Người Tìm Xác

Chương 58: Bị nhốt trong núi




Ngay lúc tôi và Triệu Lỗi nói về ấn tượng của mình về Tôn Hạo năm đó, Tống Đại Trí đột nhiên chen vào: “Mọi người còn nhớ Lưu Tuệ Hâm tự sát ở học kỳ hai lớp 12 không?”

Tôi nghĩ một lúc rồi nói: “Đương nhiên là nhớ, ai cũng bảo năm đó bạn ấy bị áp lực của kì thi đại học, nên bị trầm cảm mà tự sát.”

“Tớ cũng nhớ, đó là một nữ sinh rất tốt, không ngờ lại nghĩ quẩn như vậy…” Phương Tư Minh hơi suy tư.

Triệu Hiểu Tiêu lại hừ lạnh: “Gì mà áp lực thi đại học chứ, rõ ràng bị Tôn Hạo đá nên mới nghĩ quẩn mà!”

Chuyện của Lưu Tuệ Hâm bỗng trở thành quả bom nặng ký khiến mọi người biến sắc, vì cô bạn đó có quan hệ với Tôn Hạo vừa bị giết…

“Cậu nói Lưu Tuệ Hâm vì Tôn Hạo mới tự sát?” Tôi giật mình hỏi Triệu Hiểu Tiêu.

Triệu Hiểu Tiêu tức giận nói: “Đương nhiên, chuyện này xảy ra lúc cậu đang nghỉ học, lúc ấy trong lớp mình có ai mà không biết đâu?”

Tôi nghi ngờ nhìn mọi người, nhìn sắc mặt của họ là biết Triệu Hiểu Tiêu nói thật.

Thì ra năm đó Lưu Tuệ Hâm thầm mến Tôn Hạo, bạn thân của cô ấy đều biết chuyện đó. Nhưng lúc đó Tôn Hạo không chú ý đến Lưu Tuệ Hâm, đúng kiểu “thần nữ có ý, Tương Vương vô tình“.

Ai ngờ đến học kỳ sau của lớp 11, Tôn Hạo đột nhiên theo đuổi ngược lại Lưu Tuệ Hâm! Dù hơi bất ngờ, nhưng Lưu Tuệ Hâm cũng được coi là người đẹp số một, số hai trong lớp, nên Tôn Hạo có thích cũng là chuyện bình thường.

Kết quả đến lớp 12 lại xảy ra chuyện, Tôn Hạo chủ động chia tay với Lưu Tuệ Hâm, khiến cô ấy đau lòng. Dương Mỹ Linh và Triệu Hiểu Tiêu chơi thân với Lưu Tuệ Hâm nhất, nhưng dù có gặng hỏi như thế nào, Lưu Tuệ Hâm cũng không nói lý do vì sao họ chia tay.

Về sau cha mẹ Lưu Tuệ Hâm lấy lý do sức khỏe không tốt, nên đến trường xin phép cho cô tạm nghỉ học. Mọi người đều nghĩ chắc Lưu Tuệ Hâm ở nhà để điều chỉnh tâm trạng rồi sẽ ổn, nhưng chẳng bao lâu sau thì nghe được tin Lưu Tuệ Hâm tự sát…

Nghe họ kể lại chuyện năm đó, tôi mới lờ mờ nhớ ra được, hình như lúc ấy trong lớp xôn xao về nguyên nhân Lưu Tuệ Hâm tự sát, nhưng vì sắp phải thi đại học, nên tôi cũng không quan tâm mấy.

Giờ nghĩ lại, chẳng lẽ hung thủ giết Tôn Hạo là để báo thù cho Lưu Tuệ Hâm? Nhưng chân tướng năm ấy chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, cho nên vì sao Lưu Tuệ Hâm tự sát cũng rất khó nói.

Nếu vì thất tình thì cũng không đúng lắm, ai mà chẳng đã từng thất tình chứ? Nếu thất tình mà không muốn sống nữa, thì cả đám chúng tôi ở đây chẳng còn được mấy người rồi!

Nghĩ tới đây, tôi không kìm được phải nhìn hung thủ lần nữa, không ngừng thắc mắc.

...

Mưa vẫn chưa ngừng, tâm trạng của mọi người cũng âm u như sắc trời. Dù đã biết ai là hung thủ nhưng tôi lại chẳng biết bây giờ có nên khai cậu ta ra không.

“Tiến Bảo, tại sao cậu lại biết thi thể của Tôn Hạo ở dưới hầm?” Phương Viễn Hàng vẫn giữ im lặng, đột nhiên hỏi.

Tôi biết vì anh ta đang nghi ngờ nên chĩa mũi dùi về mình…

“Tôi không phải là hung thủ.” Tôi nói thờ ơ.

