Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 202: Nơi ở mới (1)




Đúng vào lúc này, lối ra vọng lại tiếng cười vui mừng của Hứa Nhã Dung: "Ánh An,

ở đây, ở đây...".

Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra, vừa nhìn đã thấy Hứa Nhã Dung đứng trong đoàn người vẫy tay về phía mình, trong lòng không khỏi cười khổ, bà ta quả nhiên đến đúng giờ.

Không đợi cô ra hẳn khỏi cửa quay, Hứa Nhã Dung đã nhiệt tình chạy lên đón, với bộ dạng lâu rồi không gặp, bà ta vừa tươi cười vừa thăm dò cô: "Lâu rồi không gặp, con gái và cháu ngoại bảo bối của mẹ đã to thế này rồi .

Đối diện với sự nhiệt tình giả tạo của bà ta, Bạch Tinh Nhiên mặc dù nổi hết da gà, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười phối hợp.

Hứa Nhã Dung niềm nở chào hỏi Bạch

Tinh Nhiên xong thì lại quay ra nói với Nam Cung Thiên Ân: "Thiên Ân thiếu gia, đi đường có vất vả không?".

"Bay có hai tiếng thôi, không vất vả", Nam Cung Thiên Ân nói với bà ta xong, quay đầu nhìn Bạch Tinh Nhiên nói: "Mẹ, Ánh An nói cô ấy muốn về nhà ngoại chờ sinh, vẫn phải nhờ mẹ chăm sóc cho cô ấy rồi .

"Cái đó là đương nhiên rồi", Hứa Nhã Dung mặt vô cùng mừng rỡ, khoác cánh tay Bạch Tinh Nhiên nói: "Thiên Ân thiếu gia yên tâm, mẹ nhất định sẽ chăm cho Ánh An và cháu ngoại của mẹ béo trắng ra".

"Vất vả cho mẹ rồi", Nam Cung Thiên Ân nói xong, quay sang Bạch Tinh Nhiên: "Tôi đi đây".

Khóe mắt Bạch Tinh Nhiên bỗng nóng ran, sau đó buông mí mắt xuống gật đầu: "ừ*.

Đợi lúc cô ngẩng đầu lên, Nam Cung Thiên Ân đã cất bước đi ra khỏi cửa sân bay. Dáng anh cao ráo, bước chân vững chãi, bóng dáng nhã nhặn dần dần hòa nhập với những ánh nắng ở bên ngoài cửa chiếu vào, chả mấy chốc đã biến mất.

"Sao thế? Quyến luyến không nỡ à?", bên tai vang lên âm thanh chế giễu của Hứa Nhã Dung.

Bạch Tinh Nhiên định thần lại, khịt khịt mũi phản bác: "Không".

"Rõ ràng là có", Hứa Nhã Dung chộp được ánh mắt né tránh không kịp của cô, không ngại than phiền nói: "Tao cảnh cáo mày, cậu ấy là người đàn ông của chị mày, mày đừng có mà nảy sinh ý đồ gì với cậu ấy nghe chưa...".

Câu này Bạch Tinh Nhiên đã nghe bà ta nói không dưới trăm lần, nghe phát chán rồi, không đợi bà ta nói hết câu liền cất bước đi vào nhà vệ sinh bên cạnh.

Nam Cung Thiên Ân đi ra khỏi sân bay, đứng ở trước cửa đợi xe đến, trùng hợp Lâm An Nam cũng đứng đó đợi xe.

Ánh mắt của hai người không hẹn mà gặp, trong mắt Lâm An Nam hiện rõ sự mỉa mai, Nam Cung Thiên Ân coi như không thấy nhìn đi chỗ khác, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.



"Anh họ, chị dâu họ đâu? Tại sao không đi cùng anh?", Lâm An Nam cừa bị anh sỉ nhục một trận, lúc này sao có thể từ bỏ cơ hội phản kϊƈɦ tốt như vậy?

Nam Cung Thiên Ân nhếch mép lên cười nhạt: "Cô ấy đột nhiên muốn về nhà mẹ đẻ ở vài ngày".

"E là không chỉ ở vài ngày nhỉ".

"Ai biết, cô ấy vui là được".

"Anh họ...", Lâm An Nam cười bí hiểm: "Lần này chị dâu họ về, e là rất khó trở lại

nhà Nam Cung nhỉ?".

Lúc này, đúng lúc xe của Tiểu Lâm đi từ trêи cầu vượt xuống đỗ trước mặt Nam Cung Thiên Ân, Nam Cung Thiên Ân bước lên trước mở cửa xe, trước khi lên xe quay đầu nhìn Lâm An Nam, nghiêm túc nói một câu: "Cô ấy mãi mãi sẽ là vợ của Nam Cung Thiên Ân tôi, nếu Lâm thiếu gia biết điều thì đừng mơ mộng nữa, nếu không lần sau sẽ còn thảm hơn Hoa viên Kim Thủy lần này đấy".

Nói xong, anh khom người chui vào xe.

Lâm An Nam cũng lên xe của mình, sự mỉa mai trong lòng đi qua yết hầu, phát ra từ kẽ răng: "Nam Cung Thiên Ân, anh chắc có chết cũng không ngờ có thể hôm nay sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy cô ấy nhỉ?".

