[Ngưu - Yết] Trúc Mã, Nhớ Em Chứ?

Chương 21: Đã




Chẳng biết ba đang nói gì với bác sĩ ở trong căn phòng kia, Thiên Yết nhàm chán đi dạo quanh bệnh viện.

Rất nồng, mùi cồn cùng bầu không khí ở đây làm cậu rất khó chịu. Có cái thê lương bấu víu sinh mạng, cái buồn thảm chiếu thẳng vào tấm vải trắng phủ mặt người thân, cái tanh hôi của máu chưa bị át hoàn toàn bởi thuốc sát trùng.

Mũi của Thiên Yết rất nhạy, hay nói một cách khác, chỉ cần bước chân vào bệnh viện cậu sẽ như lập tức ngửi thấy mùi của cái chất lỏng đặc quánh đó.

Cậu khịt mũi, cố tiết chế hơi thở. Chân đi nhanh nhanh, cậu muốn bước ra khỏi đây.

“Thiên Yết!”

Giọng Xà Phu, cứ thế vang lên.

Vẫn ngạo nghễ trên nền mặt trắng xóa, bộ áo vẫn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đến không ngờ.

Mệt mỏi, tiều tụy, cứng đơ và trúc trắc. Xà Phu trở nên mong manh như ngọn tre cao đón gió, dễ quật ngã đến nhường nào.

“Sao cậu lại bị như vậy?”- Thiên Yết vội chạy lại-” Là ai?”

“Là tụi nó....”- Xà Phu đang giọng thê lương-” Là tụi nó, tụi nó....”

Xoáy sâu vào tim ai, một nỗi đau khôn tả.

_______....____..._____..____.____

“Thiên Yết đâu?”

“Anh?”

“Ba....!”

Ông Thiên Khôi bước ra, không mấy hài lòng nhìn con trai nhỏ và vợ... Thiên Yết đâu?

“Nó nói ngộp nên muốn đi dạo một chút! Sao vậy?”

“Ba, ba ở đó lâu quá!”- Thiên Bình chu môi-” Làm bé bình đợi ê cả mông!”

“Về thôi!”- ông xoa đầu cậu-” Gọi Thiên Yết, chúng ta nên về nhà rồi!”

“Bác sĩ nói như thế nào? Thiên Yết nó.... có sao không?”

“Những gì bà cần biết bây giờ, là nó còn trẻ.

Phải, Thiên Yết con ông còn rất trẻ, rất năng động với một ước mơ cháy bổng.

Như một cái tát thật đau, rằng người cha như ông đã sai rồi!!!

Đêm hôm đó cả nhà Thiên Yết vẫn vậy, quây quần bên mâm cơm đủ đầy thịt cá. Nhưng không như mọi khi, Thiên Yết lại mang một phần sắc lơ đễnh mệt nhoài.

“Con bị làm sao vậy?”- ông Thiên Khôi nhăn nhó-” Con đã thừ người bao lâu rồi? Tập trung vào! Nghĩ đi đâu vậy hả?”

“Con xin lỗi...”

Thiên Yết cúi đầu nhai vội... cậu chắc cũng không có quá nhiều thời gian thừ người bên cạnh ba đâu.

“Thiên Yết...con có phải....”

“Con học bài xong rồi ạ! Sách ba đưa con cũng đọc xong rồi!”

“Không phải cái đó!”- ông lắc đầu bất đắc dĩ-” Thiên Yết, lớp con dịp vừa rồi có bạn chuyển đến phải không?”

“Dạ? A, có ạ!”

“Có phải... là tên Kim Ngưu không? Là nhỏ con gái có răng khểnh?”

“Oa, sao ba biết ạ?”

Thiên Yết bất ngờ, ba biết Kim Ngưu sao?

Ông Thiên Khôi cười bất đắc dĩ, thảo nào Nguyên nói còn cơ hội, thảo nào ông luôn cảm thấy chẳng có chuyện gì... ra là con bé này đã lo tốt nhỉ?

“Con ăn no rồi, con xin phép..!”

Thiên Yết đứng dậy, bước lên lầu.

Cậu nào có hay chăng, từ ngày mai, số phận của cậu lại phải đón thêm một vùng thương tâm.

“Là tụi nó! Tụi nó đánh tớ!”- giọng Xà Phu luôn còn văng vẳng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm đó, là chủ nhật.

Nắng vàng và đại dương xanh, chim hót mèo kêu, một ngày nắng nhẹ đẹp đến mê ly. Kim Ngưu đến nhà Thiên Yết để trả lại cặp lồng cháo mà bữa hôm cô bạn đã quên béng mà đem...

“Cháu chào bác ạ!”

“Kim Ngưu à, có.....”

“Chị xinh đẹp!”- Thiên Bình chạy lại, hai tay mập liều chết ôm chân Kim Ngưu-” Chị xinh đẹp đến chơi! Chị xinh đẹp đến chơi!”

“Thiên Bình!”- mẹ cậu quát nhẹ-” Xin lỗi cháu...”

“Có sao đâu ạ! Em Thiên Bình đáng yêu lắm! Cháu đến trả cặp lồng ạ!”

“Vào nhà uống chút nước luôn đi cháu! Có ít bánh bác vừa nướng xong...”

“Dạ thôi khỏi ạ... cháu...”

