Người Yêu Cũ Thấy Tôi Ăn Lẩu Một Mình

Chương 57




Dịch: Hạnh

Tối đó, hai người lên mạng đặt lịch đăng ký kết hôn.

Lịch ngày mai đã kín rồi, bọn họ đành đăng ký suất ngày kia.

Hôm sau, tan làm, cả hai cùng đi chụp ảnh để chuẩn bị đăng ký.

Sau khi rời khỏi tiệm chụp ảnh thì trời cũng đã sẩm tối.

Cả hai chợt nảy ra ý nghĩ tới Đại học X dạo chơi.

Họ chưa từng tới đó cùng nhau sau khi trùng phùng.

Phía cổng Nam của Đại học X có chợ đêm. Trời vừa ngả đen là các hàng quán hai bên đường đã dọn hết đồ ra vỉa hè, chợ có đủ tất thảy những món vật dụng cần thiết hàng ngày cho đám sinh viên, nào ăn mặc nào ngủ nghỉ. Khi trước cả hai cũng hay tới đây ăn cơm. Dù con phố này đã khác xa xưa kia nhưng vẻ giản dị mà náo nhiệt tưng bừng của đám sinh viên vẫn không hề đổi thay.

Hai người ăn vặt trong chợ đêm rồi vào trường.

Đã tối rồi mà vẫn còn nhiều đôi tình nhân đang hẹn hò bên hồ Minh Đức.

Dù không có ánh trăng, hàng liễu bên hồ cũng đã khô héo nhưng với những cặp tình nhân thì đây vẫn là cảnh đẹp như chốn thiên đường.

Chỉ là trời hơi lạnh.

Trương Kiền cởi áo khoác ra đưa cho cô.

Áo khoác của anh rất lớn, gần như phủ đến tận mắt cá chân cô, lúc đi lại cô cứ có ảo giác như mình chuẩn bị giẫm phải nó, cô lại đành xách gấu áo lên.

Tiếng chuông tan buổi tự học vang lên, cạnh hồ có vài tòa giảng đường, đám sinh viên ùa ra, tốp ba tốp bảy băng qua hồ.

Không biết có ai reo lên: “Tuyết rơi kìa.”

Diệp Dương ngẩng đầu nhìn trời.

Chắc tuyết mới chỉ bắt đầu rơi thôi, trông lác đác không mấy rõ ràng. Nếu không để ý thì cũng chẳng phát hiện ra, nhưng đúng là tuyết đang rơi.

Đây là trận tuyết đầu mùa.

Các cô cậu sinh viên dần phát hiện ra tuyết đang rơi, các cặp tình nhân cũng bước ra khỏi góc khuất.

Đối với đám sinh viên mà nói, tuyết đầu mùa mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, tuy vậy, với những người trưởng thành đầu óc khô cằn như Trương Kiền và Diệp Dương thì nó chẳng đáng là gì. Nhưng vui thì họ vẫn vui, dù sao màn tuyết cũng điểm thêm phần lãng mạn cho buổi hò hẹn đêm nay.

Trương Kiền kéo cô bước đến bên lan can hồ, anh bảo cô đứng yên rồi chỉ vào túi áo khoác của mình, nói: “Trong này có quà cho em đấy.”

Diệp Dương không ngờ anh lại tặng mình quà, cô thoáng vẻ mừng rỡ.

Túi áo khoác rất sâu, lần đầu cô không mò thấy được, bèn mò mẫm thêm một lúc, nhưng kết quả vẫn không tìm thấy. Cô hơi luống cuống, hay là ban nãy khi thay áo khoác cô đã làm rơi mất rồi, cô sốt sắng hỏi: “Thứ gì đấy?”

Trương Kiền cụp mắt nhìn cô: “Nhẫn.”

Tim Diệp Dương như muốn bật tung khỏi lồng ngực.

Giờ mà tặng nhẫn thì chắc hẳn là nhẫn cầu hôn rồi.

