Người Vợ Quyến Rũ Của Tổng Tài

Chương 62: 62: Anh Chỉ Có Duy Nhất Một Mặt Trời…đó Là Em





Trên đồng hồ thời điểm này đã hơn mười một giờ khuya nhưng mãi vẫn chưa thấy anh quay về.

Lòng cô lo lắng không yên, tay khoanh trước ngực đi đi lại lại, cứ hễ thấy đèn pha giọi sáng dưới nhà là lập tức chạy tới bên cửa sổ ngước nhìn ra.

Sau bao tiếng thở dài thất vọng cô ủ rũ ngồi bệt xuống bên cửa kính.

Trong thâm tâm cô giằng xé hai chiều tâm lí đối lập: “không lẽ anh ấy đang ở cùng cô gái đó.

Không không phải chắc anh ấy đang ở công ty làm việc thôi!”
Tay cô với ngay chiếc điện thoại định gọi cho anh nhưng ngập ngừng rồi lại thôi: “anh còn không gọi cho em mắc gì em phải gọi chứ!”
Tiếng mở cửa, Châu Gia Việt bước vào nhìn thấy Như Yên đang gục đầu bên ghế sofa ngủ mơ màng, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó.

Anh mỉm cười tiến đến gần lắng nghe, tay vén nhẹ mái tóc bù xù giữa mặt, rồi vuốt lên gò má cô: “đồ ngốc, muốn biết gì thì cứ hỏi.

Sao phải tự mình chịu đựng để làm khổ bản thân vậy cơ chứ!”
Anh khom lưng, tay đỡ đầu, tay còn lại nhấc chân bế cô nhẹ đặt nằm xuống trên giường.

Sau đó ân cần kéo tấm chăn đắp lên, rồi tắt đèn, dựa lưng lên ghế sofa dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ mơ màng, Hạ Như Yên từ từ tỉnh giấc, cảm giác nửa thực nửa mơ, ánh mắt còn lim dim nhìn thấy Châu Gia Việt môi bất chợt mỉm cười.


Khi vừa nghe thấy giọng nói thì thầm bên cạnh cô mới hoàn toàn tỉnh mộng.

“Anh làm em thức giấc sao?”
Như Yên khẽ lắc đầu, tủm tỉm cười nhẹ: “không có, anh về từ lúc nào vậy?”
Châu Gia Việt nhẹ ngồi xuống, vuốt ve mái tóc cô: “lúc em đang ngủ say.”
Bỗng cô ngồi bật dậy dựa lưng vào đầu giường, chằm chằm mắt nhìn anh hỏi: “tối qua anh làm việc cùng ai vậy?”
Châu Gia Việt nhìn cô rồi bật cười: “em đang ghen sao?”
Như Yên trừng mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp: “Châu Gia Việt trả lời nghiêm túc cho em.”
Anh ngưng cười, tay nắm tay cô, nhỏ nhẹ giải thích: “không có ai, hôm qua chỉ một mình anh ở lại tăng ca thôi!”
Cô nhìn thẳng vào ánh mắt anh, ấp úng: “thật sự là chỉ có một mình… Vậy cô gái đó là ai?”
Châu Gia Việt thầm mỉm cười, cố ý chọc lại: “em muốn hỏi cô gái nào vậy? Hình như có người hôm qua còn nói không quan tâm.

Bây giờ thay đổi rồi sao?”
Hạ Như Yên bặm chặt môi, sắc mặt thay đổi hẳn: “thì…thì em chỉ tiện hỏi vậy thôi! Anh có quyền không trả lời mà.”
Khuôn mặt cô xám xịt, tay hất văng tấm chăn qua bên, quay lưng về phía anh, chân xỏ nhanh đôi dép.

Cô vừa định rời đi thì lập tức anh nắm tay kéo lại.

Ánh mắt cô liếc nhìn anh khá đáng sợ.

Anh vội vàng xoa dịu: “em giận anh thật rồi sao?”
Như Yên lắc đầu nhưng vẻ mặt ủ rũ đáp trả: “không có.”
Châu Gia Việt kéo cô ngồi xuống giường, tay ôm chầm lấy, nhỏ nhẹ giải thích: “thực ra Lưu Phiêu Như là con chú Lưu bạn của bố.

Bọn anh lớn lên bên nhau từ nhỏ.

Chắc cô ấy ở nước ngoài nhiều năm quen với lễ nghi chào hỏi của Châu Âu nên mới như vậy.

