Người Tôi Theo Đuổi Bảy Năm Đã Yêu Người Khác Rồi

Chương 30




Thấm thoát hàng xóm mới đã dọn đến được hai, ba tháng, nhưng dường như người ấy và Trương Phong Hòa vẫn duy trì sự ăn ý trước đó, hai người ở cùng một tầng, lại chưa gặp nhau lần nào. Hơn nữa vì công việc bận rộn, thời gian này Trương Phong Hòa thường tăng ca đến không biết ngày đêm, bởi vậy lại càng không có tâm trạng để tâm đến vị hàng xóm thần bí này, dù sao đối với cậu mà nói chẳng qua chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Tan làm, Trương Phong Hòa về đến nhà trời đã rạng sáng, mấy ngày liên tục, đến giờ này cậu mới về đến nhà. Cậu xoa xoa cái eo mỏi, ấn ấn cái đầu đau, tắm rửa sạch sẽ thả mình lên giường ngủ thiếp đi.

Quá mệt mỏi rồi.

Đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cậu sau khi chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng mặc dù mệt, ngày tháng lại êm đềm trôi qua, khiến cậu không có tâm trạng đi suy nghĩ lung tung nữa. Nghĩ đến Trương Kiến Minh, nghĩ đến Phùng Dã, những nhân vật khiến cậu đau đầu trong khoảng thời gian này dường như cách cậu càng lúc càng xa, cũng khiến cậu ngày càng cảm thấy rời khỏi thành phố A là lựa chọn chính xác.

Sáng hôm sau, Trương Phong Hòa hiển nhiên không ngủ đủ nhưng vẫn lê cái thân mệt mỏi đi làm. Gần đây nhóm đang chạy tiến độ, hết giai đoạn bận rộn này sẽ rảnh rỗi, vì vậy Trương Phong Hòa mặc dù mệt bao nhiêu cũng sẽ cố gắng chống đỡ làm tốt công việc. Chỉ là cậu cũng giống đa số mọi người, hễ bận sẽ không có thời gian ăn cơm, hoặc ăn qua loa vài miếng, buổi tối nếu quá đói thì ăn một ít bánh quy lót dạ, ăn một ít món ăn không tốt cho sức khỏe.

Mấy ngày nay chịu dằn vặt, Trương Phong Hòa xoa xoa dạ dày đang âm ỉ khó chịu. Nhưng cậu cũng không chú ý, uống một ngụm cà phê, cà phê đậm đặc xua đi cơn buồn ngủ, Trương Phong Hòa cố gắng tỉnh táo lại, tiếp tục làm việc.

Đến khi xong việc, cậu đứng dậy, đầu choáng váng một trận, dạ dày truyền đến cảm giác đau nhói.

Cho rằng chỉ là quá mệt mỏi, Trương Phong Hòa cũng không để ý, tạm biệt đồng nghiệp xong, cậu ngồi taxi về nhà.

Dưới bóng đêm mịt mùng, Trương Phong Hòa ngồi trong xe, suýt chút nữa ngủ thiếp đi. Cậu không phát hiện sau lưng mình có một chiếc xe màu đen, thân xe đơn giản, dường như hòa tan vào bóng tối. Chiếc xe nọ bám sát Trương Phong Hòa, nếu cậu tỉ mỉ một chút, sẽ phát hiện ra chiếc xe này không phải hôm nay mới đi theo cậu.

Từ ngày cậu bắt đầu tăng ca, vào một giờ nhất định trong ngày, chiếc xe này sẽ đỗ ở lề đường đối diện công ty bọn họ, từ chỗ đó có thể nhìn thấy rõ ràng người từ trong cao ốc đối diện đi ra. Người đàn ông nọ hoặc tựa vào cửa xe, hoặc ngồi trong xe, chờ Trương Phong Hòa đi ra ngoài mới chậm rãi lái xe đi theo.

Lúc xuống xe, Trương Phong Hòa mặt mày xám ngoét, tay xoa xoa chỗ dạ dày, chậm rãi đi về phía nhà mình. Vừa nãy ở trên xe không khó chịu đến vậy, bây giờ dạ dày lại đau đến mức tối tăm mặt mũi. Nghĩ tới những ngày qua ăn uống không điều độ, Trương Phong Hòa hơi hối hận.

Mặc kệ có bận rộn cỡ nào đi nữa, cơm vẫn phải ăn. Trương Phong Hòa hít một hơi dài, chỉ muốn mau mau vào nhà nghỉ ngơi một lúc. Nhưng lúc đi đến cửa nhà, ngay cả sức lực rút chìa khóa cũng không có. Cậu dựa vào cửa ngồi xuống, trán ướt đẫm mồ hôi, mắt hoa lên, đau đến ngất đi.

Trước lúc mất đi ý thức, lòng Trương Phong Hòa bỗng dưng cảm thấy sợ hãi.

Cậu đột nhiên phát hiện, cậu một thân một mình, dù có chết ở nơi này cũng sẽ không có ai hay.

Cậu cười khổ, trong mơ màng, nghe thấy có người đi về phía mình, sau đó cậu được kéo vào lồng ngực ấm áp của ai đó, bên tai truyền đến giọng nói của chủ nhân vòng tay, người nọ gấp gáp gọi: "Trương Phong Hòa, Trương Phong Hòa, em tỉnh lại đi..."

Tiếc là Trương Phong Hòa đã không còn sức lực để mở mắt ra xem người nọ là ai.

...

Tích tắc.