Cô vội vã thò tay vào túi áo trái. Trong túi có thuốc lá, có bật lửa, còn có cả điện thoại nữa, nhưng chẳng thấy hộp nhẫn đâu.

Cô hoảng hốt: “Không có, hay là anh nhớ nhầm rồi?”

Trương Kiền cau mày, anh khom người thò tay vào túi áo, phát hiện không có gì thật mới cất giọng khó hiểu: “Sao lại không có vậy, rõ ràng anh cho vào đây rồi mà?”

Diệp Dương túm chiếc áo khoác dày nặng trịch trên người, chạy về chỗ vừa thay áo.

Chạy được mấy bước cô lại dừng chân, vì Trương Kiền không đi theo cô.

Cô quay đầu nhìn anh, thấy anh vẫn đứng bên mép hồ, cô lại cất bước trở về, thấy gương mặt anh vương nét cười, cô chẳng buồn nói năng gì mà cứ thế đưa tay mò mẫm người anh.

Anh rất tự giác dang hai tay cho cô sờ.

Diệp Dương tìm cả trong ống quần anh nhưng vẫn không thấy gì. Cô chợt nhớ ra chiếc áo khoác của mình, bèn bước lại gần lan can cầm áo lên, sờ soạng từ trong ra ngoài.

Nhưng vẫn không thấy gì.

Cô nhìn anh, chầm chậm thốt: “Anh không lừa em đấy chứ?”

Anh nghiêm túc nói: “Có bao giờ anh lừa em đâu?”

Cô thẳng thừng: “Mới nãy đấy thôi.”

Anh bật cười: “Ban nãy anh không lừa em, là do em nghĩ nhiều quá.”

Nghe anh nói vậy, Diệp Dương biết chắc anh có mang nhẫn theo thật. Cô vắt lại áo khoác của mình lên lan can, nhìn vẻ khiêu khích thoáng hiện trên hàng mày anh, cô suy nghĩ trong chốc lát rồi lại thò tay vào túi áo.

Rồi môi cô dần nở nụ cười.

Anh nhún vai, trông vừa bất lực lại vừa trông chờ.

Cô rút một chiếc hộp nhẫn màu trắng ra từ túi áo.

Trong bóng đêm, viên kim cương tỏa ánh sáng lấp lánh, cô thoáng ngạc nhiên: “Có phải cái này hơi lớn… không?”

“Vậy sao?” Nghe cô nói vậy, Trương Kiền rút luôn mất chiếc nhẫn trong tay cô, anh ngắm nghía một hồi rồi nói, “Vậy để anh mang đi đổi chiếc bé hơn.”

Diệp Dương bật cười, cô vội vã lấy lại chiếc nhẫn: “Kim cương có giá, nhưng tình yêu của sếp Trương thì vô giá, không lớn, không lớn tí nào.” Nói rồi cô lại bắt đầu ngắm chiếc nhẫn, giả bộ ghét bỏ, “Cái nhẫn này thì đáng là bao chứ, đến viên kim cương to bằng trứng bồ câu cũng không đủ biểu đạt tình yêu của sếp Trương, phải cỡ trứng ngỗng mới tạm tạm.”

Trương Kiền không đáp lời cô, anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, kéo tay phải cô ra, đeo lên cho cô.

Khoảnh khắc chiếc nhẫn luồn vào ngón tay, Diệp Dương chợt nắm tay lại, không để anh đeo lên.

Trương Kiền ngước mắt nhìn cô.

Dưới ánh trăng, gương mặt cô mang vẻ nghiêm túc chưa từng có: “Anh đã nghĩ kỹ thật chưa?”

Trương Kiền nhìn cô vài giây, rồi anh tách tay cô ra, đeo nhẫn cho cô.

Diệp Dương rút tay lại, chỉnh trang chiếc nhẫn, cỡ nhẫn không rộng không chật, vừa khít.