Giữa bọn anh không có bất kì mối quan hệ gì cho nên em đừng để tâm.”
Hạ Như Yên quay người, mặt rạng rỡ hẳn lên: “thật là chỉ bạn bè.”
Anh khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ: “thật, bây giờ em có thể nguôi giận anh chưa?”
Cô khẽ nắm tay anh, nhìn vào sâu đôi mắt, nhẹ nhàng đáp lại: “thật ra không phải là em giận anh.

Chỉ là em không muốn một mối quan hệ không rõ ràng chen vào giữa chúng ta mà thôi!”
Anh ôm chặt cô vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán, mỉm cười gật đầu: “được, anh đảm bảo sẽ không để ai chen vào giữa chúng ta đâu! Nếu Trái đất chỉ có một mặt trời thì anh chỉ có mình em.

Cô ngước mắt nhìn lên, ngón tay cái sờ nhẹ lên bờ môi anh, nở nụ cười rất tươi: “anh ấy, ăn nói ngày càng điêu luyện và sến súa hơn rồi đấy.”
Tiếng cười vang lên trong căn phòng nhỏ, gương mặt họ rạng rỡ hạnh phúc.


Bỗng Như Yên giật mình thốt lên: “em phải thay đồ đi làm trước đây.

Sáng nay có cuộc họp sớm, suýt nữa em quên khuấy mất.”
Châu Gia Việt chậm rãi bước xuống giường: “anh đưa em đi.”
Trước cửa biệt thự nhà họ Châu chiếc Lexus đã mở sẵn cửa, Hạ Như Yên vừa bước ra thì Châu Gia Việt khom lưng nhẹ, tay đưa về trước mời gọi, hai chân đứng xéo nhau: “mời bà xã điện hạ lên xe.” Cô nhìn anh bật cười, nhanh chóng ngồi gọn vào ghế.

Châu Gia Việt đóng sập cánh cửa chạy vòng về trước mở cửa bước lên ngồi vào ghế bên cạnh.

Anh chậm rãi cúi dần về phía cô khiến cô luống cuống nhắm chặt hai mắt: “anh muốn làm gì vậy hả?” Anh phì cười: “giúp em thắt dây an toàn.”
Tiếng thở phào nhẹ nhõm, cô chậm rãi mở mắt.

Bất ngờ anh trao nhẹ nụ hôn lên môi khiến cô sững sờ, tròn xoe hai mắt.

Điệu bộ đáng yêu khiến anh phải bật cười.

Chiếc xe khởi động máy rồi lao vun vút rời đi.

Đến ngã tư đèn đỏ cách cửa chính công ty khoảng năm trăm mét, cô lay nhẹ cánh tay anh: “anh cho em xuống ở đây đi.”
Xi nhan bật rẽ phải, xe tấp bên lề đường, Như Yên lúi cúi mở dây thắt an toàn ra.

Cô vừa định mở cửa bước xuống thì bị anh kéo tay lại: “anh cất công đưa rước em đi làm.

Có phải em cũng cần có thưởng chút gì đó không?”
Như Yên liếc mắt nhìn quanh thấy không có người chú ý, nhanh chóng thơm bên má anh rồi mở vội cửa xe bước xuống.

Cánh tay cô đưa lên cao vẫy: “tạm biệt.” Anh mỉm cười nén lại một lát đến lúc cô đi khuất bóng.


Cô bước đi vội vàng, miệng tủm tỉm cười không ngớt, sắc mặt rạng rỡ lên hẳn.

Suốt dọc đường mắt vẫn liếc nhìn xung quanh không có ai lại nở nụ cười trên bờ môi.

Tay cô mở cửa phòng vừa bước vào đã thấy tất cả mọi người xếp thành hai hàng dài thẳng tắp, đứng ngay ngắn.

Cô ngỡ ngàng ngạc nhiên chạy tới đứng kế bên Ly La hỏi nhỏ: “làm sao thế?”
Ly La ghé sát tai Như Yên nói: “hôm nay phó giám đốc phòng mình tới nhận việc.

Nghe đồn vừa đi du học từ nước ngoài về, rất xinh đẹp nhưng hình như rất khó tính.

Xem ra phòng mình sắp bị tra trấn tinh thần rồi.”
Như Yên hạ giọng, mặt hơi nhăn nhó: “chắc không tới mức đó đâu?”
Hà Thanh khom lưng, ghé sát mặt nói tiếp: “cậu không xem tin tức trên nhóm sao? Cô gái đó hình như có quan hệ thân thiết với ông chủ đó.”
Sắc mặt cả ba xịu xuống, ánh mắt liếc nhìn nhau vẻ đầy mệt mỏi.

Hazza… vừa nghĩ thôi đã thấy rùng mình.

Điều họ sợ nhất là sếp nữ khó tính, khó đối phó hơn là Châu tổng lạnh lùng..