy phút là đến, thế nên ba chúng tôi mặc quần áo vào rồi đi cùng hai vợ chồng kia đến con ngõ nhà họ.

Lúc này tuyết vẫn còn rơi thưa thớt, lớp tuyết phủ trong sân chỉ cần đạp chân xuống cũng đến mắt cá chân rồi.