Người Tình Thay Thế Của Bá Tổng Một Đời Vợ

Chương 45




45.

Chẩm Lập Phong lẳng lặng nghe câu chuyện cũ đã qua giữa Vệ Tiểu Thảo và hắn.

Hắn chợt phát hiện, khi bọn họ đứng ở hai góc độ khác nhau thì tất cả mọi chuyện cũng không giống nhau.

Vẻ lạnh lùng của Vệ Tiểu Thảo là sự bất an, mà sự hưng phấn của hắn lại biến thành con dao hai lưỡi, chặt đứt lý trí và sự bình tĩnh cuối cùng của cậu.

Chẩm Lập Phong không nhịn được bùi ngùi nói.

“Cho nên em mới muốn ly hôn với anh cho bằng được.”

Cuối cùng hắn cũng hiểu nguyên nhân tại sao lúc ấy Vệ Tiểu Thảo lại tuyệt tình như vậy, nhưng chung quy cũng là do bản thân hắn quá thất bại, ngay cả một chút yêu thương một chút săn sóc thỏa đáng cũng không gửi được đến tay Vệ Tiểu Thảo.

Hắn nghe Vệ Tiểu Thảo hỏi mình.

“Tức giận sao?”

“Không.” Chẩm Lập Phong trả lời. Giờ hắn tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào, không bán thảm lấy lòng như bình thường nữa, hắn nghiêm túc nắm lấy tay Vệ Tiểu Thảo, trân trọng hôn lên mu bàn tay cậu một cái, “Anh phải cám ơn em, bé con.”

Nếu Vệ Tiểu Thảo không quả quyết như vậy, nếu như cuối cùng bọn họ không ly hôn, nếu như không phải từng thật sự mất đi người trong ngực, thì hắn nghĩ có lẽ hắn sẽ không thể thật sự nhìn lại tình cảm của bọn họ.

Vì Vệ Tiểu Thảo rời đi, mới khiến hắn chân chính cảm nhận được nỗi đau như cắt xương róc thịt ấy, mới hiểu được Vệ Tiểu Thảo là điều không thể thiếu đối với hắn, mới có thể nghĩ hết cách chai mặt lên, có phải lừa phải dối thì cũng phải bắt được người về nhà.

“Chuyện về sức khỏe của em anh không biết, anh xin lỗi, đấy là sai lầm của anh. Là bạn đời của em, anh thật sự đã quá sơ sót.” Chẩm Lập Phong cảm thấy hổ thẹn vì sự hờ hững lơ là của mình, lời xin lỗi đã đến bên miệng nhưng hắn lại không biết nói sao, “Anh chỉ là…, anh không phải…”

Mấy lời hay ý đẹp bình thường hay dùng để bàn chuyện làm ăn căn bản không thể dùng với Vệ Tiểu Thảo được, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy đối phương, nỉ non với cậu lần nữa.

“Anh không biết nói thế nào, nhưng so với con cái, anh quan tâm đến chuyện em ở bên anh hơn, thật đấy… Sau khi chúng ta có tiền rồi quả thật anh bắt đầu bỏ bê rất nhiều thứ, từ nghèo rồi đột nhiên giàu khiến tâm lý mất thăng bằng, nhưng thật ra anh chỉ là một tên nhà giàu mới nổi dung tục mà thôi… Cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tách khỏi em, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện em không cần anh nữa.”

Chẩm Lập Phong của ban đầu, hắn vẫn luôn cảm thấy Vệ Tiểu Thảo sẽ vĩnh viễn không rời khỏi hắn.

Nhưng hắn sai rồi, Vệ Tiểu Thảo đi mà không chút lưu luyến nào, chỉ để hắn lại luống cuống tại chỗ.

“Sau khi em đi rồi, mỗi ngày anh đờ đẫn mơ màng, ngoài công việc thì chỉ nghĩ đến em. Nhưng anh lại không tìm được chút tin tức nào của em cả… Sau khi nghe nhóc Sáu ngón nói em bị thương, anh đã chạy về quê nhưng lại bỏ lỡ mất em.”

Nhớ lại lần không tìm thấy Vệ Tiểu Thảo ấy, Chẩm Lập Phong lại khó chịu đòi mạng. Không phải đau lòng cho bản thân mà đau lòng cho Vệ Tiểu Thảo một thân một mình chịu uất ức ở bên ngoài.

“Anh nghe nói em bị thương ở đầu, quên mất rất nhiều chuyện, muốn vào thành phố tìm việc làm nên đã nhờ móc nối quan hệ mới tìm được em ở chợ tuyển dụng việc làm.”

Chẩm Lập Phong cảm thấy thủ đoạn ngu đần của mình thật buồn cười.

“Anh sợ em không nhớ ra anh, lại sợ em nhớ ra anh. Cho nên mới nói dối lừa em về nhà trước đã rồi tính kỹ hơn… Anh sợ nếu giải thích rõ cho em mọi thứ ngay từ đầu thì em sẽ không đồng ý về nhà với anh, cho nên mới nói nhảm chuyện bao dưỡng.”

Vệ Tiểu Thảo im lặng nghe, mặc cho mùi sơn tra chua ngọt tràn ra khắp căn phòng.

Chẩm Lập Phong vẫn đang cam kết với cậu.

“Anh sẽ đối xử tốt thật tốt với em, cho anh cơ hội nữa nhé bé con. Em cứ xem xét rồi đồng ý tái kết hôn lúc nào cũng được hết! Không có con cũng không quan trọng, anh có em là tốt rồi, có lẽ giờ em vẫn không thể hoàn toàn tin lời anh nói, vậy thì chúng ta cứ xem tương lai ra sao nhé.”

Vệ Tiểu Thảo vẫn im lặng, nhưng trong mắt đã hiện lên chút xíu ý cười.

Cậu vươn tay xoa xoa đầu Chẩm Lập Phong, an tĩnh dựa mình vào lòng đối phương.

Cậu không khỏi nghĩ tới lần gặp lại đầu tiên ấy.
“Ông chủ, ngài muốn xây tường hay là sửa đường ống thế.”

Vệ Tiểu Thảo còn nhớ lúc mình hỏi ra như vậy, trong đôi mắt của Alpha mặc âu phục đi giày da trước mặt cậu ngập tràn vẻ tủi thân và thương tiếc.

Giống y như mỗi lần giả vờ ngoan ngoãn đáng thương mà lẩm bẩm.

“Anh… muốn em.”

Một khoảng thời gian không gặp mà Alpha lấy lại được tự do này trông chẳng hăng hái hơn chút nào, ngược lại có vẻ tiều tụy đi, trong mắt toàn là tia máu mệt mỏi, hắn cứ nhìn cậu như vậy, hốc mắt đong đầy lệ.

Vệ Tiểu Thảo tự mắng bản thân trong lòng ba tiếng không có tiền đồ rồi mới cam chịu gật đầu một cái.

“Được thôi, dẫn đường đi.”

Chẳng phải cậu cũng thế sao, không bỏ hắn được.

END.