[Ngưu - Yết] Trúc Mã, Nhớ Em Chứ?

Chương 24: Khúc nôi




“Ư!”

Thiên Yết mệt mỏi ôm cái đầu đau như búa bổ, nheo nheo đôi mắt kèm nhèm mơ màng nhìn quanh, căn phòng ngủ vắng lặng, à không, phía cạnh giường cậu, Kim Ngưu đang ngủ mê man trên chiếc ghế bành lớn. Thiên Yết bất ngờ nhìn khóe miệng rướm máu và mấy đường băng trắng muốt trên cơ thể cô bạn.

Cậu tiến lại, vuốt ve khuôn mặt của cô, vài câu nói lạ đột nhiên vang lên trong đầu.

“Thiên Yết, em yêu anh!”

“Nắm tay em đi!”

“Trời lạnh quá, phải không anh? Em ôm anh được chứ?”

Cậu mím môi, luôn là như thế. Khi nhìn Kim Ngưu an lành im ắng, thì cứ một vài hoài niệm nom như xưa cũ hoài niệm. Kim Ngưu, thật ra, cậu là ai?

“Yết! Con dạy rồi à?”

Mẹ bước vào, tay cầm một khay thức ăn với mùi thơm ngát bốc lên cao, xộc lên cánh mũi. Mùi hương đó thành công khiến cậu cảm thấy khá đói bụng.

“Mẹ.... sao Kim Ngưu lại như vậy? Cậu ấy tới đây khi nào vậy?”

“À, cái đó....”- bà đặt khay thức ăn xuống bàn-” Con đói chưa?”

“Rồi ạ, có một chút!”- cậu xoa xoa bụng-” Lạ nhỉ?”

“Con đó, tới tuổi lớn, luôn phải ăn nhiều một chút!”- mẹ mỉm cười-” mẹ có đem cả cho hai đứa... Kim Ngưu...”

“A, cứ để cậu ấy ngủ, trông Kim Ngưu có vẻ mệt!”- Thiên Yết vội cản mẹ đang muốn lây cô gái ngủ ngon lành kia-” Con sẽ xuống bếp ăn!”

“Được! Vậy mẹ đem xuống... con rửa mặt súc miệng rồi xuống ăn nhé!”

“Vâng ạ!”- cậu vâng lời, thẳng lưng bế Kim Ngưu lên giường, ngay lập tức cậu phát hiện, nhìn kĩ phía dưới cổ áo là một mảng tím bầm.

“Xin lỗi!”- cậu mím môi, ôm cô bạn vào lòng-” thật xin lỗi!”

Rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, xoay lưng đi vào phòng tắm sau khi đã dém chăn gọn gàng cho cô bạn.

Mỗi khi phát điên, chúng ta luôn thất Thiên Yết ú ớ ù ù cạc cạc không nhớ dù chỉ một chút chuyện đã diễn ra...

Nhưng, thật ư?

Cậu ta, quên à?

_____...._____..._____.._____.____

“Thiên Yết!”

Thiên Yết ngẩng đầu lên, cố nuốt vội miếng cơm còn đang ở trong miệng. Tu ừng ực mấy ngụm nước.

“Dạ?”

“Lên phòng gặp ba một chút!”

“Dạ, con đi ngay....”

“Ăn xong đi đã!”

Cậu ngẩn ngơ, ba, bao giờ lại dễ tính đến vậy?

Nhưng vẫn rất thông minh, cậu hiểu tính ba mình nhất, bỏ dỡ tô cơm đi súc sạch miệng, đi lên phòng nhanh nhất có thể.

Hít một hơi dài, dùng bộ mặt ngoan ngoãn nhất thể hiện ra.

Cạch!

Phòng làm việc của ba vẫn vậy, sạch sẽ ngăn nấp và có chút ép buộc, y hệt ba.

“Ba, con tới rồi!”

“Ngồi xuống đi!”

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, đối diện ba mình.

Áp lực vô hình, cứ thế bủa vây cậu.

Đầu, đột nhiên có chút đau...

“A....”

Cố giấu tiếng kêu rên vào cổ họng trước người cha nghiêm khắc, cậu nghiêm túc ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng nom chừng ngoan ngoãn.