Đồng hồ chuyển động từng giây từng phút, lúc Trương Phong Hòa tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Cậu nhìn trần nhà trắng tinh, trong chốc lát ý thức đột nhiên không tỉnh táo. Nghĩ đến tối hôm qua, hình như cậu bởi vì đau dạ dày mà ngất đi, bây giờ lại yên lành nằm trong bệnh viện. Trương Phong Hòa hơi nghi hoặc, là ai đưa cậu đến bệnh viện vậy?

Trong hoảng hốt, cậu dường như nhớ ra lúc sắp ngất đi, có người ôm lấy mình.

Cái ôm đó cho cậu cảm giác ấm áp rất quen thuộc.

Người đó là ai?

Trong đầu mơ hồ hiện ra một đáp án, nhưng Trương Phong Hòa không dám nghĩ thêm, liền bác bỏ đáp án nọ. Đợi đến lúc bác sĩ đi vào, cậu vội túm lấy bác sĩ hỏi xem là ai đưa cậu đến bệnh viện.

Y tá bên cạnh nói: "Hình như là hàng xóm của anh, anh ta còn giúp anh đóng viện phí, là một người rất nhiệt tình."

Nghe vậy, Trương Phong Hòa sửng sốt. Là vị hàng xóm thần bí cao ngạo lạnh lùng xưa nay chưa từng gặp mặt sao?

Trương Phong Hòa nghĩ thầm, chờ xuất viện nhất định phải cảm ơn người ta tử tế mới được. Chắc là tối hôm qua lúc cậu té xỉu, tiếng động quá lớn, hù đến hàng xóm rồi.

Bởi vì chỉ đau dạ dày, bác sĩ cho thuốc, dặn dò vài câu phải ăn cơm đúng giờ, Trương Phong Hòa được cho xuất viện. Trải qua sự việc đó, Trương Phong Hòa không dám lại tiếp tục vì công việc mà không yêu quý thân thể nữa.

Cậu xin phép công ty cho nghỉ một ngày, định bụng nghỉ ngơi thật tốt, còn đi chợ mua một con gà về hầm canh. Chờ canh chín, cậu múc một chén, đi gõ cửa nhà bên cạnh. Cậu hơi thấp thỏm, không biết hàng xóm có mở cửa không, nhưng nghĩ đến tối hôm qua người ta giúp cậu, cậu liền cảm thấy có lẽ người đó là kiểu trong nóng ngoài lạnh rồi.

Thế nên cậu tiếp tục kiên trì gõ cửa.

Gõ hồi lâu, vẫn không ai đáp lại. Trương Phong Hòa hơi cụt hứng, cậu đứng ở cửa, dùng âm lượng đủ để người trong nhà có thể nghe thấy nói: "Ừm... Tối hôm qua, cảm ơn anh."

Nói cảm ơn xong còn nói rõ mục đích gõ cửa, vẫn không ai trả lời.

Trương Phong Hòa buông tiếng thở dài, không cưỡng cầu nữa. Có lẽ người ta thích làm việc tốt mà không để lại tên tuổi thôi.

Chỉ có thể nói vị hàng xóm này thật sự rất quái lạ.

Nhét tiền viện phí vào khe cửa, Trương Phong Hòa quay đầu đi về nhà mình.

Sau đó lúc trở về công ty tăng ca, đồng nghiệp biết cậu làm việc đến mức phải vào bệnh viện, lập tức bảo cậu đừng liều mạng như vậy nữa, bảo cậu nghỉ ngơi cho điều độ, còn làm giúp một ít công việc, khiến Trương Phong Hòa hết sức biết ơn. Sau đó dù có bận hơn nữa, đồng nghiệp cũng sẽ nhắc nhở cậu ăn cơm đúng giờ, Trương Phong Hòa vừa định gọi thức ăn, cậu còn chưa gọi, đã có người đúng giờ đưa thức ăn đến nơi.

Trương Phong Hòa lấy làm lạ, lúc đầu cậu nghĩ chắc có đồng nghiệp tốt bụng nào giúp đỡ, kết quả hỏi thăm một vòng, ai cũng nói không phải. Trương Phong Hòa nhất thời khó xử, không biết có nên ăn bữa cơm này không.

Liên tục mấy ngày sau đó, cứ đến giờ cơm sẽ có người đưa thức ăn đến, mỗi ngày một món khác nhau, có lúc đưa món Trương Phong Hòa thích, có lúc lại là món cậu không thích.

Có đồng nghiệp thấy thế trêu cậu: "Chắc là của người nào đó hâm mộ cậu rồi."

Trương Phong Hòa đè nén cảm giác quái dị trong lòng, phun ra một câu: "Nếu là người ái mộ, sao lại không biết tôi thích ăn gì, không thích ăn gì?"

Nhưng nói xong, cậu lập tức nhận ra, thật sự có một người như vậy.

Người nọ luôn miệng nói thích cậu, lại không biết sinh nhật cậu, không biết cậu thích gì.

Là người nọ sao?

Là Phùng Dã sao?

Không thể nào, Phùng Dã ở thành phố A, sao có thể xuất hiện ở đây? Đầu cậu hiện ra hình ảnh đêm mưa nọ, bóng người bên trong taxi, người nọ có vóc dáng tương tự Phùng Dã, Trương Phong Hòa lắc đầu một cái, cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi.

Nếu là Phùng Dã, đã liều lĩnh bám lấy cậu từ lâu, không thể nào kiên nhẫn đọ sức với cậu như thế.

Tính tình kích động của Phùng Dã, Trương Phong Hòa đã quen mắt từ lâu.

- -----

Lại nhớ tới Thẩm Yến, mua cháo đậu đỏ cho crush ăn cả tuần =)))))))))))