Cô lại giương mắt nhìn anh.

Anh kéo cô lại gần, cúi đầu hôn cô.

Diệp Dương mở mắt ngắm anh.

Anh đang nhắm mắt, vẻ mặt vô cùng chăm chú, anh đang toàn tâm cảm nhận khoảnh khắc này.

Cô vừa thấy rung động trước anh, vừa thấy anh cách mình thật xa.

Nhưng cô không thể nghĩ ngợi lung tung, cô chỉ có thể đổ lỗi cho thời gian họ bên nhau quá ngắn ngủi. Rồi dần dần, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.

Hôn xong, Diệp Dương tựa vào lòng anh, cô cất giọng tràn ngập tình cảm: “Em sẽ đối xử tốt với anh.”

Anh kéo Diệp Dương ra, hỏi cô: “Em định đối xử tốt với anh thế nào?”

Cô tiếp tục thốt: “Em sẽ ăn cơm cùng anh, xem phim cùng anh, ngủ cùng anh, nói với anh tất cả những lời trong lòng mình, không để anh phải cô đơn quạnh quẽ.”

“Ồ.” Anh làm như lẽ đương nhiên, “Đúng là em phải đối xử với anh tốt một chút.”

Vốn là Diệp Dương định thả con săn sắt bắt con cá rô, để Trương Kiền nói ra tâm tư của mình, vậy mà anh chỉ đáp cô bằng câu này, cô lại tiếp tục cố gắng, “Lúc nãy anh có cầu hôn em đâu, cầu hôn thì phải nói gì nữa chứ?”

Trương Kiền thoáng kinh ngạc: “Anh còn phải cầu hôn em nữa sao?”

Diệp Dương: “…”

Hôm sau Diệp Dương dậy rất sớm, cô nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới sáu giờ, căn phòng hẵng còn tối om, nhưng đã chẳng thấy người bên cạnh đâu rồi.

Cô dần tỉnh táo nhưng cũng không vội tìm anh, ngồi một lúc mới xuống giường.

Cô nhớ đêm qua khi thiếp đi, tuyết vẫn còn đang rơi, không biết giờ ra sao rồi. Cô bèn tiến lại trước cửa sổ, kéo rèm cửa ra.

Không ngờ tuyết vẫn đang rơi, hơn nữa còn khá dày.

Cô thoáng cảm giác vui vẻ, như vừa có được một niềm vui bất ngờ vậy, cô đứng nhìn một lúc rồi mới bước ra ngoài.

Phòng khách không mở điện, nhưng ngoài ban công có ánh sáng, qua cánh cửa lùa bán trong suốt, cô nhìn thấy Trương Kiền đang cầm bình tưới nước cho đám cây hoa.

Bàn tay còn lại của anh vẫn kẹp điếu thuốc, thỉnh thoảng lại rít một hơi. Thuốc đã cháy gần hết, anh bèn dụi vào bồn hoa rồi ngồi xuống chiếc ghế mây ngoài ban công.

Cô tiến lại.

Ngoài ban công có rất nhiều hoa cỏ, loại nào cũng có. Nào dạ lan hương, nào cẩm tú cầu, nào lan hồ điệp, nào hải đường, nào thủy tiên… Rồi lan điếu, trầu bà, bạc hà, văn trúc, lô hội… Còn thêm đủ các loại sen đá, ở góc có đặt một chậu rau thơm và rau chân vịt cô trồng. Buổi sớm trời mới hửng sáng, đám hoa cỏ tỏa ra mùi hương thanh tươi mát lạnh.

Ngoài ban công bày một bộ bàn ghế mây. Trên bàn có bình và ly rượu, cô cầm bình rượu lên lắc thử, đã cạn mất phân nửa, cô bèn cười: “Mới sáng sớm anh đã uống nhiều thế này rồi à?”

