Người Tìm Xác

Chương 79: Hòn đảo bị nguyền rủa




Khi thấy đôi vợ chồng kia lên bờ thì tôi chạy về ngay. Ivan thấy tôi gấp gáp như vậy thì hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tôi thở hồng hộc chỉ vào hai người kia: “Họ có phải là nhà Anh Hồng không?”

Ivan nhìn một nam một nữ ở sau tôi, anh ta quay sang hỏi Laur xem người đàn ông kia có phải là Anh Hồng không? Laur lắc đầu nói người nữ kia mới là Anh Hồng.

Lúc này chú Lê và luật sư Nghiêm cũng tới, họ vừa nghe nói Anh Hồng trở về, bèn để Ivan chạy lên hỏi thăm cô ấy chuyện bố mình vào năm đó.

Người phụ nữ tên là Anh Hồng kia cảnh giác khi nghe chúng tôi hỏi về chuyện bố mình. Dường như cô ấy không muốn nhắc tới ông ta. Cuối cùng vẫn phải nhờ Laur giúp cô ấy làm việc nửa ngày, còn nói chúng tôi đã giúp họ xử lý được “quỷ” ở hồ nước, sau này bọn họ sẽ không cần lo lắng hãi hùng nữa.

Nghe Laur nói, Anh Hồng có một cậu con trai, nhưng năm trước cậu ấy đã chết đuối ở ngay cái hồ nước kia. Nên khi Anh Hồng nghe đã giải quyết được quỷ trong hồ, cô ấy quỳ ngay xuống cảm ơn chúng tôi.

Chú Lê bảo Đinh Nhất đỡ cô ấy dậy: “Chỉ là tiện tay thôi, cô không cần phải làm lễ lớn như thế. Chúng tôi muốn tìm kiếm một người bạn mất tích hơn 20 năm trước nên mới tới đây. Nghe nói năm đó bố cô từng giúp đỡ vài người Hồng Kông vận chuyển hàng, không biết ông ấy có từng nghe nói tới người nào tên là Trương Tuyết Phong không?”

Ivan chuyển không sót một lời của chú Lê cho Anh Hồng, cô ấy nghĩ rất lâu cũng không nhớ ra bố mình đã từng nhắc tới người đó. Dù sao ông ấy cũng mất lâu rồi, cho nên có rất nhiều chuyện đã sớm bị lãng quên.

Năm đó, bố của Anh Hồng vì cuộc sống mà thường xuyên ra biển buôn lậu hàng hóa, súng ống giữa Philippines và Hồng Kông. Có lúc cũng chở khách vượt biên nữa, cho đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng bố mình ra biển…

Sáng hôm đó, ông dậy rất sớm, mẹ đã làm sẵn ít cơm, bố ăn uống qua loa rồi lái thuyền ra biển. Từ trước đến nay dù có đi vận hàng hay chở người, ông cũng chưa bao giờ nói lại với gia đình.

Lúc đó bố của Anh Hồng thường đi mấy ngày liền không về, cho nên cô ấy và mẹ cũng không biết bố đã gặp nạn. Mãi cho đến một tuần sau vẫn không thấy ông ấy quay lại, mẹ Anh Hồng mới thấy sốt ruột.

Bà đi tìm bác của Anh Hồng, bác ấy đưa con mình ra biển tìm em trai. Đương nhiên không cần nói cũng biết, biển rộng mênh mông biết đi đâu mà tìm? Cho tới giờ, bố của Anh Hồng đã mất tích hơn 20 năm rồi.

Chúng tôi thấy khoảng thời gian đó khớp với lúc Trương Tuyết Phong bị mất tích, không biết chừng bố của Anh Hồng chính là ngư dân mà chúng tôi đang muốn tìm!

Chú Lê nghĩ một lúc rồi nói với Anh Hồng: “Trong nhà cô có còn di vật nào của bố lúc còn sống không?”

Anh Hồng nghĩ nghĩ rồi đi về nhà, lát sau cô ấy cầm theo một thứ. Cô đưa cho chú Lê, đây là một con thoi làm bằng xương cá, lúc còn sống bố cô vẫn thường dùng để vá lưới đánh cá.

Sau khi bố mất tích, mẹ cô vẫn luôn giữ nó lại, còn không nỡ dùng để vá lưới. Chú Lê cầm con thoi lên ước lượng một chút, sau đó đưa cho tôi: “Tiến Bảo, cháu xem thử đi.”

