Người Tôi Theo Đuổi Bảy Năm Đã Yêu Người Khác Rồi

Chương 37




Lúc Phùng Dã chạy đến đó, Trương Phong Hòa vẫn còn say. Vừa đến đã thấy một người đàn ông xa lạ khoác tay lên vai Trương Phong Hòa, kề sát cậu, không biết đang nói cái gì. Phùng Dã vẻ mặt hơi khó chịu đi đến, bình tĩnh đẩy tay người nọ ra, kéo Trương Phong Hòa vào lòng mình, ánh mắt mang vẻ thù địch.

Người nọ là Từ Ảnh, thấy Phùng Dã đến, y vội mỉm cười đứng dậy hỏi: "Anh là Phùng Dã à?"

Phùng Dã nhìn Từ Ảnh một chút rồi thu hồi ánh mắt, không nhìn y nữa. Nghĩ đến việc người này cũng là gay, còn mang Trương Phong Hòa đi chơi bời, còn chuốc say cậu, Phùng Dã không có chút cảm tình nào với y. Huống chi lúc nãy còn ngồi sát Trương Phong Hòa như vậy, Phùng Dã càng nhìn càng thấy chướng mắt.

Từ Ảnh cũng không chú ý tới bất mãn trong mắt Phùng Dã, lúc này trong lòng y tràn đầy vui mừng. Đây là lần thứ hai y nhìn thấy Phùng Dã, cũng là lần đầu tiên nhìn người này gần như thế. Người đàn ông trước mặt so với tưởng tượng của y còn lóa mắt hơn, Từ Ảnh càng nhìn càng thích, trong lòng cũng dấy lên suy nghĩ nhất định phải bắt được người đàn ông này.

Y nhìn Phùng Dã, nở nụ cười mà y cho rằng rất quyến rũ, nói: "Tôi và anh cùng nhau đưa Tiểu Phong trở về đi."

Nói xong liền đưa tay tới, chỉ là còn chưa chạm vào Trương Phong Hòa đã bị Phùng Dã đẩy ra, hắn nói: "Không cần làm phiền cậu, tôi đưa em ấy về là được."

Dứt lời Phùng Dã ôm Trương Phong Hòa vào lòng, không thèm để ý đến vẻ mặt u ám của người phía sau, hắn ôm Trương Phong Hòa ra khỏi quán bar.

Những cơn gió mát đêm hè thổi tan bực bội trong lòng, Phùng Dã cúi đầu liếc nhìn thằng nhóc say đến đỏ cả mặt trong lòng mình, mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm lộ ra một loại cảm xúc không tên, Phùng Dã khom người, cõng Trương Phong Hòa lên.

Hai tay nâng mông Trương Phong Hòa, cố ý ước lượng cân nặng của người không có mấy lạng thịt trên lưng, nghe thấy người đang nằm nhoài trên lưng mình bất mãn lầm bầm, mỉm cười nói: "Về nhà thôi!"

Đáp lại Phùng Dã là hơi thở ấm áp của Trương Phong Hòa phả vào bên tai, mặt Phùng Dã nóng lên, cả người hắn bị hơi thở nhẹ nhàng đó làm cho khô nóng, hắn đã đánh giá thấp Trương Phong Hòa, cũng đánh giá cao chính mình, cho dù giữa đêm hè như vậy, một hành động đơn giản như thế cũng đủ khiến lòng người nóng lên.

Sau khi trở về, Phùng Dã trực tiếp cõng Trương Phong Hòa vào phòng mình. Trương Phong Hòa uống say luôn rất yên tĩnh, nằm trên giường Phùng Dã cũng không ầm ĩ gì, chỉ cầm lấy cánh tay Phùng Dã xem như cái gối gối lên rồi ngủ thiếp đi. Nếu không có khuôn mặt ửng hồng và những lời nói mê thỉnh thoảng thốt ra, sợ là không nhận ra được người này đã uống say.

Phùng Dã lẳng lặng ngồi ở đầu giường, cánh tay bị Trương Phong Hòa gối lên, vì vậy mà không dám lộn xộn. Hắn ngồi một bên nhìn khuôn mặt Trương Phong Hòa đang say ngủ, đáy mắt tràn đầy thỏa mãn. Ngồi một cái thì ngồi cả đêm, bởi vì cánh tay bị Trương Phong Hòa gối lên vừa tê vừa mỏi, thỉnh thoảng hắn giật mình tỉnh giấc mấy lần, mãi đến tận khi Trương Phong Hòa trở mình, hắn mới rút cánh tay không còn cảm giác trở về.

Phùng Dã bận rộn một đêm, liếc nhìn đồng hồ thấy cũng sắp sáng, hắn không tiếp tục ngủ nữa mà đứng dậy nấu canh giải rượu cho Trương Phong Hòa, tiện thể chuẩn bị điểm tâm.

