Người Vớt Xác

Chương 67




“Suýt nữa thì bị tiểu tử cậu làm hỏng chuyện tốt!”

Hóa ra tên Chu Tam này ngay từ đầu đã biết đỉnh đầu mình có gì đó, nên mới giả vờ không biết gì, chính là để dẫn thứ kia ra

“Ai biết anh có tính toán đâu!”

Tôi cũng trừng mắt với Chu Tam một cái, nhưng rất nhanh, tôi liền rọi đèn pin đến, vì tôi phát hiện trong tay tên này thế mà đang nắm một vật

“Anh bắt được rồi?”

“KHông thì cậu nghĩ sao!”

Dứt lời, Chu Tam tắt đèn pin trong tay đi, đèn pin của tôi vừa chiếc tới, mới phát hiện thứ Chu Tam cầm thực sự là một con khỉ!

“Đệch má, xác khỉ làm sao sống được?”

Tôi kinh hô một tiếng, Chu Tam ngồi xổm xuống bắt đầu quan sát con khỉ đang bị giữ chặt

“Thời điểm bị đẩy tôi đã biết thứ kia không lớn lắm, nhưng khí lực lại lớn đến lạ thường, không ngờ là một thứ nhỏ như thế”

Lúc này tôi mới phát hiện Chu Tam căn bản không phải là tay không bắt khỉ, mà trong tay hắn còn có một lớp vải, cách một tầng vải như thế nắm lấy con khỉ

“Có phải là xác khỉ hay không?”

Tôi nhìn con khỉ, nó trông không khác gì khỉ bình thường, ngoại trừ đôi mắt đen tựa hồ không tan được

Nhìn thấy đôi mắt này, tôi mới bừng tỉnh đại ngộ đập trán một cái. Hóa ra thứ tôi thấy trước đó chính là ml này, khó trách chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Thân thể “to” như cái rắm thế này, tùy tiện ngồi xổm xuống chỗ nào đó, đố thằng nào nhìn ra

Con khỉ đang liều mạng giãy giụa trong tay Chu Tam, ml này khí lực rõ ràng rất lớn, trên mặt đất đều bị nó cạo ra từng vệt trắng. Nhưng Chu Tam hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, con khỉ nằm trong tay hắn dù có ngàn cân lực cũng không thoát ra được

“Nó không phải xác khỉ, nhìn bộ dạng hẳn là từ bên ngoài chạy vào, chỉ là sống ở đây một thời gian dài, mắt đã thoái hóa mất rồi”

Nói xong, Chu Tam cầm đèn pin lên lắc lắc trước mặt con khỉ, quả thật giống như lời hắn nói, đèn pin lung lay nửa ngày mà con khỉ đến một chút phản ứng cũng không có. Ngoại trừ nhìn có chút làm người ta sợ hãi, nó thực sự không có đáng ngại

Chu Tam giơ tay ném con khỉ ra ngoài, tôi còn chưa kịp phản ứng, con khỉ kia chẳng biết đã bị quẳng đến nơi nào

“Có cần ác thế không”

Tôi nhìn Chu Tam, đối phương chỉ khoát tay, “Tàn nhẫn với người khác là ôn nhu với chính mình. Đạo lý này về sau cậu sẽ rõ”

Mặc kệ lời ngụy biện của Chu Tam, tôi chỉ vào hố tuẫn táng, ra hiệu Chu Tam rọi đèn pin qua nhìn một chút

“Đèn pin của nah sáng hơn. Anh có thấy nó trông giống một cánh cửa không?”

Nghe tôi nói thứ dưới hố tuẫn táng, Chu Tam dường như rất hứng thú, ánh mắt hắn sáng lên

“Tôi đã đúng rồi, tiểu tử cậu thị lực không tồi nha. Nếu vẫn khí tốt, tôi nghĩ chúng ta có thể rời khỏi đây sớm thôi”

Chu Tam nhìn thoáng qua cánh cửa ẩn trong đống thi cốt dưới hố, cười nói

Tôi đánh mắt một cái, mực nước trong hố tuẫn táng này xâm xấp đến mười mét, mà Chu Tam lại không biết bơi, coi như nín thwor lặn xuống chỉ sợ không đi nhanh được

Nhưng khi ý niệm này vừa hiện lên, tôi liền tự tát vào mặt mình. Nước thật sự rất sâu, nhưng nếu như phía sau quả thực giấu một cánh cửa ngầm, vậy tôi từ đi xuống đó, ngay lúc cánh cửa được mở ra, chẳng phải nước cũng chảy đi sao?