Anh kéo cô tới trước mặt mình, để cô ngồi trên đùi anh, anh khẽ hỏi: “Em ngủ ngon không?”

Cô choàng cổ anh, nằm nhoài trên vai anh, mơ màng cất tiếng: “Không ngon lắm, em toàn mơ linh tinh.”

Anh hỏi: “Em mơ thấy gì?”

Cô ngơ ngác thốt: “Em mơ thấy anh yêu người khác, chúng ta phải ly hôn. Em định để con cho anh nuôi, em nghĩ dù anh không phải người chồng tốt nhưng chắc chắn là một ông bố tốt. Vậy mà sau đó anh lại đưa cô tình nhân bụng bầu vượt mặt của mình tới tìm em, bảo em bỏ cái ý nghĩ ấy đi.”

Anh bật cười, vui vẻ cất tiếng: “Em thích những tình tiết tục tằn như vậy sao?”

Cô cảm nhận được nét cười của anh mà đâm cũng vui lây: “Tục, nhưng đặc sắc.”

Trương Kiền xoa lưng cô, anh chầm chậm thốt: “Em yên tâm, anh sẽ không yêu người khác lúc chưa ly hôn, lại càng không để người ta mang bụng bầu tới tìm em.”

Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô.

Cô vuốt ve gò má anh, ngón tay lưu luyến lướt tới bờ môi anh, muốn nói rồi lại thôi, cứ bịn rịn nơi da thịt.

Anh hé miệng cắn cô, cô kêu lên, choàng tay lên vai anh.

Anh vươn tay nâng ly rượu, uống một ngụm rồi đỡ lấy lưng cô, cúi đầu mớm rượu cho cô, rồi tiếp đó là một nụ hôn.

Nụ hôn này chan chát, nhưng cũng đủ để cô cảm thấy chếnh choáng men say giữa buổi sớm tuyết rơi.

Cô thở dốc, ôm siết lấy cổ anh: “Anh có chắc chắn hôm nay mình sẽ đi đăng ký không?”

Cô mềm nhũn tựa vào người anh, vừa thơm vừa ấm, giọng anh cũng trở nên dịu dàng: “Em sợ sao?”

Diệp Dương thoáng tủi thân: “Nhưng anh thật sự không có lời gì nói với em ư?”

Anh kéo cô ra, nhìn cô: “Em muốn nghe gì?”

Diệp Dương hôn lên cổ anh, cô nói: “Em muốn nghe lời trong lòng anh.”

Anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh yêu em?”

Cô cười: “Yêu hay không yêu đến chính anh cũng không biết sao?”

Anh dời tầm mắt, không đáp lời.

Nụ cười của Diệp Dương dần tắt lịm: “Anh yêu em không?”

Lần này anh đã tỉnh táo lại, anh gật đầu: “Anh yêu em.”

Câu “Anh yêu em” này khiến Diệp Dương nhận ra một điều, điều mà cô đã lờ mờ có linh cảm từ rất lâu trước đó, chỉ là khi ấy nó quá mơ hồ, cô không rõ rốt cuộc nó là gì nữa, nhưng ngay phút bấy giờ cô đã hoàn toàn ý thức được rồi. Cô rời khỏi lòng anh, gương mặt mang nét ngơ ngác kinh ngạc: “Anh không yêu em.”

Trương Kiền nhìn cô, gương mặt anh thoáng sự nghiêm túc: “Diệp Dương, em không cảm nhận được anh có yêu em hay không sao?”

Diệp Dương hỏi ngay: “Vậy tại sao anh lại lặng đi một lúc?”

Trương Kiền không đáp, anh chỉ nói: “Diệp Dương, nếu chuyện này khiến em bị áp lực thì chúng ta có thể chậm lại.”

Nhưng chuyện cô đang nói đã chẳng phải việc kết hôn nữa rồi, thứ cô nhắc đến là trái tim anh kia. Cô tiếp tục hỏi: “Anh yêu em không?”