Tôi cầm lấy cẩn thận cảm nhận, trong nháy mắt… một mùi biển và cá tanh xộc vào mũi. Tôi thấy một người đàn ông đang dùng con thoi này vá lưới, cạnh ông ta có một cô bé khoảng bảy, tám tuổi đang chạy lăng xăng.

Tôi nhận ra người đàn ông này, ông ta chính là ngư dân đen gầy đã nhốt Trương Tuyết Phong ở trong động đá vôi năm đó! Người đàn ông này giấu Trương Tuyết Phong xong thì quay lại thuyền để rời khỏi đảo. Ai ngờ trên đường về ông gặp phải bão biển, thuyền cũng bị sóng lớn đánh nát.

Ông ta cố sức ôm lấy mảnh thuyền trôi trên mặt biển, tuy có mảnh thuyền này nâng đỡ giúp nên tạm thời không bị chết đuối, nhưng đồ ăn và nước uống cũng chẳng có, ông ta kiên trì được mấy ngày đây? Đồ ăn còn dễ, có thể bắt một vài con tôm tép trên biển để ăn, nhưng còn nước ngọt thì sao?

Mặt trời trên biển rất gắt, người đàn ông đó trụ được vài ngày thì bắt đầu xuất hiện triệu chứng mất nước. Nhưng ông ta vẫn không từ bỏ, chỉ dựa vào ít mực và một số loại động vật thân mềm để bổ sung một chút nước.

Cuối cùng, ông ta không biết mình đã trôi dạt trên biển bao nhiêu lâu, và đã đói đến mức không còn hình người.

Từ cái bóng trong nước, tôi nhìn thấy dáng vẻ cuối cùng của ông ta. Tôi giật thót, sao lại là gã?

Đây không phải là oan hồn đã hại chết mấy vị công tử, tiểu thư nhà giàu kia sao? Thế giới này đúng là quá nhỏ, vì chết đói nên ông ta hóa thành oan hồn có chấp niệm với đồ ăn, nếu mấy cậu con giời kia không trêu chọc phải, thì cũng đã không dẫn quỷ lên thuyền.

Trong tàn hồn của bố Anh Hồng lại xuất hiện hòn đảo hoang giam giữ Trương Tuyết Phong. Trên đảo có những tảng đá với hình thù kì lạ, hẳn là do thiên nhiên tạo thành, trông nó không thể do con người sáng tạo ra được.

Tôi miêu tả sơ lược hình ảnh của hoang đảo kia để Ivan hỏi Anh Hồng, xem cô ấy có biết gần đây có hòn đảo nào như thế không? Anh Hồng nghĩ một lúc rồi hỏi Laur, hòn đảo đó có thể là đảo Ake không?

Laur nghe xong thì mặt trở nên lạ kỳ, anh ta không trả lời thẳng câu hỏi của Anh Hồng mà nói với Ivan: “Tôi khuyên các bạn đừng nên đến Ake, đó là nơi bị ma quỷ nguyền rủa…”

Ivan giật mình, tuy anh ta sinh ra ở Philippines, nhưng lại không biết có hòn đảo Ake này, vì sao đám người Laur khi nghe đến nó lại đổi sắc.

Mục đích chuyến đi này của chúng tôi là tìm kiếm Trương Tuyết Phong, giờ đã biết có thể ông ta đang ở trên đảo Ake, thì làm sao chúng tôi không đi tìm được? Chú Lê cũng nhận ra những thôn dân này rất sợ hòn đảo kia. Ông ấy bảo Ivan hỏi thăm vị trí cụ thể, và nguyên nhân khiến họ sợ hãi như thế.

Vì đêm qua chúng tôi đã giúp đỡ nên bọn họ vẫn thấy rất biết ơn, không muốn để chúng tôi mạo hiểm trên hòn đảo đáng sợ kia. Thế là họ kể cho chúng tôi nghe những truyền thuyết đáng sợ liên quan tới “đảo Ake”…

Vài thập niên trước, Ake không phải là hoang đảo, có rất nhiều cư dân sống trên đó. Lúc ấy nó không phải tên Ake, bởi vì có đặc trưng là những tảng đá cao, đứng thành cụm gần bờ biển, nên người ta vẫn gọi nó là đảo Đá.

Vì sao những tảng đá này lại có ở đó thì không ai biết cả, nên cũng có người gọi nó là đảo Tiên, vì chỉ có thần tiên mới có thể đặt dựng đứng những tảng đá khổng lồ như vậy trên bờ biển…