Người Tình Của Hotboy

Chương 201: Nghe thấy tiếng tuyết rơi (10)




Cô nhìn xung quanh một lượt, cô mặc quần áo dài tay bên trong còn mặc một chiếc áo lông còn cảm thấy lạnh, xung quanh có không ít nữ sinh mặc váy ngắn đồng phục của trường.

Điều gì thực sự đang diễn ra thế này! Các chị em, các bạn không lạnh sao?

Cô rụt cổ lại, luôn cảm thấy gió lạnh đang lùa vào trong cổ.

Vừa động người, cảm thấy sau lưng có người vỗ vỗ vào vai cô.

Tô Niên Niên quay người, Trần Nguyên mặc chiếc áo khoác dạ màu đen đứng đằng sau, mỉm cười với cô.

Tô Niên Niên cảm thấy lập tức bị nụ cười hiền hòa như gió mùa xuân này của cậu làm cho đứng hình rồi, ngay sau đó, Trần Nguyên cau mày lại, rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra, không do dự mà mặc lên người cho Tô Niên Niên.

“ Hử.........anh, anh làm gì thế.......” Tô Niên Niên giật nảy mình, ý thức nên vùng vẫy ra.

Trần Nguyên ngăn động tác của cô lại, “ mặt em sắp đóng băng cả rồi, ngoan ngoãn mặc áo vào đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Biết là nếu mình không mặc nhất định sẽ bị cậu lải nhải, Tô Niên Niên đành phải gật gật đầu, Trần Nguyên lúc này mới hài lòng đi về vị trí lớp mình.

Chiếc áo khoác trên người mang theo hơi ấm trên người Trần Nguyên, vừa to lại vừa dày, Tô Niên Niên cuối cùng cũng thấy ấm áp trở lại.

Cảnh tượng này bị không ít người của lớp F nhìn thấy, bắt đầu thầm thì to nhỏ.

Thời gian trước việc yêu đương của Tô Niên Niên và Cố Tử Thần được bàn tán xôn xao trên trang của trường, nhưng người trong cuộc không hề thừa nhận, hơn nữa cũng không biểu hiện quá thân mật, cuối cùng cũng mặc kệ.

Nhưng Tô Niên Niên có quá đáng quá không?

Trước là Cố Tử Thần, sau đó lại chèo kéo hotboy ấm áp của trường là Trần Nguyên?

(/)

Lưu Doãn Nhi cắn môi, trong hotboy của Thánh Âm, cô ta thích nhất chính là Trần Nguyên, không ngờ Trần Nguyên lại đối tốt với Tô Niên Niên như thế.

Cô ta quay người, lộ ra đôi chân to trong chiếc váy đồng phục của trường, nhưng thực tế cô ta đã lạnh đến cứng cả hai đầu gối rồi.

Cô ta trang điểm kĩ lưỡng lâu như thế, đổi lại không lấy được ánh mắt chú ý của nam thần.

Tô Niên Niên dựa vào cái gì chứ?

Vừa uể oải trong tiếng loa phát thanh thể dục, Lưu Doãn Nhi vừa bức bối nới với Doãn Sơ Hạ: “ Tô Niên Niên sao mà đáng ghét thế chứ, cậu vừa nãy có nhìn thấy không, Trần Nguyên đưa áo khoác của mình cho cậu ta, thật là, thật không biết cậu ta có gì tốt đẹp chứ.”

Doãn Sơ Hạ cũng nghiến răng nghiến lợi căm hận Tô Niên Niên: “ Cậu ta chính là đứa con gái bề ngoài tỏ ra vô hại nhưng thực ra lại rất nguy hiểm, Cố nam thần bọn họ chắc chắn là bị cậu ta cám dỗ rồi!”

“ Đúng thế, Đường Dư của lớp chúng ta đối với cậu ta cũng tốt, a hừm! Đúng là hồ ly tinh mà!”

Mấy người đều mặc váy ngắn, thể dục giữa giờ rất nhiều động tác đều không thuận tiện, bọn họ mấy người đều tập qua quýt cho xong, không ngờ lại bị phù thủy ghê gớm nhắm chúng.

“ Mấy người các em làm cái gì thế, biết phải tập thể dục giữa giờ còn mặc váy, còn không thuận tiện, có cái gì không thuận tiện à, lại nói không thuận tiện đi lên hàng đầu tiên tập thể dục cho tôi! Để toàn trường nhìn xem bộ dạng các em thế nào!” Trưởng phòng Lã lớn tiếng nói.

Doãn Sơ Hạ ba người vẻ mặt không phục, nhưng cũng không dám làm gì trước uy thế của trưởng phòng Lã, đành phải tập cho đúng động tác, khiến mấy nam sinh đứng gần ra sức huýt sáo.

Ba người mặt đỏ tía tai, thể dục giữa giờ kết thúc, nhanh chóng lẩn đi.

Vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương trong nhà vệ sinh mà bôi lại phấn, gặp đúng Tống Dư Hi cũng đang một mình đi vào nhà vệ sinh.

Ba người đang một bụng đầy lửa, đang muốn trụt giận thì nhìn thấy Tống Dư Hi đến, Doãn Sơ Hạ ném son môi sang một bên, nheo mày nói: “ Ôi, đây khoong phải là Tống Dư Hi nghèo khó của lớp chúng ta sao, sao thế, không đi cùng bạn vàng Tô Niên Niên của cậu à?”

Tống Dư Hi tự động lùi bước, nhưng Lưu Doãn Nhi và Trương Hiểu Tiệp đã nhanh chân chặn tất cả đường lùi của cô.