Triệu Lỗi lập tức đứng ra bảo vệ tôi: “Tôi có thể chứng minh, Tiến Bảo ngủ trong phòng cả đêm, cậu ấy chưa từng đi ra ngoài!”

“Cũng chưa chắc mà? Chẳng lẽ đêm qua cậu vẫn không ngủ, ngồi canh cậu ta à? Cậu ta không thể nhân lúc cậu đang ngủ để đi à?” Tống Đại Trí chất vấn.

Triệu Lỗi bị cậu ta nói cứng họng, không phản bác lại được. Cậu ta nói đúng, làm gì có ai không ngủ bao giờ chứ?

Tôi cười lạnh: “Nói đúng lắm, đêm qua mọi người đều ngủ hết, vậy thì ai cũng có thể là hung thủ…”

Triệu Lỗi nghe tôi nói kiểu đó, thì làm vẻ muốn xem kịch nói: “Đúng nhỉ, các cậu nghĩ kỹ lại đi, có phải bạn cùng phòng về chung với mình không, cũng cả đêm không ngủ ngồi canh người à?”

“Sao thế được! Chúng tớ đều cùng về phòng, chẳng có ai về muộn một mình ngoài Trương Tiến Bảo cả! Chỉ có một mình cậu ta đi trước!” Tống Đại Trí vẫn cố cắn tôi không nhả ra.

Tôi nhức đầu nhìn cậu ta, thầm nghĩ sao thằng nhóc này cứ thích chĩa mũi dùi về phía mình thế. Tôi đành nói thẳng: “Cậu nghi ngờ, tôi có thể hiểu, nhưng sao cậu không nghĩ cho kĩ vào. Lúc tôi đi, Tôn Hạo vẫn còn ngồi uống rượu với các cậu, sau đó mới tách ra để về phòng. Triệu Lỗi có thể làm chứng lúc ấy tôi đang ngủ trong phòng, nếu nói ai đáng nghi nhất thì không phải là cậu à, Tống Đại Trí? Nhưng tôi lại chưa từng nghi ngờ cậu, bởi vì tôi tin cậu không phải là hung thủ!”

Tống Đại Trí bị tôi nói vừa đỏ vừa tái mặt, cậu ta biết tôi nói đúng, so với người có nhân chứng như tôi, thì cậu ta nói cả đêm không nhìn thấy Tôn Hạo càng khả nghi hơn!

Vốn không muốn làm bạn bè nghi ngờ lẫn nhau, tôi nhìn về phía Phương Viễn Hàng. Trước khi cảnh sát đến, tên này lại nóng lòng quấy nước đục thế kia, chẳng lẽ là sợ cảnh sát sẽ phát hiện thi thể ở trong tường?

Bỗng điện thoại của Phương Viễn Hàng vang lên, anh ta nhận điện thoại, rồi tắt máy và nói với chúng tôi: “Mưa đã tạnh rồi, đường thông nhanh thôi, chắc cảnh sát sẽ lên núi ngay…”

Mọi người đều thở phào, hung thủ như không quan tâm tới chuyện cảnh sát có thể lên núi được hay không, chẳng lẽ cậu ta thật sự không sợ cảnh sát phát hiện ra mình ư?

Tôi vẫn chưa hiểu rõ động cơ giết người của cậu ta, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện Lưu Tuệ Hâm tự sát năm đó thật? Đột nhiên, một nghi vấn xuất hiện, vừa nãy mọi người đều nói có thể chứng minh mình về chung với bạn cùng phòng, vậy có thể cả hai đồng lõa với nhau. Một kẻ giết người, một kẻ ở lại canh thời gian để tạo chứng cứ ngoại phạm cho nhau.

Tôi cũng không ngờ hung thủ còn có đồng lõa, rốt cuộc Tôn Hạo này đã làm gì mà khiến hai người kia muốn giết cậu ta như thế? Nghĩ tới đây, tôi nói với Phương Viễn Hàng: “Tổng giám đốc Phương, anh có thể cho tôi xem danh sách đăng kí phòng hôm qua được không?”

Phương Viễn Hàng lắc đầu: “Không có danh sách đăng ký, hôm qua ở đây không nhận khách. Các cậu vào ở cũng là tự chọn phòng, nên tôi nói giám đốc không cần các cậu ghi tên.”

“Được rồi, vậy phiền mọi người cho biết ai ở cùng phòng với mình, như thế sẽ tiện cho cảnh sát điều tra!” Nói rồi, tôi nhìn sắc mặt của mọi người, nhưng vẫn không nhận ra bất thường.

Nghe họ nói xong, tôi không ngờ hung thủ lại cùng phòng với cậu ấy! Họ đã bắt tay với nhau để gây án? Hay hung thủ nhân lúc bạn cùng phòng ngủ, rồi mới đi giết người?