Tuy nhiên là như thế, cánh cửa này có phải quá lộ liễu rồi không. Một cánh cửa dạng này, vô luận thế nào cũng sẽ bị phát hiện

Chu Tam đứng ở một bên đang vô cùng kích động. Lần này xuống đây ngoại trừ giúp tôi làm rõ một vài chuyện thì tên này toàn đi trục vớt, thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng tôi mới là đứa đi theo hắn xuống để tầm bảo (khám phá kho báu)

Chưa kể, phía sau cánh cửa là quang cảnh gì chúng tôi không ai biết cả! Chẳng bằng cứ mở ra trước nhìn xem. Tục ngữ có câu, xe chạy đến núi ắt có đường đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng!

Nghĩ vậy, tôi cũng không do dự gì nhiều quá, trực tiếp lặn xuống nước

Nước sông lạnh buốt, đây rõ ràng là nước đọng lại chứ không phải nước đnag chảy. Tôi thử mở mắt ra, cũng không phát hiện được thứ gì kích thích ánh nhìn

Thuận theo chùm sáng đèn pin của Chu Tam bơi đi, xung quanh toàn là tiếng ù ù

Trong vô thức, tôi quay đầu nhìn thoáng qua vị trí của Chu Tam, thấy thằng cha này không biết nhìn thấy cái gì, cứ đứng đó nhảy nhót không ngừng, bộ dạng giương nanh múa vuốt của Chu Tam có vẻ lo lắng

Ở dưới nước tôi không có cách nào mở miệng hỏi hắn, đành phải một lần nữa xoay người, tiếp tục bơi tới chỗ cánh cửa

Càng đến gần, lòng tôi càng thêm chắc chắn, dưới đáy nước kia đích thực là có một cánh cửa. Tôi chỉ nhìn thấy một cánh cửa có vòng gõ cửa, ngậm vọng chính là một đôi Tì Hưu

Tôi nhất thời có chút không hiểu, bởi vì hình như chưa từng thấy ai dùng đầu Tì Hưu ngậm vòng bao giờ (*)

(*) Ngậm vòng canh giữ đại môn thường là Tiêu Đồ, còn Tì Hưu là linh vật phò trợ tài lộc

Bất quá chuyện đến nước này tôi cũng lười đi quản mấy thứ râu ria. Mục tiêu đã ở ngay trước mắt, tôi nhanh chóng lặn xuống, lần này rốt cuộc cũng chạm đến cửa

Cánh cửa nhìn cũng không phải là quá lớn, đoán chừng cũng chỉ khoảng một mét vuông. Một nửa bị vùi trong đống thi cốt, một nửa lô ra trong nước, cũng chính là dáng vẻ chúng tôi thấy trước đó

Hầu như chẳng cần nghĩ nhiều, khi tôi đến gần liền giữ chặt một cái vòng đồng lộ ra bên ngoài, dùng sức kéo thật mạnh

Vừa kéo một cái, vòng đồng chẳng có bất kỳ chuyển động nào, cơ hồ là bất động

Đương nhiên sức bơi của tôi so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, nín thở trong vài phút không phải là vấn đề gì quá to tát. Tôi kiên nhẫn xê đống thi cốt qua một bên

Nhưng đột nhiên, ánh sáng đèn pin của Chu Tam lại biến mất, trước mắt lập tức tối sầm. Đèn pin trong tay tôi  hiển nhiên không có ánh sáng, vốn dĩ cảm thấy không sao cả, nhưng bây giờ ánh sáng vừa mất, cả người tôi đều hoảng loạn

Tôi không biết tên Chu Tam này đag giở trò quỷ gì, hiện tại cũng nên ra ngoài lấy hơi rồi

Hầu như chẳng do dự gì, vào lúc đèn pin của Chu Tam tắt ngóm, tôi trực tiếp quay đầu hướng mặt nước bơi lên

“Tùm tùm”

Ngay khi tôi vừa xoay người, đỉnh đầu liền truyền đến âm thanh rơi xuống nước. Tôi kinh ngạc, có phải Chu Tam lại nhảy xuống không, nhưng lại phát hiện mình không thể động đậy

Cũng chẳng phải thân thể cứng ngắc không cách nào động đậy, mà là ở vị trí mắt cá chân của tôi bây giờ, đang bị cái gì đó nắm chặt

Một người khi bình tĩnh có thể nín thở trong ba phút, khi đột nhiên kinh hãi ít nhất sẽ làm giảm thời gian nín thở mất hai phần ba, thậm chí còn nhiều hơn

Vốn dĩ đèn pin của Chu Tam đột nhiên tắt ngóm đã làm lòng tôi nổi lên nghi ngờ cùng sợ hãi, chưa kể đến tiếng nước tùm tùm trên đỉnh đầu và thứ không rõ là gì đang giữ chặt mắt cá chân tôi

Tôi nhìn xuống xem xét, trong nước một mảng đen sì chẳng nhìn ra gì cả, chỉ thấy một bóng đen mơ hồ dường như đang nằm dưới đáy nước. Thời điểm tôi cúi đầu, thứ kia cũng vừa hay ngẩng đầu lên, cứ như vậy, tôi đụng phải một trong mắt trắng dã