“Thiên Yết, ba muốn nói....”

Nghiêm túc lên, mày không được cong mình lại.

Mày không được cau có trước mặt ba, phải nghe lời.

Phải nghe lời, mọi điều ba nói đều là đúng...

Phải nghe, mày không cần nghĩ, câi mày cần là nghe lời...

Cố nuốt những điều đang tuôn ra từ miệng người cha đáng kính, nhưng những âm vang quái lạ cứ thế nổi lên và nổ giòn giã như pháo hoa, quét càng mọi sợi dây thần kinh, chen lấn vào từng mọi giác quan, đem giấu cậu trong một khoảng không mờ ảo hư vô.

Những tiếng quát la, dần dâng lên.

Như nước lũ đến mùa lụt bão.

“Mày không thể làm gì hơn ngoài mấy thứ vô dụng này à?”

“Khóc, khóc! Con trai suốt ngày chỉ biết khóc, mày câm ngay cho tao!”

“Học đi, chơi bời lêu lỏng? Mày định bôi tro trét trấu vào mặt tao đấy à?”

“Đọc! Đọc to lên!”

“Đồ hư đốn!”

“Phải nghe lời, biết không?”

Đừng, tôi không muốn nhớ, không...

Không, không....

Tiếng roi vọt, mùi máu, màu hoa tang thương.....

Và cả, những vết bầm đầy đau đớn...

Không, tôi không muốn nhớ....

Không!....

“Không!”

Cậu hét lên đến khi giọng khàn đặc, đôi mắt rối loạn chiếu khắp không gian, đau đớn, đôi mắt đã từng sáng tỏ tinh anh ấy nay chỉ còn lại một mảng đen như mực đêm trên giấy...

Chính là màn đêm vô vọng....

Cậu ngã quỵ, cái cổ di chuyển liên tục nhìm ngó xung quanh, rồi vội bò lại một góc tối nơi gầm tủ sách, cuộn mình trong bóng tối, cả cơ thể run lên bần bật, đầu liên tục lắc lắc, môi mím chặt đi cùng đôi mắt bây giờ đang trợn to hoảng sợ...

“Không.... không muốn.... không.... aaaaaah...”

Ôm chặt, cố tông đầu mình vào chân bàn, thật mạnh!

“Đủ rồi.... ngừng lại!”- ông Thiên Khôi hét lên, nhìn vợ mình, con trai út và cả cô bé khách đã bị kinh động mà chạy đến.

“Thiên Yết....”- Kim Ngưu vội tiến lại, ôm cậu vào lòng, vuốt lưng như trấn an-” Không có gì đâu.... là giả, là giả thôi!”

Ông Thiên Khôi nhắm mắt, cố che giấu nét đau thương sau vẻ già nua trên khuôn mặt.

Kí ức đưa ông về vài ngày trước, ở phòng khám, cậu bác sĩ trẻ nghiêm túc nhìn ông, bất đắc dĩ nói...

“Bác Thiên Khôi, Thiên Yết không hề bị mất trí nhớ!”

“Vậy cậu giải thích sao về việc nó quên tất cả?”- ông nhíu mày.

“Cháu e là....”- anh chàng bác sĩ hít một hơi dài để lấy can đảm, nhìn người đối diện, cố dùng giọng điệu trấn an nhất có thể.

“Thiên Yết có bệnh, thưa bác Khôi.... và có vẻ như..... cậu ấy đã bị nó.... rất lâu rồi...”

Ngay từ thuở thơ bé...

Kí ức của Thiên Yết, chính là thiên đàng với đầy bụi gai....

Niềm vui thoáng chốc và nỗi buồn âm ỉ, ám ảnh ngày đêm...

Mười bảy năm của cậu, chúng ta, còn chưa xem hết....

YKN

Yết khúc nôi*....

_________

*Khúc nôi: nỗi niềm, sự tình. Yết khúc nôi nghĩa chính là những nỗi niềm của Yết.

P/s: mình lặn lâu quá, thật xin lỗi, dạo gần đây mình có chút việc bận ;(

Mọi người còn nhớ mị hơm ;”