Trương Kiền gật đầu: “Anh yêu em.”

Hồi lâu, Diệp Dương mới lắc đầu: “Anh không yêu em, anh chỉ đang vờ như yêu em thôi.”

Vẻ mặt Trương Kiền trở nên u ám: “Sao anh phải làm như vậy?”

Diệp Dương mím môi: “Vì giờ anh không còn biết yêu nữa, anh lại biết rõ một người mất đi khả năng yêu ai đó là chuyện bi ai tới nhường nào, anh không muốn mình trở nên bi ai, vậy là anh vờ như anh yêu em, anh vội vã muốn kết hôn vì sợ thời gian kéo dài, thậm chí anh sẽ chẳng gạt nổi chính mình nữa.”

Vẻ mặt Trương Kiền trở nên vô cùng khó coi: “Ý em nói anh chỉ cần tìm một người để kết hôn, còn người đó là ai thì không quan trọng?”

Diệp Dương cười khổ: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Trương Kiền nhíu mày nói: “Vậy nên anh không cưới Trình Ninh mà lại cưới em, phải không?”

Diệp Dương thốt: “Vì anh từng thật sự yêu em, anh cảm thấy yêu em dễ hơn yêu cô ấy, vậy nên anh mới chọn em. Nhưng anh không yêu em, cũng không muốn thổ lộ lòng mình với em. Trương Kiền, giờ anh đã không cần bất cứ ai.”

Trương Kiền không cất lời mà chỉ đưa mắt nhìn cô, hồi lâu anh mới thốt: “Em nói đúng, vậy đã được chưa?”

Diệp Dương ngơ ngác nhìn anh vài giây rồi quay người trở bước.

Đáp án này có hai tầng nghĩa. Một là cô nói đúng, anh chẳng còn gì đáp lại. Hoặc là cô nói sai, nhưng anh cũng chán nản chẳng muốn giải thích với cô, đây chính là lời cự tuyệt thổ lộ cõi lòng. Dù có là đáp án nào thì cũng là một đòn chí mạng với cô.

Thấy cô toan bỏ đi, Trương Kiền nói ngay: “Diệp Dương, em nghĩ kỹ xem hôm nay là ngày gì rồi hẵng đi.”

Diệp Dương khựng lại, cô nói: “Trương Kiền, anh đừng ép bản thân mình, cứ thuận theo tự nhiên đi.”

Trương Kiền tức giận hất bình rượu trên bàn xuống đất, vụn thủy tinh bắn tung tóe, cứa vào mắt cá chân anh, nhưng anh lại chẳng hề phát hiện, anh chỉ nói: “Lần này anh sẽ không đuổi theo em.”

Diệp Dương chẳng buồn để tâm tới anh nữa, cô cầm áo khoác của mình bỏ ra ngoài.

Nghe tiếng cửa ra vào khép lại, Trương Kiền thất vọng nhắm chặt mắt. Hồi lâu sau anh mới tỉnh táo lại, bèn quỳ xuống nhặt từng mảnh thủy tinh, lúc này anh mới phát hiện ra chân mình chảy máu, nhưng anh cũng mặc kệ.

Nhặt xong vụn thủy tinh, anh quét dọn ban công rồi bước vào bếp nấu cơm một mình.

Anh rán hai quả trứng nhưng đều cháy két, cuối cùng, anh không ăn nữa, đổ thẳng vào thùng rác.

Dọn bếp xong, anh ngồi một lúc ngoài phòng khách, lúc này anh mới nhớ đến mắt cá chân mình.

Anh tìm hộp y tế, khử trùng vết thương rồi dán băng urgo.

Hôm nay là ngày giới hạn biển số, anh không lái xe, cũng không định bắt taxi, bèn ngồi xe bus tới công ty.

Người trong phòng thấy sắc mặt anh tệ, chẳng ai dám thở mạnh.