Trương Phong Hòa bị âm thanh từ nhà bếp truyền đến đánh thức. Cậu hé mắt, đập vào mắt lại là cái trần nhà xa lạ. Xoa xoa cái đầu hơi đau vì say rượu, cậu ngồi dậy, liếc nhìn bốn phía, phát hiện mình đang ngủ trong một căn phòng xa lạ.

Cậu sững sờ, nghĩ đến đêm qua uống rượu với Từ Ảnh, mình đã uống say đến bất tỉnh nhân sự. Lại nghĩ đến trước đây cùng Triệu Lệ uống say sau đó phát sinh chuyện hoang đường, cậu hơi hoang mang, vội vã xốc chăn điện trên người, nhìn thấy trên người vẫn còn đầy đủ quần áo, mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặc quần áo hôm trước ngủ một đêm có hơi không thoải mái, nhưng dù sao vẫn hơn tỉnh lại phát hiện mình không mặc gì nằm trên giường của một người xa lạ.

Trương Phong Hòa đứng dậy xuống giường, đi về phía phát ra tiếng động. Cậu nhẹ chân đi đến cửa bếp, liếc mắt trông thấy bóng dáng đang bận bịu trong căn bếp kia. Cậu ngẩn ngơ đứng đó, không ngờ đó lại là Phùng Dã.

Tối hôm qua Phùng Dã đưa cậu về?

Trong mơ hồ, Trương Phong Hòa nhớ mang máng quả thật có một người như vậy, người đó cõng cậu đi giữa gió mát đêm hè, cậu tựa vào tấm lưng rộng rãi của người nọ, da thịt cách quần áo vẫn thấy ấm áp, dường như còn nghe được tiếng tim đập dồn dập của người ấy.

Trương Phong Hòa còn tưởng đó là giấc mộng.

Mãi đến tận lúc này tỉnh táo lại, mới biết người "trong mộng" kia là Phùng Dã.

Hai tay nắm thành đấm, Trương Phong Hòa nhìn Phùng Dã luống cuống chân tay, không bước đến mà xoay người, thừa dịp Phùng Dã không chú ý tới tiếng mở cửa, lặng lẽ rời đi.

Trương Phong Hòa không thể ở lại.

Bất kỳ hành vi nào vượt mức bạn bè đều sẽ khiến cậu nhượng bộ lui binh. Cậu không thể lại cho Phùng Dã hy vọng, Phùng Dã bây giờ đối xử tốt với cậu bao nhiêu, lại càng khiến cậu nghĩ đến trước đây Phùng Dã đã lạnh lùng với mình bao nhiêu.

Trong lòng cậu trước sau vẫn có lời oán giận. Cậu oán Phùng Dã vì sao không thể hiểu rõ trái tim mình sớm hơn một chút. Vì sao lại là bây giờ? Vì sao phải đợi đến khi cậu bị trăm ngàn vết thương mới hoàn toàn tỉnh ngộ? Vì sao nhất định phải đợi đến lúc cậu chết tâm, mới quay đầu lại đối xử tốt với cậu? Trương Phong Hòa nghĩ có lẽ bởi vì con người luôn luôn thấp hèn, trước đây cậu đuổi theo Phùng Dã thấp hèn như thế, bây giờ Phùng Dã cũng kiên trì như thế.

Phùng Dã loay hoay trong bếp hồi lâu, rốt cuộc cũng chiên được cái trứng không khét, hắn cẩn thận xúc trứng chiên vào dĩa, rửa tay, sau đó bưng ra phòng khách, rồi vào phòng ngủ gọi Trương Phong Hòa dậy.

Kết quả đi vào nhìn thấy căn phòng trống rỗng, người trên giường đã đi mất từ lâu. Phùng Dã tiến đến sờ sờ đệm chăn, còn một chút hơi ấm, hẳn là mới đi chưa lâu.

Ý thức được Trương Phong Hòa lẳng lặng rời đi, Phùng Dã sửng sốt, sau đó mệt mỏi ngửa mặt nằm vật xuống giường, hắn ngửi mùi hương của Trương Phong Hòa còn vương lại trong chăn, thân thể mệt nhọc cả đêm giờ khắc này không chịu được nữa mà sụp đổ. Phùng Dã xoa xoa cánh tay, nghĩ tới cảm giác đêm hôm qua Trương Phong Hòa gối lên tay mình, nhớ nhung không ngớt. Miệng nở nụ cười cay đắng, vui sướng ngọt ngào trong lòng cũng tan thành mây khói sau khi Trương Phong Hòa rời đi.

Thật quá tàn nhẫn rồi.

Một tia hy vọng cũng không cho.

Nhưng Phùng Dã ngay cả một chút oán giận cũng không dám có, chỉ vì hết thảy là hắn tự làm tự chịu. Dù sao những chuyện hắn làm với Trương Phong Hòa trước đây, chuyện nào cũng quá đáng hơn chuyện này.

