Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải

Chương 59




Rốt cuộc chuyện là như thế nào vậy anh Hoàng-- nó hỏi Anh buồn rầu trả lời..

Trở về cái ngày hồn của anh ra khỏi xác

Nó quỳ xuống khóc nước mắt như mưa rơi, hai mắt sưng lên, nó đau khổ khi nhìn người anh mình yêu thương đang nằm trên giường với chiếc khăn trắng trùm toàn thân, và nó là cái xác không hồn. Nó thầm trách tại sao cuộc đời này lại sinh ra nó, để nó sống đến bây giờ chủ làm vướng ngại tới mọi người, mất đi người mẹ duy nhất và giờ mất đi người anh hay chọc nó cười, chỉ thầm trách mình nếu không phải tại mình thì có lẽ giờ anh đã không nằm ở đây.. nó thật hối hận

-Hoàng ơi anh tỉnh dậy mở mắt ra nhìn em được không? Dậy đi còn dẫn em đi chơi nữa chuwsanh đã hứa với em rồi cơ mà, đừng ngủ nữa có được không dậy đi nói chuyện với em đi mà.. hức hức.. xin anh

Tiếng khóc của nó ngày càng lớn, Nam lần đầu thấy em gái mình đau khổ như vậy, Khả nhìn vào cũng không thể kìm nổi nước mắt nhìn nó vậy anh càng đau hơn,xung quanh căn phòng bao trùm một thứ gì đó đáng sợ lạ thường, im thin thít chỉ nghe được tiếng khóc đau đớn của nó

Linh hồn của Hoàng ngay bên cạnh nó nhìn nó như vậy anh đau lắm, chẳng đủ can đảm để ôm nó, số phận đã an bài cuộc đời ai mà chẳng phải chết đi, không sớm thì cũng sẽ muộn nhưng được bao lâu chứ cứ sống để làm đủ mọi thứ trước khi lìa cõi đời này, chỉ trách số phận không đưa anh đến được với nó, chỉ thầm trách mìn chẳng thể an ủi nó mỗi khi nó khóc như vậy, mặc dù anh chỉ là một linh hồn không thể xác

Giọt nước mắt anh rơi có lẽ là vì nó, vì quá yêu, vì không thể lau đi nước mắt của nó anh quỳ xuống tay anh chạm vài khuôn mặt ướt nhèm khẽ khẽ lau nước mắt, tay anh xuyên qua khuôn mặt kia

- Tuyết Nhi à nín đi đừng khóc nữa có được không? Anh không muốn nhìn thấy em khóc chỉ muốn nụ cười luôn nở trên môi em, và nụ cười ấy là do người con trai kia làm em cười, anh xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với em, anh đáng trách phải không em, từ nay về sau khi không còn anh bên cạnh em hãy vui vẻ,mạnh mẽ như chính con người của mình, đừng để thấy em khóc, anh sẽ dõi theo em, anh xin lỗi

Nước mắt anh giàn giụa ôm nó thật chặt. Còn nó nó cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nó cảm nhận được như Hoàng đang ở đây ngay bên cạnh nó

Một linh hồn xuất hiện bên cạnh Hoàng

-Hoàng tử đến giờ rồi, chúng ta trở về thôi

- Không ta không muốn đi, ra muốn ở lại với cô ấy xin ngươi 7 ngày thôi à không 1 chút thôi

- Hoàng tử à không được đau sói phận đã định chúng ta không thể bên cạnh người còn sống được, Hoàng tử xin người hay về nơi thuộc về người

- Ts không muốn cô ấy cần ta, ta muốn ở lại trần gian xin ngươi háy nói với phụ Hoàng ta muốn ở lại đây

- Xin lỗi người chúng thần không thể làm trái lời của Hoàng đế

- Tiểu Phi để ta nói chuyện với thằng bé

- Vâng thưa Hoàng đế


- Tiểu Hoàng à về với ta đưỡn không? Xin sẽ vui hơn khi ở đây

- Phụ Hoàng con không muốn về, xin phụ hoàng cho con ở lại đây, ở trrèn con cô đơn lắm,không phải cha muốn con được vui sao

-Được rồi ta chấp nhận nhưng với 1 điều kiện

- Điều kiện gì vậy?

- con buồn bất cứ khi nào con có thrẻ trở về,sống vui vẻ nhé, còn cô gái này về sau sẽ gặp nhiều sóng gió hãy bảo vệ cô gái này

- vâng con hứa

Nói xong ông ta đi,anh vui vẻ định trở về với cái xác này của mình nhưng nó ngất đi vì kiệt sức mắt sưng hết cả lên, anh định đỡ nó nhưng chẳng thể nào vì giờ anh vẫn chỉ là cái xác và bên cạnh nó đã có Khải lo rồi....

....vv Băng đã kể đoạn này rồi.....


Nó ngạc nhiên tay che miệng bất ngờ "tại...tại...sao mấy chuyện đó lại có thật chứ..."

Ngốc em không biết đâu, nhưng sao em lại ở chỗ Thiên An vậy?

Nó kể..@#$%&-- nó kể một mạch

Ngã xuống vực ư? Mất hét võ? -- đồng thanh mắt mở căng ra nhìn

Nó gật đầu

-Vậy giờ em địnhảm gì với mấy người đó, còn Nam Hyun, Băng, Yos có cần anh báo với họ là em còn sống không?

-Đừng anh hai em đã đau khổ lắm rồi em không muốn làm phiền tới hai, và cả hai đứa kia nữa có ngày em sẽ tự nói với họ chắc họ sẽ thông cảm thôi, chuyện này em sẽ nói với Gạo Khánh còn mấy đứa kia không nên nói,

- uh còn Khải và Diễm Kiều,Thiên An em tính sao?-- Khánh Anh hỏi

Thằng điên liên quan tới mày hả? Trê con ra chỗ khác chơi nào

- chỗ này tao mà trẻ con thì trả ai lớn đâu nhé, có vầng nghiêm quá không vậy?

- CẦN

Lại cãi nhau được rồi cãi nhau mọi lúc mọi nơi, chị đừng để ý hai người đó làm gì

-uh, giờ chị sẽ tìm ra chứng cứ để chứng minh mình trong sạch, chứ nói không vậy chẳng ai tin đâu, nên mọi người phải giúp em điều tra ra người đã hại em thông đồng với Diễm Kiều đổ oan cho em, anh Hoàng anh dạy lại võ cho em nhé, cả chị nữa Ranny

- ok -- đồng thanh

-Ố còn anh thù sao cho ra rìa sống hả-- Khánh Anh

-không, việc anh giúp tụi em là đừng làm cho căn nhà này trở thành bãi rác là được, và anh sẽ là người nấu cơm được chứ, à không anh nấu heo ngẻo mất cho Yến Nhi làm nhé

-- ok Hoàng ca

- sai lại phân biệt vậy trời -- Khánh Anh than