Buổi tối trở về nhà, không hiểu sao anh lại nghĩ không biết liệu có phải cô đã về nhà rồi không, dù sao sáng cô cũng chỉ mang theo chiếc áo khoác, xỏ giày vào là đi luôn.

Đây là ưu điểm của việc sống chung, dù có cãi nhau cũng không thể cắt đứt quan hệ ngay được. Dù thế nào đi chăng nữa họ cũng phải gặp lại.

Căn nhà tối tăm trống rỗng, thậm chí còn chẳng bật đèn.

Nỗi thất vọng dần tràn ngập trong anh.

Anh thay giày, cởi áo khoác và cà vạt, ngồi xuống sofa.

Còn chưa tới bảy giờ mà trời đã tối đen.

Ngoài trời tuyết còn đang rơi, hiếm khi Bắc Kinh lại được chào đón một cơn tuyết đầu mùa lớn tới vậy.

Phòng khách vô cùng yên tĩnh, anh ngồi đó, gần như có thể nghe được tiếng tuyết buông mình.

Lúc này anh chợt cảm thấy bình tĩnh, nghĩ giờ thốt vài lời mềm mỏng với cô cũng chẳng hề gì.

Anh muốn nói với cô, anh biết lần này bọn họ tiến triển hơi nhanh, nhưng anh cảm thấy nhanh còn hơn là cứ giậm chân tại chỗ như trước, kết hôn rồi, hai người đều có thể yên tâm, dần dần vun đắp tình cảm; anh muốn nói với cô về kế hoạch anh vạch ra cho gia đình họ trong tương lai. Khoan tính tới chuyện có con, trước hết bọn họ phải tận hưởng thế giới hai người đã, anh muốn đưa cô đi du lịch ở nhiều đất nước xa lạ… Nhưng anh biết, dù cô có về thật thì anh vẫn không thể nói ra những lời này. Anh bằng lòng làm rất nhiều chuyện vì cô, nhưng anh không muốn cô biết. Dường như nếu để cô hay, nội tâm của anh sẽ bị vạch trần, cô sẽ biết anh cần cô tới mức nào. Nhưng thật khôi hài, khi không có tình yêu, ta cảm thấy cuộc sống vô vị. Có nó rồi, ta lại sợ nó.

Có lẽ là do một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Cũng có thể vì tuổi tác lớn hơn rồi, người ta chỉ muốn chi phối tình cảm, chứ chẳng chịu để tình cảm chi phối.

Anh ngồi trong phòng khách một lúc rồi bước vào phòng làm việc trong bóng đêm.

Phòng làm việc im ắng tĩnh lặng, anh mở nắp cây đàn piano, ngồi xuống đàn bừa một khúc. Càng đàn càng thấy vô vị, vậy là anh lại đóng nó lại.

Anh bước tới trước giá sách, nhìn chằm chằm cuốn “Một câu chọi vạn câu”. Anh rút nó ra.

Trương Kiền mở cuốn sách.

Hạnh: Bên Tấn Giang nhiều người bảo nữ chính bị thần kinh nhưng mình lại khá thích chi tiết này, tại lần đầu đọc truyện mình thấy tình cảm Trương Kiền dành cho Diệp Dương không được thật lắm, như đang tỏ ra yêu chứ không phải là tình cảm thật lòng. Tất nhiên về sau đọc đi đọc lại thì mình cũng hiểu hơn thấm hơn và tin tưởng vào Trương Kiền, nhưng Diệp Dương có chưa tin vào tình cảm Trương Kiền dành cho cô cũng là điều dễ hiểu (dù hành động bỏ đi thế này không sáng suốt cho lắm), nói chung họ vẫn cần thêm thời gian ở bên và trò chuyện bộc bạch cùng nhau. Mọi người thích hay không thích chương này thì vẫn cứ đọc tiếp chương sau nha, chương sau hay lắm đó rớt nước mắt đó, một lá thư cứu nửa bộ truyện.