Người Tôi Thích... Chính Là Em 2

Chương 22




- Aaaaaaa...!!! Em đói em đói em đói!! - Một người nào đó đang lăn đi lăn lại trên ghế sofa, khiến người nào đó chóng hết cả mặt.. - Đi, anh đưa em đi ăn.

- Thật sao?

- Ừ.

- Vậy thì em muốn ăn thịt nướng, gà nấu súp đậu, hủ tiếu, hoành thánh hấp,...

- 3 nhân 10, 155 trừ 20,....

- Anh đang làm gì đấy hả? Em còn chưa nói xong mà.

- Anh tính xem trong vòng 1 năm, tài sản của anh sẽ mất đi bao nhiêu nếu đầu tư vào việc ăn uống của em.

- Này này, anh đang xúc phạm em đấy hả??

- Nếu về sau con anh mà không có gì ăn thì anh biết trả lời sao? Chi bằng bây giờ chúng ta đi ăn chực nhà người khác, vừa có đồ ăn ngon, vừa không mất tiền.

- Vậy anh định đi ăn chực nhà ai?

Anh lôi điện thoại từ trong túi quần ra, ung dung bấm 1 dãy số.

- Alo mẹ yêu, con và Jenny sẽ đến ăn cơm với mẹ nha.

- Hai đứa tụi bây nhà hết thức ăn hay sao mà phải đến làm phiền hai ông bà già này hả?

- Mẫu hậu kính yêu của con, người nỡ nào đối xử như thế với con trai của người sao? Nếu người muốn ôm cháu sớm thì người phải bồi bổ cho con chứ? Người không muốn cháu của người ra đời sẽ gầy còm đâu đúng không?

- Ờ rồi, đến đây.

Sau khi cúp máy điện thoại, có một luồng ám khí lạnh lẽo tỏa ra khắp phòng. Rồi từ đâu, một con hổ con nhào ra, vồ lấy anh. Thật may mắn anh đã tránh được, không thì đã tan xác từ đời nào rồi.

- Cái tên kia! Sao lại đến ăn chực nhà bố mẹ anh hả?!

- Jenny, cũng chỉ là bố mẹ anh thôi mà, không cần lo lắng.

- Anh không chọn người nào khác đi! Chọn đúng bố mẹ anh chứ!

- Anh có thể coi đây là áp lực trước khi gặp bố mẹ chồng không?

- Không!

- Đi nào, tối anh sẽ đưa em đi chợ đêm.

- Anh nói thật?

- Đương nhiên.

Một lúc sau, anh và cô đã đứng trước cửa biệt thự của Trịnh gia. Quái lạ, sao lại trống hơ trống hoác thế này? Một bóng người cũng không có, chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Meo! Một cục bông trắng chạy tới, cọ cọ đầu vào chân cô, khiến mặt của một người nào đó đen hơn cả Châu Phi.

- Tiểu bạch! Lâu lắm không gặp mày! - Cô cúi xuống, ôm lấy con mèo.

Cái con mèo đó không biết vô liêm sỉ là gì sao? Đã được bế còn cố tình dụi dụi đầu vào ngực cô nữa chứ! Anh mà chưa được làm như vậy cớ gì con mèo đó được?!

- Jenny, em buông tiểu bạch ra, con mèo đó không an phận.

- Minh Khải, anh không thấy tiểu bạch xinh hơn trước sao?

- Xinh, nhưng mà nham hiểm.

- Meo! - Con mèo đó nhìn về phía anh, trợn tròn cặp mắt màu xanh biển lên như đang muốn tố cáo anh.

- Anh nhớ hồi mình đưa tiểu bạch về không?

- Hồi xưa nó ngoan hơn thế này, càng ngày càng không biết phép tắc!

- Em nhớ lúc đó anh đưa em đi chơi bằng xe đạp thì tìm thấy tiểu bạch bị bỏ ở một xó. Lúc đó cả thân nó đen sì, bẩn chết đi được. Anh lúc đó không cho em ôm nó, chỉ lấy một mảnh giấy tóm lấy con mèo rồi nhét vào giỏ xe.

- Ừ. Đáng lẽ lúc đó nên bỏ nó ở đấy. - Anh lẩm bẩm.

- Anh nói gì sao?

- Không có gì.

Rồi anh lấy một tay nhấc bổng tiểu bạch đang rúc vào người cô, phi một cái. Con mèo bỗng chốc trở thành siêu nhân, bay xa đến 3m rồi đáp cánh xuống một cái cây ở đó.

- Đi thôi. Nó leo lên đó được tự khắc leo xuống được.

Nói rồi anh kéo cô đi vào nhà, để mặc cục bông trắng đang kêu gào trên cây. Trời ơi cậu chủ ném tôi lên chứ tôi có leo lên đâu T.T