Người Yêu Cũ

Chương 58: Báo động giả




Sau tất cả tôi lại trở về với trường học, một nơi mang danh vì một tương lai lập nghiệp và đau khổ nhất vẫn là phải chạm mặt tam đại cô nương. Tôi hằng mong ước, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, tuy nhiên đời ko như mơ.

Đang ngồi ăn trong căng tin, nhai tóp tép bánh mì pate, trứng bỗng nhiên tôi cắn tin lưỡi, đau ko nói thành lời. Thấy vậy cậu bạn bên cạnh liền hỏi tôi: " cậu sao thế? ". Tôi liền chỉ vào mồm mình, nó đang rỉ máu . Thế là cậu ta liền trợn mắt gào toáng lên: " đồ ăn có độc mọi người đừng ăn nữa!!!!!!!! ". Ngay lập tức mọi người chạy ùa ra ngoài chỉ riêng mình tôi vẫn lẻ bóng ngồi bất động trong căng tin. Tưởng tôi chết rồi, cậu bạn kia thậm chí còn khóc lóc thảm thiết, liên tục hứa sẽ chăm sóc gia đình tôi thật tốt ( chuyện này ko cần cậu lo vì tôi có Long rồi).

Chuyện to đến nỗi thầy hiệu trưởng phải từ bỏ cuộc đi chơi của gia đình mà đến trường giải quyết. Dĩ nhiên tôi và cậu bạn bị nêu tên trước toàn trường, nhục như con trùng trục.

Từ xa tôi thấy bóng dáng của tam cô nương, tôi cứ ngỡ bọn họ sẽ làm lành với tôi nhưng ko chẳng có ma nào tới bắt chuyện với tôi. Tất cả đều thản nhiên cho tôi ăn bơ mà lại toàn bơ xanh. Chậc chậc xong đời tôi rồi, chỉ vì một phút lầm lỡ mà bị bọn nó cô lập. Bây giờ mới hiểu câu nói của bạn Hải Anh đầy tính triết lí: " im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ ". Tuy nhiên đôi lúc ko nói người ta sẽ bảo bị câm, chảnh choẹ và kiêu kì. Đúng là thông minh thì nó ghét, đói rét nó khinh còn thông minh nó......tìm cách tiêu diệt!!!!!!!