Đó chẳng qua là quả báo thôi.

*

Trương Phong Hòa về nhà tắm rửa, ăn qua loa cho no bụng rồi đến công ty làm việc.

Từ Ảnh đến gần hỏi cậu hôm qua nghỉ ngơi được không, Trương Phong Hòa ngượng ngùng nói: "Hôm qua làm phiền cậu rồi."

"Khách sáo cái gì," Từ Ảnh cười cười, "Có điều lần sau trước khi uống say cậu nhớ nói địa chỉ cho tôi biết, tôi mới đưa cậu về được."

"Được." Trương Phong Hòa cũng cảm thấy nên cho Từ Ảnh địa chỉ, lần sau uống say đỡ phải phát hiện mình lại ngủ trên giường Phùng Dã.

Nghĩ đến Phùng Dã, Từ Ảnh trước mặt dường như tâm ý tương thông nói: "Đúng rồi, hôm qua Phùng Dã tới đón cậu, anh ấy có vẻ rất lo lắng cho cậu."

"Vậy à." Trương Phong Hòa chột dạ cười cười, cầm lấy cây bút trên bàn, nắm chặt, "Cậu hiểu lầm rồi."

"Có lẽ là tôi hiểu lầm." Từ Ảnh nhìn Trương Phong Hòa, hỏi vấn đề lòng vẫn nghi vấn, "Hai người ở cùng nhau?"

"Hả?" Trương Phong Hòa ngẩn người, thấy thái độ Từ Ảnh dường như thật sự cho rằng cậu và Phùng Dã ở cùng nhau, vội giải thích: "Không có không có, Phùng Dã là hàng xóm của tôi thôi."

"Thảo nào." Nghe giải thích như vậy, Từ Ảnh cũng yên lòng. Y nhân cơ hội nói: "Chủ nhật hẹn nhau đi ăn một bữa đi."

"Hửm?" Nhìn dáng vẻ Từ Ảnh tươi cười với mình, Trương Phong Hòa cảm thấy hơi bất thường, cậu kỳ quái hỏi: "Hình như cậu rất quan tâm tới Phùng Dã?"

Từ Ảnh cũng không có ý định che giấu, thẳng thắn nói: "Đúng vậy, tôi rất quan tâm anh ấy."

Trương Phong Hòa sững sờ, ngỡ chính mình nghe lầm, kết quả Từ Ảnh lại nói: "Tôi cảm thấy tôi gặp tiếng sét ái tình với anh ấy rồi."

Cây bút cầm trong tay rơi bộp xuống đất, mặt Trương Phong Hòa dại ra, mãi đến tận khi Từ Ảnh huơ huơ tay trước mặt cậu mấy lần, cậu mới hoàn hồn lại, gượng gạo nói: "Cậu... thích Phùng Dã?"

Từ Ảnh thấy phản ứng của Trương Phong Hòa, hơi nheo mắt, hỏi: "Phản ứng của cậu là sao? Nghe thấy tôi thích Phùng Dã, không vui à? Không phải cậu nói cậu không có hứng thú với anh ấy sao?"

Trương Phong Hòa vội xua tay, "không có đâu."

Sau đó cậu cúi xuống nhặt bút, trong nháy mắt lúc khom lưng xuống, mặt mũi sa sầm, lúc đứng dậy, cậu gượng gạo mỉm cười với Từ Ảnh: "Cậu thích anh ta cũng tốt, người khác còn có thể..."

Nói đến đó, giống như có cái xương cá kẹt trong cổ họng, khiến cậu nói không ra lời.

Mà Từ Ảnh dường như không phát hiện Trương Phong Hòa khác thường, cười cầm lấy tay Trương Phong Hòa, nói: "Quyết định như vậy nhé, chủ nhật cậu hẹn anh ấy, làm mai cho chúng tôi, nếu thành công tôi mời cậu ăn cơm."

Trương Phong Hòa bình tĩnh rút tay về, gượng cười bảo: "Được, tôi giới thiệu cho hai người gặp mặt."

Dứt lời, dường như có gì đó trong lòng vỡ nát. Trương Phong Hòa cho rằng mình sẽ không tiếp tục có bất kỳ cảm giác gì với Phùng Dã, thế nhưng Từ Ảnh giống như đâm vào tim cậu một dao, khiến cậu không thể không nhìn thẳng vào chính mình.

Cậu cảm thấy thật buồn cười, không ngờ lại có ngày mình giới thiệu đối tượng cho Phùng Dã.

Nếu là Trương Phong Hòa trước đây, đó là chuyện cậu không dám nghĩ đến. Mà bây giờ, tuy không thể xem như không có gì, thế nhưng cậu vẫn dằn lại cảm giác khó chịu trong lòng, ngoài mặt bảo rằng đồng ý.

Cậu nghĩ, rốt cuộc cậu cũng sắp thoát khỏi cái bẫy mang tên Phùng Dã rồi.