Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 162: Nhập viện (2)




Bạch Tinh Nhiên cười chẳng buồn bận tâm: “Nếu thế thật thì lát nữa chúng ta không ăn được bữa cơm thịnh soạn rồi”, nói xong, cô chủ động khoác cánh tay Phác Luyến Dao: “Đi thôi, lấy quần áo xong thì đi ăn, chị đói rồi”.

“Được, em cũng hơi đói rồi”, Phác Luyến Dao cười hì hì nói, cùng cô đi đến gian hàng đồ hiệu phía trước.

Sau khi lên tầng bốn lấy quần áo xong, hai người cùng đi đến trước thang máy đợi thang máy đi xuống, thang máy đến rất nhanh, lúc đi ngang tầng ba thì cửa thang máy từ từ mở ra, hai bóng người quen thuộc bước vào.

Bạch Tinh Nhiên âm thầm thở dài, cô chọn đợi thang máy lên thẳng chính là vì không muốn gặp hai người này nữa, không ngờ vẫn gặp phải bọn họ.

Nam Cung Thiên Ân và trợ lý Nhan cũng nhìn thấy họ, trêи mặt hai người đồng thời ánh lên vẻ ngạc nhiên, cuối cùng vẫn là trợ lý Nhan lịch sự lên tiếng chào hỏi trước: “Thiếu phu nhân, sao cô cũng ở đây?”.

“Đến đi dạo”, Bạch Tinh Nhiên trả lời cô ấy bằng nụ cười khẽ, còn về Nam Cung Thiên Ân ở bên cạnh cô ấy thì từ đầu chí cuối cô chẳng nhìn lấy một cái.

Trêи người trợ lý Nhan mặc chính là chiếc váy cô ấy vừa thử trong cửa hàng, chiếc váy dài chạm đất màu đen gợi cảm, rất hợp với phụ nữ có thân hình đẹp như cô ấy. Kết hợp với chiếc áo choàng màu đỏ sậm trêи người, cả người trông cứ như một con thiên nga đen cao quý.

Lúc thang máy đi qua tầng hai, vì lại có một số người, Bạch Tinh Nhiên bị chen đến cạnh trợ lý Nhan và đứng sóng vai với cô ấy.

Trong thang máy mặc dù có nhiều người ngoài đang cười nói, nhưng mọi người vẫn cảm thấy không khí căng thẳng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nam Cung Thiên Ân đương nhiên sẽ không chủ động nói chuyện với Bạch Tinh Nhiên, thậm chí còn đặt cánh tay lên vai trợ lý Nhan, lặng lẽ kéo cô dịch về phía mình một chút.

Còn trợ lý Nhan thì gượng gạo ra mặt, cô ấy có thể cảm nhận được sự bất thường giữa Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên, đang nghĩ xem phải giải thích với Bạch Tinh Nhiên thế nào về hành vi tối nay của mình và Nam Cung Thiên Ân, thế mà Nam Cung Thiên Ân còn đổ thêm dầu vào lửa ôm lấy cô. Xem ra không cần giải thích nữa vì giải thích cũng vô ích.

Tổng cộng chỉ có mấy tầng, thang máy đến tầng một rất nhanh, cửa thang máy từ từ mở ra, Bạch Tinh Nhiên vốn định dịch sang bên cho người khác ra trước. Nhưng người phía sau lại không ngừng chen cô, cô gần như là bị động bị người ta đẩy ra thang máy.

Đám đông trong thang máy chen ra, khoảnh khắc Bạch Tinh Nhiên bước ra cửa tháng máy, eo cô đột nhiên bị một luồng sức phía sau đập mạnh một cái.

“Á!”, trợ lý Nhan kinh ngạc hét lên, gần như là cả người đổ ập vào người Bạch Tinh Nhiên, Bạch Tinh Nhiên bị va phải trẹo chân một cái, cơ thể đập vào thùng rác ở cửa thang máy.

Thùng rác không cao không thấp, lúc Bạch Tinh Nhiên đập vào, vừa hay va trúng bụng trêи bên trái, một cơn đau ập tới, đau đến mức cô rêи rỉ thành tiếng: “Đau…”.

Trợ lý Nhan đi giày cao gót, đợi đến khi cô luống cuống bò dậy từ trêи người Bạch Tinh Nhiên, thì Bạch Tinh Nhiên đã đau đến mức cuộn người dưới đất.



“Chị dâu họ, chị sao rồi?”, sau đó Phác Luyến Dao đi ra nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên cuộn người trêи đất, sợ đến mức hoảng hốt lao đến đỡ cô dậy. Trong lúc cấp bách còn ngẩng đầu trách trợ lý Nhan một câu: “Sao cô lại bất cẩn vậy, chị dâu họ tôi đang có thai đó!”.

Trợ lý Nhan vốn đã hoảng hốt ra mặt, vừa nghe Bạch Tinh Nhiên có thai thì mặt càng hoảng hơn, vừa giúp Phác Luyến Dao cùng đỡ Bạch Tinh Nhiên dậy vừa liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không cố ý, người phía sau đẩy tôi, thực sự rất xin lỗi…”.

“Hai người đừng cử động nữa, bụng tôi khó chịu”, Bạch Tinh Nhiên nhăn mặt khẩn cầu.

Lúc này cô lo cho con mình còn không kịp, làm gì có tâm trạng nghe cô ấy xin lỗi?

