Người Yêu Kết Hôn 1 Tặng 1: Giám Đốc Xin Vui Lòng Ký Nhận!

Chương 235: Thật sự ngu ngốc muốn chết mà




Editor: Wave Literature

Mục Vi Vi nhìn thấy Bạch Tâm Hinh, thì cực kỳ vui vẻ.

Cô ấy nói liên tục ở trên bàn ăn, cố gắng khiến cho bầu không khí trở nên sinh động, còn thỉnh thoảng muốn kéo thêm Mục Diệc Thần và bánh bao nhỏ tham gia vào.

Nhưng, Mục Diệc Thần dường như hoàn toàn không nghe thấy các cô ấy nói chuyện, không chỉ không đáp lại, mà ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn Bạch Tâm Hinh.

Chỉ quan tâm bữa tối của chính mình rồi thong thả ăn mà thôi, thỉnh thoảng còn gắp thêm món ăn cho bánh bao nhỏ ở bên cạnh.

Bánh bao nhỏ khi ăn cực kỳ chăm chú, cũng không ngẩng đầu lên làm gì.

Khiến cho bầu không khí có chút lúng túng.

Bạch Tâm Hinh ho nhẹ hai tiếng, "Đường Đường à, con còn nhớ rõ dì Bạch hay không? Không phải con thích tạp chí mà dì mang đến nhất hay sao hả? Ngày hôm nay dì mang đến cho còn rất nhiều thứ nha, còn có rất nhiều váy đẹp nữa đó!"

Cô ta nỗ lực ra tay từ phía bánh bao nhỏ, phá vỡ sự trầm mặc này.

Nhưng mà, bánh bao nhỏ chu môi một chút, cầm lấy chiếc muỗng trong tay, chỉ lo ăn mà thôi.

Bạch Tâm Hinh âm thầm cắn răng, nhìn bánh bao nhỏ đang vươn chiếc muỗng về phía đậu hũ trộn thịt cua, nhanh chóng giành trước một bước, bỏ vào trong bát của bé.

"Đây, Đường Đường à, để dì giúp con nhé!"

Nhưng ai biết, bánh bao nhỏ lại đẩy chén sang một bên, "Dì là người xấu, lại còn bắt nạt chị nữa, chán ghét dì!"

Sắc mặt của Bạch Tâm Hinh ngay lập tức vô cùng khó coi.

Làm sao cô ta cũng không nghĩ đến chuyện, bánh bao thanh thuần đáng yêu lại có thể thù dai như vậy được!

Hơn nữa, chỉ vì cô ta tùy ý mắng người phụ nữ đê tiện kia vài câu, mà đến bây giờ vẫn coi cô ta là người xấu nữa chứ!

Người phụ nữ này đã tẩy não Đường Đường hay sao chứ?

"Đường Đường, con đừng hiểu lầm mà, dì…"

Cô ta còn chưa nói xong, thì bánh bao nhỏ đã nhìn về phía cửa của nhà ăn, ánh mắt của bé sáng rực lên.

"Chị ơi!!"

Bé kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng nhảy từ ghế xuống.

Lạc Thần Hi vốn dĩ muốn xoay người rời khỏi, nghe được âm thanh của bánh bao nhỏ, thì không thể làm gì khác ngoài việc đi đến, về bế bé về lại ghế ngồi.

"Nhanh ngồi xuống đi nào, em còn chưa ăn xong cơm đấy, không thể lộn xộn chạy đi chơi được đâu."

Lạc Thần Hi vừa đến, thì bánh bao nhỏ nãy giờ vẫn luôn không vui, ngay lập tức trở nên vô cùng hoạt bát.

"Chị ơi, con cua này ăn ngon lắm nè! Chị ăn một miếng đi!"

Bánh bao nhỏ giống như vừa dâng lên đồ vật quý giá, dùng tay gỡ thịt ra, bỏ vào bát của Lạc Thần Hi.

Nhìn thấy nụ cười đáng yêu của bánh bao nhỏ, thì cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy Bạch Tâm Hinh, ngay lập tức cũng biến mất tiêu.

Lạc Thần Hi cười híp mắt nói tiếng cảm ơn, rồi bắt gỡ cua, thỉnh thoảng còn đút cho bánh bao nhỏ ăn một miếng.

Ăn được một nửa, thì trong lúc cô sơ ý một chút, bẻ trúng càng cua, khiến cho ngón tay trái bị cứa phải cạnh nhọn của càng cua, khiến vài giọt máu chảy ra.

"A..."

Cô hít vào một ngụm khí lạnh.

"Thật sự ngốc chết mà, ngay cả gỡ cua mà cũng không biết nữa sao?"

Âm thanh ghét bỏ của người đàn ông ngồi bên cạnh cô vang lên, khiến cô càng xấu hổ hơn, nhưng càng cua trong bát của cô bị lấy đi mất.

Mục Diệc Thần kéo để gỡ cua, nhẹ nhàng cắt một đường, đã tách được càng cua ra làm hai phần, lộ ra phần thịt hoàn chỉnh trắng như tuyết ở bên trong ra ngoài.

Mục đại thiếu cầm lấy thịt cua, vứt vào trong bát của cô

"Nhanh ăn đi!"

Lạc Thần Hi nhìn động tác thành thạo của hắn, nhìn đến choáng váng cả người, nghe thấy mệnh lệnh của hắn, thì nghe lời mà nhanh chóng ăn một miếng.

Mục Diệc Thần mang vẻ mặt lạnh nhạt cầm lấy cua ở trong bát của cô ra, giống như vừa nãy gỡ cua giúp cho cô.

Bạch Tâm Hinh nhìn thấy cảnh này, thì đố kỵ đến mức con mắt cũng đỏ lên.

Tại sao lại như vậy chứ!

Tại sao từ trước đến giờ người luôn xem thường phụ nữ như Mục Diệc Thần, lại đối xử dịu dàng với con đàn bà đê tiện này như thế chứ, còn giúp cô gỡ cua nữa chứ!!

Nếu không phải nhìn thấy tận mắt, thì cô ta vốn không thể nào tưởng tượng ra được!

Lẽ nào, Mục Diệc Thần thật sự yêu con đàn bà đê tiện này rồi hay sao?

Không, tuyệt đối không thể nào đâu!