Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 120: Hoán đối thân phận (1)




“Đây là một điểm chính”, Hứa Nhã Dung cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế, thong thả đi đến đứng trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm nói: “Còn một tháng nữa là ngày mày rời khỏi nhà Nam Cung, tao phải tìm hiểu một chút mày sống với người nhà Nam Cung thế nào, đặc biệt là Nam Cung Thiên Ân, còn nữa, tốt nhất mày đừng có giở trò với tao, nếu không thì ba người nhà mày sẽ chết chắc”.

Lại lấy việc này ra uy hϊế͙p͙ cô, Bạch Tinh Nhiên hít sâu, lạnh nhạt nói: “Nhật ký hàng ngày chẳng phải đều gửi cho các người đúng giờ sao? Trong đó viết rõ ràng rành mạch”.

“Ai biết mày có giở trò gì không?”.

“Yên tâm đi, trong tay các người có tính mạng mẹ và em trai tôi, tôi nào dám giở trò?”.

“Ha, lúc đầu để giành được tài sản nhà họ Bạch hai mẹ con mày có việc gì mà không làm được? Ai biết lần này có vì giành được tài sản nhà Nam Cung mà không quan tâm sự sống chết của mẹ và em trai mày không?”, người nói câu này là Bạch Ánh An, trong giọng toàn là mỉa mai.

Bạch Tinh Nhiên đáp lại cô ta bằng nụ cười khẩy: “Tôi chưa độc ác như chị”.

“Mày…”, Bạch Ánh An cứng họng.

“Tôi làm sao? Tôi nói sai rồi sao?”, Bạch Tinh Nhiên không hề yếu ớt đốp chát lại.

Thấy hai người làm căng, Hứa Nhã Dung ngay lập tức lên tiếng ngăn cản: “Được rồi, giờ không phải lúc hai đứa đấu khẩu, câm hết đi”.

Hai người ngậm miệng, Hứa Nhã Dung chuyển sang Bạch Tinh Nhiên nói: “Dạo này chị mày vẫn luôn không xuất hiện ở nơi công cộng chính là để tránh ánh mắt của nhà Nam Cung, trong thời gian một tháng này, mày cố gắng khiêm tốn chút, sau đó tìm cái cớ về nhà mẹ đẻ ở một thời gian, hoặc dứt khoát nói với người nhà Nam Cung là định ra nước ngoài du lịch với bọn tao nửa tháng, nghe rõ chưa?".

“Nghe rõ rồi”, Bạch Tinh Nhiên khẽ hít vào, do dự xem phải nói với bọn họ việc mình có thai kiểu gì.

Đến lúc đó Bạch Ánh An vào nhà Nam Cung, trong bụng lại không có gì, việc này rất khó ăn nói.

Sau đó Hứa Nhã Dung còn nói gì đó nhưng cô không nghe rõ, đầu óc rối bời, ong ong.

Do dự mãi một lúc, cô đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm Hứa Nhã Dung nói: “Tôi có thai rồi”.

Hứa Nhã Dung chợt ngậm miệng, hai mẹ còn trừng cô mãi mới lắp bắp hỏi: “Mày nói cái gì?”.

“Tôi có thai rồi”, Bạch Tinh Nhiên nói lại một lần nữa.

Hai mẹ con lại kinh ngạc, sau đó Bạch Ánh An đột nhiên tức giận gào rú: “Con đĩ này!”, lúc hét ra câu này, cơ thể cô ta cũng lao lên, đẩy Bạch Tinh Nhiên ra sofa, tát cô hai cái đau rát: “Con khốn! Nam Cung Thiên Ân là của tao! Sao mày có thể ngủ với anh ấy? Sao có thể mang thai con của anh ấy? Mày tưởng mày mang thai thì có thể không cần trả anh ấy cho tao sao? Mày… mày đừng có mơ!”.

Bạch Tinh Nhiên không ngờ cô ta lại tức giận như vậy, lúc cấp bách vội vàng dùng hai tay ôm bụng, nghiêng người.

“Ánh An, con bình tĩnh đã!”, mặc dù Hứa Nhã Dung cũng tức giận, kinh ngạc, nhưng dù sao cũng phải lý trí, giữ cánh tay Bạch Ánh An an ủi: “Giờ con đánh nó sảy thai thì cũng sẽ chỉ làm hỏng kế hoạch của chúng ta, bình tĩnh chút đi!”.

“Mẹ!”, Bạch Ánh An giãy giụa, dáng vẻ như không đánh chết Bạch Tinh Nhiên thì không chịu thôi, miệng vẫn càm ràm: “Nó cố ý đó! Nó rõ ràng là cố ý! Nó muốn dùng đứa bé để giữ địa vị trong nhà Nam Cung, nó chính là con khốn! Là một con khốn y như mẹ nó!”.

“Nếu nó không cần mẹ và em trai mình, thì không mang thai cũng có thể chiếm Nam Cung Thiên Ân, con vẫn không hiểu sao?”, Hứa Nhã Dung nói. Câu này cứ như đang nhắc nhở Bạch Ánh An, cũng là đang cảnh cáo Bạch Tinh Nhiên, mang thai không thể trở thành cái để cô tiếp tục ở lại nhà Nam Cung.

Bạch Ánh An cuối cùng cũng ngừng giãy giụa, tóc tai tán loạn, ngực phập phồng không ngừng, đứng ở đó, hai mắt trợn trừng nhìn Bạch Tinh Nhiên trêи sofa.

Hứa Nhã Dung đỡ con gái ngồi xuống sofa đối diện Bạch Tinh Nhiên, liếc Bạch Tinh Nhiên một cái nói: “Thực ra việc này cũng không khó, đến lúc đó Bạch Tinh Nhiên về nhà mẹ đẻ, bỏ đứa bé sau đó lại nói dối là sảy thai là được, không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta”.

Nghe lời Hứa Nhã Dung nói, Bạch Ánh An dần bình tĩnh lại.

Bạch Tinh Nhiên thì bỗng hoảng hốt, bọn họ muốn cô bỏ đứa bé?

“Tôi không muốn phá thai!”, cô lắc đầu từ chối theo bản năng.

“Nếu không mày định làm thế nào? Lén lút sinh?”, Bạch Ánh An dùng tay túm mái tóc rối bời, nhìn chằm chằm cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày bỏ cuộc đi, tao sẽ không để con của Nam Cung Thiên Ân tồn tại trêи đời này! Trừ tao ra, ai cũng không có tư cách sinh con cho anh ấy”.

“Đúng, đứa bé này không giữ lại được”, Hứa Nhã Dung nói chen vào.

Bạch Tinh Nhiên nhìn biểu cảm kiên quyết của hai mẹ con nhà này, lòng càng rối bời, đây chính là nguyên nhân cô vẫn luôn không dám nói với bọn họ việc mình mang thai.

Từ quán cà phê đi ra, lòng Bạch Tinh Nhiên nặng trĩu cứ như bị một tảng đá khổng lồ đè.

Từ nhỏ cô đã có một ước mơ, gả cho người đàn ông mình yêu, sinh hai đứa con kháu khỉnh đáng yêu. Nhưng giờ trưởng thành rồi, cô cuối cùng cũng gả chồng sinh con, nhưng lại có kết cục thê thảm thế này.

Người đàn ông cô gả không yêu mình, cô nhịn rồi, nhưng đứa con trong bụng… không ngờ lại ở cảnh tứ bề khốn đốn, Nam Cung Thiên Ân không cần nó, mẹ ghẻ và chị ruột cô cứ muốn giết chết nó bằng được.

Đáng buồn nhất là người làm mẹ như cô thế mà lại chẳng có cách gì hết!

Cô đờ đẫn đi trêи vỉa hè, mấy lần suýt thì va vào người khác mà không biết, bất giác cô thế mà lại đi đến con đường cách Tập đoàn Nam Cung không xa.

Trợ lý Nhan vừa từ công ty khách hàng về, thì thấy Bạch Tinh Nhiên thẫn thờ trêи vỉa hè, cô ấy khẽ giẫm phanh, từ từ đỗ xe ven đường rồi hạ kính xuống gọi mấy câu với bóng lưng của cô.

Bạch Tinh Nhiên trêи vỉa hè lại không có phản ứng gì, vẫn như một con rối len lỏi trong đám đông.

Trợ lý Nhan chỉ đành lại khởi động xe, lái đến Tập đoàn Nam Cung.

Cô ấy đi thẳng lên tầng cao nhất, đưa văn kiện trong tay đến trước mặt Nam Cung Thiên Ân, lễ phép nói: “Thiên Ân thiếu gia, hợp đồng đã ký xong rồi, xin anh xem qua”.

“Để đó đi đã”, Nam Cung Thiên Ân đang vội trả lời email, không ngẩng đầu lên lấy một cái.

“Ừm… Thiên Ân thiếu gia, tôi có thể nói với anh một câu về việc riêng không?”, trợ lý Nhan do dự nói, công ty có quy định thời gian làm việc không được bàn chuyện riêng, hơn nữa đây cũng không phải việc to tát gì, không nhất thiết cứ phải nói với anh.

“Chẳng phải đã nói với cô rồi sao, không cần tìm cô ấy nữa”, Nam Cung Thiên Ân vẫn không nhìn cô, theo anh thấy ngoài việc này ra thì chẳng có việc riêng nào khác để nói hết.

“Không liên quan đến Chu tiểu thư”.

“Vậy liên quan đến ai?”.

“Thiếu phu nhân”.

“Vậy thì càng không cần nói”.

Trợ lý Nhan thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, gật đầu: “Vậy được rồi”, nói xong thì bèn xoay người đi ra cửa văn phòng.