“Để tôi”, Nam Cung Thiên Ân tách đám đông đi vào, khom người định ôm Bạch Tinh Nhiên từ dưới đất dậy.

Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu nhìn anh một cái, giận dỗi đẩy cánh tay anh ra: “Không cần anh lo”.

Giờ cô chỉ cảm thấy cơn đau ở bụng trêи không hề giảm bớt, căn bản không muốn cử động.

Nam Cung Thiên Ân thì lại không để ý sự tùy hứng của cô, sau khi bế cô lên thì đứng dậy đi ra khỏi tòa nhà bách hóa.

Phác Luyến Dao và trợ lý Nhan đã bình tĩnh lại nhìn nhau, sau đó khom người nhặt túi mua sắm dưới đất lên nhanh chân đi theo.

Bạch Tinh Nhiên được Nam Cung Thiên Ân ôm ngang trong lòng, cô lén lút nhìn góc nghiêng mặt đang căng cứng của Nam Cung Thiên Ân một cái, sau đó xoay đầu đi. Lúc này cô không dám nói thêm câu nào, chọc giận anh rồi, nhỡ anh buông tay ném cô ra thì không hay.

Chân anh đi cực nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đến bãi đỗ xe tòa nhà bách hóa.

Bạch Tinh Nhiên quay đầu nhìn phía sau, không thấy bóng dáng trợ lý Nhan, nghĩ bụng anh đi thế này thì trợ lý Nhan của anh phải làm sao? Chẳng lẽ muốn bỏ một mình cô ấy ở đây?

Cô không ngờ Nam Cung Thiên Ân thế mà còn biết lo cho con, còn biết đưa cô đi viện, chẳng phải anh vẫn luôn rất không muốn sao?

Phác Luyến Dao nhanh chân đuổi theo, kéo mở cửa xe để Bạch Tinh Nhiên lên xe, sau đó theo vào hàng ghế sau.

Xe khởi động, nhanh chóng lái đến bệnh viện Hồng Ân ở gần đó.

Phác Luyến Dao đỡ cánh tay Bạch Tinh Nhiên quan sát cô, lo lắng nói: “Sao rồi? Còn đau lắm không? Đau ở đâu nói em biết, em xem giúp chị”.



Bạch Tinh Nhiên ngước mắt nhìn cô ta một cái, lắc đầu: “Chị không sao”.

“Em thấy chị nhăn tít cả chân mày lại thành thế này rồi, còn nói mình không sao”, Phác Luyến Dao nói: “Dáng người trợ lý Nhan vừa nãy cao thế, sức đẩy lại lớn vậy, chị nhất định là đau lắm nhỉ?”.

“Vẫn ổn… á…”, Bạch Tinh Nhiên vừa nói được hai chữ thì đột nhiên khó chịu đến mức hít vào một hơi. Sắc mặt cô không tốt lắm, vì phần bụng vẫn rất đau, cô buộc phải lo lắng không biết con có làm sao không.

“Được rồi, chị đừng nói nữa, sắp đến viện rồi”, Phác Luyến Dao ngẩng đầu thúc giục: “Anh họ, anh lái nhanh lên, em lo bé sẽ có chuyện”.

Mặc dù Nam Cung Thiên Ân dọc đường đều im lặng, nhưng tốc độ xe vẫn rất nhanh, nghe thấy Phác Luyến Dao nói vậy thì lại giẫm mạnh chân ga hơn.

Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện, sau khi Nam Cung Thiên Ân đỗ xe xong thì nhanh chóng xuống xe mở cửa hàng ghế sau, bế Bạch Tinh Nhiên từ trong xe ra.

“Đi theo em”, Phác Luyến Dao dẫn đầu chạy về trung tâm cấp cứu.

Bạch Tinh Nhiên được đặt lên giường bệnh, cô nhắm mắt, hít thở sâu, trán đổ mồ hôi. Trong lúc các bác sĩ luống cuống kiểm tra, cô cảm nhận được một bàn tay ấm nóng đặt lên trán mình, lau mồ hôi trêи trán đi.

Cô mở mắt ra, vừa hay thấy Nam Cung Thiên Ân bỏ tay khỏi trán cô, sống mũi cay cay, cô suýt thì rơi nước mắt, có người thương con của mình, dù sao cũng là một việc rất cảm động.

Nam Cung Thiên Ân nhìn cô chăm chú, vờ bình tĩnh nói: “Thả lỏng, con sẽ không sao”.

Anh vừa dứt lời thì bác sĩ đẩy Bạch Tinh Nhiên đi kiểm tra rồi.

Nhìn bóng lưng xa dần của nhóm người, Nam Cung Thiên Ân lặng lẽ thở ra một hơi, thực ra bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng như vậy sau khi thấy cô ngã.

Rõ ràng đứa con này anh không muốn, thấy cô có khả năng sảy thai thế mà lại lo lắng như vậy, hơn nữa trong thời gian ngắn nhất đưa cô đến bệnh viện.

“Anh họ, anh đừng lo, chị dâu sẽ không sao”, Phác Luyến Dao ngồi xuống cạnh anh dịu dàng an ủi.

Nam Cung Thiên Ân gật đầu, xoay đầu hỏi: “Sao các em lại ở Bách hóa Cẩm Nghiệp?”.