"Giám đốc Lâm, anh đang nói gì thế?", tài xế nhìn anh qua kính chiếu hậu hỏi.

"Không có gì", Lâm An Nam lắc đầu, khẽ giấu đi vẻ đắc ý trêи mặt.

Tiểu Lâm lén lút nhìn Nam Cung Thiên Ân qua kính chiếu hậu, thận trọng hỏi: "Thiên Ân thiếu gia, anh vẫn chờ người ạ?".

Đây là khu vực khách lên xuống, xe không được đỗ lâu, nhưng Thiên Ân thiếu gia sau khi lên xe thì cứ chần chừ không chịu đi, ngoài đợi người ra chắc không còn việc gì khác đâu nhỉ?

Nam Cung Thiên Ân không trả lời cậu ta, ánh mắt chăm chú nhìn xuyên qua kính chắn gió thủy tinh về phía cửa ra của sân bay.

Mãi đến khi bóng dáng Bạch Tinh Nhiên đi ra khỏi sân bay, Tiểu Lâm mới hiểu ra, hóa ra là đợi thiếu phu nhân!

"ơ, thiếu phu nhân rõ ràng nhìn thấy chúng ta rồi tại sao không tới đây? Chị ấy hình như định lên chiếc xe đằng trước", Tiểu Lâm hạ cửa kính ô tô xuống định gọi Ponh Tĩnh MKiAn + hì Kĩ Mom Onnri ThiAn An

Bạch Tinh Nhiên thì bị Nam Cung Thiên Ân cản lại: "Đừng gọi".



Tiểu Lâm ngây ra một lúc, quay đầu nhìn anh không hiểu hỏi: "Tại sao thế ạ?".

"Chả sao cả, lái xe đi", Nam Cung Thiên Ân ngả lưng ra sau, nhắm hai mắt lại.

Bạch Tinh Nhiên đúng là đã nhìn thấy xe của anh, vậy mà ngoài việc lạnh nhạt nhìn lướt qua, thì không làm gì khác, xem ra quyết tâm rời đi của cô lần này rất kiên định.

Rõ ràng biết là ý cô đã quyết, nhưng anh vẫn hết lần này đến lần khác muốn để cô quay đầu, nghĩ lại thấy mình đúng là điên rồi.

Bạch Tinh Nhiên lại đi theo Hứa Nhã Dung về nhà họ Bạch, vừa bước vào phòng khách, cô đã cảm thấy lạnh toát toàn thân.

Căn nhà lớn lộng lẫy này, từ đầu đến cuối chỉ mang lại cho cô sự lạnh lẽo và toan tính, không có chút ấm áp nào, cũng giống như lúc này!

Bạch Ánh An vốn lo lắng cô chỉ nói chơi thôi, căn bản sẽ không về thật, bây giờ nhìn thấy cô về, trong lòng thầm mừng, nhưng rồi lại lo lắng.

Cô ta chậm rãi bước từ cầu thang xoắn ốc xuống, đứng trước mặt cô săm soi cái bụng đang nhô lên của cô, rồi dùng giọng uy hϊế͙p͙ nói: "Tao cảnh cáo mày, đứa bé này nhà tao đã cho mày giữ rồi, nếu như lần này còn xảy ra sai sót gì, tao sẽ không kiên nhẫn đợi đâu".

"Yên tâm đi, lần này sẽ không sai sót gì đâu", Bạch Tinh Nhiên bình thản nói: "Có điều tôi nhắc nhở chị một câu, nhà Nam Cung không dễ sống thế đâu, chị đi rồi nhất định sẽ hối hận".

Không chờ Bạch Ánh An nổi cáu, Bạch Tinh Nhiên đã nói tiếp: "Tôi biết, nhất định

chị sẽ nói là không cần tôi lo, tôi cũng không định lo, mà là nhắc nhở chị lần cuối thôi".

"Cảm ơn", Bạch Ánh An cười: "Cô chỉ cần lo thoái vị là được rồi, những cái khác không cần lo".

Bạch Tinh Nhiên gật đầu, cô chỉ là nhắc nhở theo trách nhiệm, cô ta không tin là việc của cô ta, sau này cho dù cô ta có chết ở nhà Nam Cung, cô cũng không phải cảm thấy áy náy.

Bạch Tinh Nhiên nhìn lướt qua hai mẹ con họ, nói: "Hai vị, tôi có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ không?”.

"Yêu cầu gì?", Hứa Nhã Dung cảnh giác nhìn cô, sợ cô sẽ đưa ra yêu cầu gì đó quá đáng. Lúc trước cô yêu cầu giữ đứa bé lại, đã làm khó bọn họ lắm rồi, bà ta không muốn bị làm khó lần nữa.

"Mấy tháng trước khi đứa bé ra đời tôi muốn bị làm khó lần nữa.

"Mấy tháng trước khi đứa bé ra đời tôi không muốn sống ở nhà họ Bạch, nói thẳng ra là không muốn sống cùng các người. Tôi nghĩ các người chắc chắn cũng không muốn ngày nào cũng nhìn thấy tôi đi đi lại lại trước mặt đâu nhỉ? Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta tách ra mà sống".

Cô không thể nào tưởng tượng nổi mỗi ngày phải sống với hai mẹ con nhà này sẽ đau khổ đến nhường nào, cũng không muốn nếm thử.