Người Vớt Xác

Chương 51




“Anh cmn ngược lại nhanh quá nhỉ, vậy anh có nghĩ tới phải rời đi như nào chưa!”

Tôi trừng mắt với Chu Tam, mà tên này ngược lại độc ác như vậy, gần như là trong tức khắc mấy con khỉ trên đỉnh đầu đã bị biển lửa bao vây, cũng chẳng cần phải lo lắng ảo giác của bọn chúng nữa

Nhưng bây giờ tôi và Chu Tam đang ở ngay bên dưới mấy con khỉ chết này chưa có ra ngoài, con gà* ngu ngốc này lại đi châm lửa

*屌(điểu/ điếu): tục gọi dương v*t là “điểu”, cũng là tiếng tục dùng để chửi mắng

“Vừa rồi không phải bảo cậu chạy liền đi à?”

Chu Tam trừng mắt lại với tôi, không nói thêm gì, trực tiếp khom người vọt ra ngoài. Tôi mắng một tiếng khốn nạn, cũng theo sau hắn

Vừa rồi tôi không thấy được điểm cuối của đống vải, hiện tại chúng đang cháy không chịu dứt, những con khỉ chết đều bị lửa lớn thiêu đốt, phát ra tiếng lốp bốp quái dị. Âm thanh kia nghe nhiều liền thấy giống như thực sự có tiếng con khỉ kêu, tôi nghe mà lông tơ dựng ngược, tốc độ dưới chân không khỏi vội hơn một chút

“Nhanh đi, tôi thấy cuối đường rồi”

Chu Tam hét to một tiếng, chỉ thấy người đang chạy phía trước đột nhiên bay lên, dường như trước mặt hắn có một chỗ đứt gãy, khoảng cách tương đối xa

Tôi chạy đến trước mặt hắn, chưa kịp suy nghĩ nhiều, đỉnh đầu thỉnh thoảng có thi thể khỉ rơi xuống nện trên mặt đất, tôi cũng chẳng muốn bị đống thi thể này chôn vùi, chạy đến hướng Chu Tam vừa mới thả người, cái gì cũng không nghĩ mà trực tiếp dùng hết sức lực nhảy ra ngoài.

Nhưng sau khi tôi nhảy, trong lòng khẽ thắt lại

“Chu lão Tam, cái đ** con m* anh!”

Làm gì có chỗ đứt gãy nào trước mặt tôi, phía trước cũng không có phiến đá xanh. Đối diện tôi là một mạch nước ngầm, không có mấy cái hố sâu, là một mạch nước ngầm yên tĩnh đến quái dị, giống như một cái hồ

Mà Chu Tam hiện tại đang ở trong lòng sông yên tĩnh kia không ngừng giãy giụa, ngay cả câu cứu mạng còn chưa kêu được đã bị uống một ngụm nước lớn.

Tên này đoán chừng cũng chẳng nghe được tiếng tôi mắng hắn

Khoảnh khắc rơi vào trong nước, toàn thân tôi không nhịn được giật mình một cái. So với mạch nước ngầm lúc trước hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, nơi này giống như bị đóng băng, nhưng vừa thở được mấy hơi, tôi đã cảm thấy tay chân mình rất nhanh không thể tự do vươn duỗi

Đến tôi còn như thể, đừng nói Chu Tam, tên này mắt thấy nhảy nhót không được mấy cái, nếu tôi đến túm cổ hắn chậm thêm một chút chắc hắn liền muốn quẻo ngay tại đây luôn

“Đờ.. đờ phắc, sao cậu cũng theo xuống rồi?”

Chu Tam rốt cuộc cũng hít thở được trở lại, cả người gần như mềm nhũn. Tôi đem tất cả bỏ vào mắt, lòng ngùn ngụt lửa giận nói, “Tôi thấy anh nhảy cũng thật là gọn gàng linh hoạt quá, ai mà biết phía trước mẹ nó đ** có gì cả, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử như anh sợ nước còn dám xuống. Can đảm quá nhỉ, phải biết nếu như tôi không theo kịp, cái mạng nhỏ này của anh chỉ sợ đã chôn luôn ở chỗ này rồi”

Không ngờ Chu Tam nghe tôi mắng xong cũng không hề phản bác, ngược lại phun ra một câu lên bờ rồi nói

Tôi rọi đèn pin, nhắm chuẩn phương hướng, trực tiếp bơi qua

Vất vả lắm mới lôi được Chu Tam lên bờ, tên này nằm trên đất chỉ biết thở hổn hển, tôi nhìn hắn một chút, cũng nhẹ nhàng thở ra

Trên đỉnh đầu đã không còn mảnh vải nào nữa, cách bờ chừng một mét vẫn sót lại vài thi thể khỉ đang cháy dở. Tôi đem tất cả bỏ vào trong mắt, lòng lại thầm giật mình. Đoạn đường này nói ít cũng phải mấy năm mét. Nhiều khỉ như vậy, mà rõ ràng chẳng phải khỉ bình thường, là từ đâu mà có?