“Chị xinh đẹp không được đi! Không được!”- Thiên Bình liều mình ôm chặt cứnh Kim Ngưu, y hệt con gấu trúc bám cành vậy-” Ở lại đi chị! Chị xinh đẹp!”

“A.... có phiền không ạ?”

“Dĩ nhuên là không! Bác muốn hỏi cháu vài thứ..”

“Vâng ạ!”

Bước vào nhà, được mời một cốc nước mát và ít bánh quy, Kim Ngưu nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt đang thổi tách trà nóng hổi.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Là vầy...!”- bà thở dài-” Cháu có nhận ra không? Dạo này Thiên Yết cư xử rất quái lạ... nó luôn nhốt mình trong phòng... ý bác là, hôm qua bác trai cũng có nhắc đến con...”

“Sao ạ?”-Kim Ngưu giật thót.

“Kim Ngưu, bác nhìn ra được, mối liên hệ giữa con và gia đình này là không nhỏ... bác chỉ là lo cho Thiên Yết... nó...”

“Anh hai!”- Thiên Bình ngat lập tức tuột xuống bàn, chạy lại phía người vừa đi xuống lầu.

Đồng phục với áo trắng và quần tây xanh, dây nịt vàng đính đầy đinh tán, cậy gậy bị mòn nhiều chỗ, khuôn mặt hùng hằn hắc ám.

“Thiên Yết... con làm sao vậy?”

“...”

Nhìn mọi người trong nhà bằng một ánh mắt lạnh băng không hề có một tia xúc cảm, tay giơ lên thanh gỗ.

“Thiên Yết...”

“Thiên Yết, anh nghe em nói chứ?”- Kim Ngưu cả kinh, nhẽ nào anh lại...

“Là các người... là các người....!”

“Không xong, bác, Thiên Bình... chạy mau....!”

Một gậy, liền vung xuống.

Thiên Yết mặc kệ cái sững sờ của mọi người, ánh mắt tiếp tục ai oán nhìn xung quanh, bủa một nhát lại vung một gậy, cậu điên cuồng đập phá, miệng vẫn lẩm bẩm vô định.

“Là tại các người....”

“Là tại bà... tại bà.... tại cả mày..... cô, đúng, chính là cô, tại cô....”

“Trả lại, trả lại cho tôi!”

Làm ơn...

Đừng, đừng cướp đi cậu ấy!

Làm ơn, bạn tôi, trả lại cho tôi!

Như một con thú hoang ngoài tầm với, một cỗ máy giết người, cậu vung tat với ba người mà cậu mới cách đây chưa đầy mười giờ còn gọi là mẹ, xưng là anh và mỉm cười gọi bạn.

Kim Ngưu sấn lên cướp đi thứ trên tay cậu, chịu đựng cái đau do nhũng móng tay kia dày vò bấu nghiến. Cô nghiêng người, xô ngã Thiên Yết và bị kéo vào gầm bàn, lưng bị đánh đến muốn rụng rời vào thanh gỗ và cốc trà nóng của mẹ Thiên Yết đổ cả vào vai cô.

Đau, rát và xé lòng...

Cái cảm giác này, cũng đâu phải lần đầu tiên.

“Thiên Yết...!”

Cố chạy lại ngăn đôi bàn tay của con thú hoang kia chạm vào chính em mình, Kim Ngưu đánh vào vai anh, điên cuồng dùng những mảng vỡ thủy tinh của tách trà nóng xẹt một mảng vào bắp tay anh.

Làm ơn, tỉnh lại đi anh...

Em, cũng rất đau.

“Thiên Yết...”

Như thể một con sói vồ mồi và bị phá bĩnh. Thiên Yết sấn lại, bóp chặt cổ Kim Ngưu và muốn phá nát nó. Mẹ và em anh ở phía sau điên cuồng ngăn cản, điên cuồng đánh thức con thú hoang đang bạo phát trong anh.

Nước mắt Kim Ngưu lặng lẽ chảy... anh, em biết anh đau.. nhưng mà...

Một cước, thứ nước lạnh tanh từ ly hồng trà đang uống dở còn sót lại được cô tạt thẳng vào mặt anh và khi kẻ điên loạn kia kịp vồ lấy, cô ôm anh lại, cảm nhận cơ thể đang bị anh ôm ghì bóp nát.

Đau quá..

“Thiên Yết... tỉnh lại đi...!”

Cô hét, đến khi giọng nói thanh tua kia khàn lại đục ngầu.

“Bọn nó bị bắt rồi! Lãnh án rồi.... “

“Trả lại... trả lại cho tôi....”

“Thiên Yết!”- cô liều mạng la hét-” Làm ơn đừng dằn vặt mình nữa... Xà Phu chết rồi! Chết thật rồi!”

Cánh tay ấy buông lỏng ra, đôi mắt vo thần, đau khổ, thương tâm... tất cả.. dồn nén lại.

“Thiên Yết, đừng bị nó lừa... nó không phải Xà Phu! Cậu ấy chết rồi, anh có nghe không? Xà Phu chết rồi....!”

Mùa hè năm đó, máu rơi đầy thềm như cánh hoa phượng đang nở trên từng nhánh cây.

Và đôi mắt thẫn thờ của anh, đang nói ên một nỗi đau tột cùng.

Phải ha, Xà Phu..... đã chết rồi!