Chu Tam lúc này dường như khôi phục được một chút khí lực, hắn giãy giụa bò dậy, lúc này mới vẫy tay bảo tôi qua

“Câu đến đây nhìn xem, nhìn rồi cậu sẽ biết vừa nãy vì cái gì tôi lại muốn nhảy nhanh như thế”

Dứt lời, Chu Tam giơ một cánh tay lên, chỉ thấy quần áo bên trên cánh tay đó đã bị đốt mất một nửa. Làn da lộ ra bên ngoài còn có một vết đỏ rực rất lớn, hiển nhiên là bị lửa đốt để lại di chứng

Ngoài cánh tay còn có đùi và bụng, trên người tên này thế mà lại bị đốt tới nhiều như vậy

“Đã biết tôi vì sao lại không chút do dự nhảy xuống chưa? Mẹ nó nếu còn không nhảy xuống, ông đây liền bị thiêu chết”

Tôi nhìn mấy vết thương trên người Chu Tam, nhất thời không khống chế được cơ mặt, trực tiếp cười ha hả

“Này là đáng đời, tôi đã nói với anh cái gì, đốt lửa vui quá nhỉ?”

Chu Tam oán hận trừng mắt với tôi một cái, lúc này lại nói, “Tiểu tử cậu cứ cười trên nỗi đau của người khác đi, nếu không phải ông nội Chu của cậu vừa rồi châm lửa, hiện tại phỏng chừng tiểu tử cậu đã bị mấy con khỉ kia làm cho đầu mê óc lú tìm không ra đường về rồi, lại còn không biết xấu hổ mà cười, cười thử xem”

Lời Chu Tam vừa dứt, tôi liền giật mình, cười khan thêm vài tiếng rồi mới dần trở nên nghiêm túc

“Sao vậy? Anh biết lai lịch mấy con khỉ kia rồi à?”

Vẻ mặt Chu Tam rất nghiêm túc, thành thật mà nói tôi không quen cái bộ dạng bây giờ này của hắn. Bởi vì mỗi lần hắn lộ ra biểu tình như vậy thì luôn có chuyện không tốt nảy sinh

“Mấy con khỉ này, thực ra cũng là một lũ đáng thương”

Quả nhiên, Chu Tam hẳn là đã biết lai lịch bầy khỉ.

“Làm sao?”

Cứ là Chu Tam nói về mấy thứu cổ xưa này tôi lại không nhịn được muốn hỏi cho ra nhẽ ngọn nguồn. Coi như thời điểm hiện tại cũng không tính là thích hợp, nhưng tôi vẫn muốn biết như cũ

Chu Tam dường như cũng chẳng có ý muốn giấu, chỉ thấy hắn giờ tay lên, đầu tiên chỉ vào đống xác khỉ đã bị đốt cháy khét ở một bên, nói, “Mấy con khỉ này hẳn là thi hầu thời chiến loạn!”

“Thi hầu?”

Chu Tam khẽ gật đầu

“Thời cổ loạn lạc nhiều, đôi khi đánh xong một trận chiến, nguồn nhân lực và vật chất bị hao tổn là cực kì lớn. Thiệt hại đối với hệ sinh thái tự nhiên là nghiêm trọng nhất, vì vậy mới có câu trâu nuốt thịt, người ăn no. Ngựa ăn dê con, khỉ uống não, đại ý chính là một vài động vật vốn chỉ ăn cỏ, ở những năm đồ ăn thì khan hiếm cực độ mà thi thể lại tùy ý có thể thấy ở khắp mọi nơi, sẽ bắt đầu thử ăn thịt”

“Thi hầu chính là sản phẩm thời đó, mấy con khỉ này không khác gì khỉ bình thường, nhưng hai mắt màu đỏ máu và thích ăn thịt người nhất. Uống máu người, hơn nữa còn có thể mê hoặc lòng người, cho nên thời cổ chiến loạn nhiều tà ma cũng là vì như vậy”

Tôi nhìn đống xác khỉ sau lưng, đột nhiên nghĩ đến lúc vừa mới bị Chu Tam đánh thức, thứ nhìn thấy trước tiên là một đôi mắt khỉ đen sì

“Ý anh là, mấy xác khỉ trước mặt đều đã ăn qua thịt người”

Thời điểm tôi nói mấy lời này, âm thanh có chút run rẩy. Có lẽ điều này làm người ta cảm thấy vô cùng kinh sợ, quả thật như Chu Tam vừa nói, đáng sợ nhất là tôi muốn phản bác lại phát hiện mình căn bản chẳng tìm nổi một lý do nào để phản bác

“Tiểu tử cậu không phải là bị dọa sợ rồi chứ. Để ý chúng lúc sống ăn cái gì làm gì, hiện tại cũng không thể chết thêm được nữa, ngay cả khi ăn luôn cả Thiên Vương lão tử thì thế nào, không phải cuối cùng rồi vẫn là một khối thi thể à. Vẫn là xác khỉ đấy thôi”

Chu Tam đối với sự tình này ngược lại rất thoáng, chỉ sợ đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy