Nguy Hiểm Cự Ly

Quyển 2 - Chương 14: Triều dương noãn sắc




(Ánh mặt trời mới mọc ấm áp)

Một giấc ngủ khiến toàn thân nhức mỏi, không biết là do đã kiệt lực, hay ngủ quá lâu, cúi đầu nhìn, hai cánh tay cứng cáp vẫn vòng trước ngực mình, Vu Tử Thạc không vui híp mắt lại, vén rèm cửa sổ ra một kẽ nhỏ, ánh mặt trời sáng sớm vẽ ra một đường màu trắng sáng trong căn phòng. Thì ra đã sáng rồi à… lần này ngủ là một ngày một đêm, hay hai ngày một đêm?

Chán ghét né khỏi cánh tay trên người, y ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rối bời, mùi hương dầu gội tỏa ra thoang thoảng, người phía sau trở mình, giống như cũng đã tỉnh.

Vu Tử Thạc quay lại nhìn, con mắt màu lam của Giang Hằng đang nhìn y, tầm mắt giao nhau, ánh mặt trời sau lưng rọi lên chân tóc, mái tóc màu nâu nhạt được bao trùm một tầng ánh vàng.

Giang Hằng nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, mái tóc ngắn màu đen tùy tiện để tung trước trán, giảm đi mấy phần rập khuôn gọn ghẽ mọi khi. “Tôi nhớ có người còn nợ tôi một bữa cơm.”

“Anh có thể trực tiếp nói anh đói rồi.” Vu Tử Thạc cúi người hôn lên môi Giang Hằng, mỉm cười nói: “Đợi chút.”

Đây chính là nguyên nhân lúc này sát thủ đang quanh quẩn ngoài đường, khi ra khỏi cửa đã quên nhìn giờ, sáng sớm 6 giờ, siêu thị còn chưa mở cửa, vậy chỉ có thể hạ yêu cầu chọn cửa hàng tiện lợi.

Đang định quay lại, thì có người tông vào y, người đó vội cúi người xin lỗi. “Xin lỗi.”

“Trả lại cho tôi.” Vu Tử Thạc mỉm cười với đối phương, đối phương vẻ mặt nghi hoặc. “Cái gì?”

“Trả bóp tiền lại cho tôi.” Khi đụng nhau Vu Tử Thạc đã cảm giác được tay đối phương rút bóp tiền của y đi, cho dù động tác có nhanh cỡ nào, cũng khó thoát khỏi mắt y, thật thú vị, không ngờ có người dám trộm đồ của y đó.

Thằng nhóc trước mặt rõ ràng không hiểu nó đã thuận tay dắt phải con dê ác, thấy bị vạch trần đương nhiên muốn co cẳng chạy. (*Thuận tay dắt dê: Cách nói ám chỉ người trộm vặt.)

Vu Tử Thạc nhìn theo bóng người trong thoáng chốc đã chạy được mười mét nhẹ nhíu mày, ánh mắt đảo sang trái, thấy có một người trẻ tuổi ôm túi đồ cao quá đầu đi ngang người y, y liếm liếm môi, lấy trái táo trên cùng ném mạnh, trái táo lao vút đi, đánh thẳng vào đầu tên trộm, tên đó lảo đảo, xém chút đứng không vững.

Còn chưa đợi đối phương kịp điều chỉnh, Vu Tử Thạc đã nâng chân, lần này cả túi đồ bị y đá đi, túi đồ đầy ấp cao bằng nửa người đựng mấy thứ nặng chịch chuẩn xác làm tên trộm ngã xuống đường.

Người ôm túi đồ ngây ra, chuyện… chuyện gì đây hả? Chỉ cảm thấy một lực đẩy thật mạnh, túi đồ trong tay đã bay mất không thấy bóng dáng.

Tên trộm cũng ngây ra, chuyện… chuyện quỷ gì đây? Hôm nay là ngày gì, sao còn có ném túi đồ làm ngã người?

Thấy vị đại gia bị trộm kia thong dong bước lại, tên trộm nghiến răng, nhịn đau đứng lên tiếp tục chạy. Vu Tử Thạc nghiêng đầu, chỉ cảm thấy năng lực chịu đánh của người này thật mạnh. Được thôi, cơ hội hiếm có, phải rèn luyện thân thể, y nới cà vạt và sắn tay áo lên, đuổi theo!

Trên đường lớn New York vào sáng sớm, có hai người chạy thật nhanh.

Chạy mãi chạy mãi, tên trộm khóc thét lên, vị đại gia này quả thật là quái vật, vẫn luôn chạy sóng đôi với hắn nhưng không chịu bắt hắn, cũng không bảo hắn trả bóp tiền, mà dùng vẻ mặt thân thiện chỉ súng vào hắn dịu dàng nói: “Anh đang thiếu bạn chạy chung, cho nên chú mày cứ tiếp tục chạy đi, không được dừng, dừng lại thì anh cho một phát toi mạng.” Nói xong, lộ ra nụ cười sáng lạn như mặt trời.

Trái tim đập điên cuồng muốn lao khỏi lồng ngực, mỗi một hơi thở đều mang theo vị máu tanh, tên trộm ngã bịch xuống đất, thở phì phò dập đầu nhận sai. “Đại, đại gia, tôi, tôi, tôi thật sự chạy không nổi nữa, nếu còn, còn chạy… thì phổi, phổi mẹ nó sẽ, vỡ, vỡ mất!!”

Ừm, cũng đúng, từ nãy tới giờ, bọn họ đã chạy với tốc độ nước rút một trăm mét gần một tiếng, cầm bóp tiền tên trộm dâng trả bằng hai tay nhét lại vào túi, y ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt đối phương, “Nhận rõ mặt tôi chưa?”

“Nhận… nhận rõ rồi!” Tên trộm mặt đầy nước mắt, liều mạng gật đầu, “Sau này chỗ nào có ngài, tôi, tôi tuyệt đối, tuyệt đối tuyệt đối, tránh thật xa!”

“Ừ, ngoan đó.” Móc ra 50 đô la nhét vào tay đối phương, Vu Tử Thạc đứng lên, “Cảm ơn cậu chạy cùng tôi, đây là tiền boa.”

“Cảm tạ anh hai ban thưởng!” Tiểu quỷ thấy tiền mở mắt lập tức đổi xưng hô, dập đầu bái tạ. Y không muốn có một đứa em ngốc như thế này đâu, trề môi nhìn quanh, con đường này bọn họ đã chạy bốn năm lượt, hiện tại vừa đúng ngừng lại ngay cửa quán cà phê hôm qua, nếu đã đến rồi thì vào uống một ly cà phê vậy.

Nghĩ vậy, sát thủ với nụ cười tươi hoàn toàn đã ném hacker đang ở nhà chờ cơm sáng ra sau đầu.

Vừa mở cửa, không khí bên trong quái dị vô cùng, nghe kỹ thì giống như có người đang nghẹn khóc, đi vào trong, thì thấy ông chủ to con đang vỗ bàn chửi: “Đồ vô dụng!!! Mua đồ cũng không mua xong!!! Bắt đầu từ ngày mai cậu không cần tới nữa!!!”

Vu Tử Thạc nhẹ nhướng mày nhìn chủ nhân của tiếng khóc__ Rachel, phục vụ trẻ tuổi biệt danh cừu con, “Chuyện gì vậy?”

“Tôi… tôi… tôi sáng nay đi mua đồ cho tiệm…” Rachel nghẹn ngào lau nước mắt, “Nhưng túi đồ đột nhiên không cánh mà bay.”

“Không cánh mà bay?” Hình như liên tưởng đến chuyện gì đó, Vu Tử Thạc nhăn một bên chân mày.

“Ừ, đột nhiên cảm thấy có một sức mạnh rất lớn, túi đồ đã không còn nữa.” Rachel vẻ mặt khóc lóc, nhìn vô cùng sầu não, “Khi tôi tìm được túi đồ, thứ bên trong đã vỡ nát rồi…. Tôi chỉ đi mua đồ mà thôi, sao lại xui xẻo như vậy chứ!!!”

Nếu kho chứa đựng trí nhớ của Vu Tử Thạc không có vấn đề gì, túi đồ của Rachel, và túi đồ mà y đá bay, tuyệt đối không phải cùng một thứ. Không cần phải chột dạ, sát thủ tiếp tục mỉm cười, chẳng qua nụ cười này có chút cứng nhắc khó phát hiện, “Xem ra hôm nay không tiện kinh doanh, vậy tôi về trước đây.”

“Ông chủ! Đừng sa thải tôi!!!” Rachel không nhịn được lại bật khóc.

“Khóc! Khóc! Chỉ biết khóc!” Ông chủ to con tức giận quát, “Muốn khóc thì cút về mà khóc, đừng ở đây làm tôi mất mặt!”

“Tôi sai rồi! Tôi không khóc nữa! Tôi cần công việc này, đừng đuổi tôi!!” Rachel đổi sang ôm chân ông chủ khóc nói.

Kết cục đương nhiên là bị đá ra, tên to con xách cổ áo hắn ném ra khỏi tiệm, “Tạm biệt cừu con! Tôi sẽ nhớ cậu!”

Cửa đóng sầm một tiếng, Racher càng thêm thê lương, rốt cuộc hắn đã làm sai cái gì? Sao hắn lại xui xẻo như thế??

Sát thủ nhìn dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của Rachel, bất giác có chút áy náy, vì bù vào cảm giác áy náy này, nên về làm bữa sáng cho hacker thôi, ừ, cứ vậy đi.

Ngày cuối tuần đẹp đẽ, bên ngoài ngày hạ nhiệt độ cao nhất, ánh mặt trời thông qua khe hở của rèm cửa sổ chiếu vào cạnh bên, tiếng ổ khóa vang lên, sát thủ huýt sáo cậy cửa vào nhà, hacker ngồi trên sô pha rộng rãi cầm ly trà nhăn mày, “Vu Tử Thạc, không biết làm vậy sao?” Hắn nâng tay lên, làm động tác gõ cửa.

“Anh bạn, nếu vậy không bằng anh đưa tôi chìa khóa.” Ánh mặt trời sau lưng Vu Tử Thạc kéo dài chiếc bóng dưới chân y.

“Anh cho rằng tôi không biết anh đang tính toán cái gì sao?” Giang Hằng nhìn chăm chú người trước mặt, tính cách ham thích theo dõi của sát thủ này chưa từng thay đổi. Vu Tử Thạc cầm túi đồ đi đến nhà bếp, quay đầu nói: “Tôi thừa nhận tôi rất hứng thú với hệ thống kiểm nghiệm nguy cơ của anh, nhưng nếu anh không muốn mỗi lần tôi đến tìm anh đều bẻ khóa, thì tốt nhất vẫn nên nhượng bộ đi.”

“Cho dù tôi không nói với anh, anh vẫn sẽ tự mình điều tra.” Giang Hằng đi theo, nhìn sát thủ nhét đồ vừa mua vào đầy tủ lạnh, vì đối phương nói không sai, nên Vu Tử Thạc không phản bác, y chỉnh lại nút điều chỉnh nhiệt độ của tủ lanh. “Thật ra anh không hiểu phải sống thế nào đúng không, luôn ăn đồ ăn đông lạnh thật sự không tốt lành gì cho cơ thể.” Sau đó y ném toàn bộ pizza đông lạnh và gà rán đông lạnh vào thùng rác.

“Không, anh đừng mong can thiệp vào phương thức sống của tôi, anh đang lãng phí nghiêm trọng.” Giang Hằng nhìn thức ăn trong thùng rác, tiếc nuối nhăn mặt, “Tôi vẫn cho rằng anh không để tâm đến mùi vị của thức ăn.”

“Nhìn tình huống nữa, có một lần tôi đến Anh thực hiện ủy thác, phát hiện mùi vị thức ăn bên đó thật sự tệ lậu.” Vu Tử Thạc cầm củ hành lên ước lượng, rồi ném vào bồn rửa. Giang Hằng đi tới cạnh bồn, mở vòi nước, tiếng nước chảy rào rào xối thẳng xuống. “Có thể lắp bụng là được rồi, không phải sao?”

“Nhưng khi tất cả món ăn đều trông như một đám khoai tây nghiền nhão thì anh sẽ có cái nhìn khác.” Chọn hai củ khoai tây và một củ cà rốt ném cho Giang Hằng, Vu Tử Thạc bỏ miếng thịt bò dày lên thớt, chọn đại một con dao nhỏ trên giá để cắt, cách dùng dao nhanh nhẹn quen thuộc trông đẹp vô cùng, miếng thịt bò đỏ thoáng chốc bị chia thành những miếng lớn bằng nhau, “Vậy sau này tôi sẽ không còn muốn đến Anh nữa.”

“Thời tiết ở đó cũng không tốt lắm, không ai muốn bị nhốt trong một căn nhà mà suốt 24 tiếng đồng hồ bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa, “Giang Hằng rửa sạch rau củ, nhớ lại khoảng thời gian du học ở Anh, sau đó lắc đầu, “Tôi cũng không muốn đến Anh nữa.”

“Anh sống ở Scotland?” Scotland là khu vực có thời tiết tệ nhất nước Anh, vì mưa dầm kéo dài, người nơi đó đã quen với việc mỗi ngày uống whisky để xua hơi lạnh và hơi ẩm. Cầm rau củ đã rửa sạch, Vu Tử Thạc bỏ thịt vào chén đưa cho Giang Hằng, Giang Hằng xối nước rửa từng miếng thịt bò, lắc đầu nói: “Tôi sống ở England.”

England là thủ đô nghệ thuật có nhiều doanh nhân nhất, cũng chính là nơi có diện tích lớn nhất nước Anh, nhân khẩu nhiều nhất, một bộ phận kinh tế phát đạt nhất, người có thực lực mạnh luôn giấu mình trong phố chợ, Giang Hằng là ẩn sĩ chân chính. Vu Tử Thạc nhướng mày, búng cán dao để con dao nhỏ quay một vòng trên mu bàn tay, cảm khái nói: “Không hổ là anh, giấu cây trong rừng, giấu người trong chợ.”

“Đúng thế.” Giang Hằng nhìn đối phương cắt rau củ trên thớt thành miếng đều nhau, hắn rửa sạch thịt bò rồi bỏ vào nồi đầy nước, Vu Tử Thạc mở lửa, dựa lên tủ đứng lấy thuốc lá ra, “Anh nuôi nhện rồi sẽ biết, rất nhiều thứ có lợi ích và nguy hại bằng nhau.”

Nước Anh sản sinh côn trùng khổng lồ, với con nhện to bằng nằm đấm và những con bướm, thiêu thân lớn bằng công tắc nguồn điện đâu đâu cũng có thể thấy, nhớ lại những thứ này khiến Giang Hằng nhíu mày, hắn không thích côn trùng. “Khó trách anh lại nuôi một thú cưng cảnh sát.”

Có lúc thanh tra Ford Klaus đích thật rất hữu dụng, nhưng nguy hiểm hắn ta mang tới cũng tương đồng. “Thật ra hệ thống của anh cũng vậy.”

“Tôi biết.” Giang Hằng đốt điếu thuốc, vận dụng không đúng, hệ thống kiểm nghiệm nguy cơ sẽ trở thành phiền phức hóc búa nhất, chuyện này bọn họ đều rất rõ.

Vu Tử Thạc đi ra phòng khách mở tivi, chỉnh đến kênh âm nhạc, tiếng huýt sáo nhẹ nhàng hòa âm, y cũng nhẹ cất giọng: “Can you blow my whistle baby, whistle baby, let me know.”

Ca khúc của Flo Rida luôn mang lời ca lan tràn hương vị tình dục trong âm luật tràn đầy cảm giác tiết tấu, Giang Hằng cảm thấy Vu Tử Thạc thích phong cách này, không ngờ sát thủ này còn hát theo, hơn nữa giọng của y, không tham gia vào ban nhạc nào thật sự là khá lãng phí.

Giang Hằng ngồi trên sô pha hút thuốc, nhìn sát thủ vừa đi vào phòng bếp tiếp tục bận rộn, ai có thể ngờ sát thủ này sẽ làm cơm cho người khác? Hơn nữa từ nguyên liệu mà y lựa chọn, xem ra y đối với trình tự nấu ăn tựa hồ cũng có nghiên cứu, hắn tùy tiện hỏi: “Trước đây anh cũng làm cơm cho Tiểu Trượng sao?”

Cánh tay sát thủ nhẹ run một chút. “Thỉnh thoảng.” Sau đó tiếp tục xử lý mớ nấm trong tay, lời vừa nói ra Giang Hằng liền cảm thấy không đúng, cảm giác ấm áp trong phòng thoáng chốc đã biến mất sạch, vấn đề khiến người ta lúng túng không cần nghi ngờ đã phá hoại vài thứ gì đó giữa họ.

Bạn gái trước đã chết vẫn là vết sẹo trong lòng Vu Tử Thạc, tuy nói đã là quá khứ, nhưng những hổ thẹn áy náy vẫn còn mãi trong lòng.

Bỏ chất điều vị vào nồi, Vu Tử Thạc quay người dựa và tủ chén cạnh đó hút thuốc, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ thông khí ở nhà bếp chiếu lên mặt y, đường nét gương mặt dưới ánh mặt trời lưu loát như tác phẩm hội họa hoàn mỹ, y híp mắt, con ngươi trầm xuống, vẻ mặt mang theo cảm giác hưng phấn lụi tàn rõ rệt.

“Xin lỗi.” Giang Hằng cũng không còn hứng thú chuyện phiếm, hắn đương nhiên không phải cố ý đụng vào chỗ đau của Vu Tử Thạc, Vu Tử Thạc vặn lửa đến mức nhỏ nhất, chậm rãi nói: “Không có gì phải xin lỗi, không phải anh cũng đã từ bỏ Ngụy Phong sao?”

“Tôi không có cảm giác hổ thẹn, cho nên anh cũng không cần quá để ý.” Con người luôn phải xuôi theo lựa chọn, muốn đạt được vài thứ, thì cần phải bỏ ra vài thứ khác, đây không phải là chuyện có cảm thấy hổ thẹn hay không. Vu Tử Thạc đi qua, ngồi bên cạnh Giang Hằng. “Đây là lần đầu tiên tôi làm bữa chính cho người khác ăn.”

Có lẽ sát thủ này thật sự là người chưa từng biết đến hối hận, nhưng… đêm Tiểu Trượng chết, vẻ mặt y đích thật rất buồn. Giang Hằng ngây ra, tay cầm điếu thuốc bất giác nhẹ run, tàn thuốc rớt lên bàn. “Trong bình hoa có chìa khóa dự bị, anh lấy đi đi.”

Vu Tử Thạc đi tới bình hoa cạnh giá sách lấy chìa khóa, nhìn ra ánh sáng ngoài trời. “Cái này khiến tôi muốn tiếp tục tìm trò chơi mạo hiểm.”

“Không khoa trương thế đi, nó chẳng qua là chìa khóa thôi.” Giang Hằng uống hồng trà, ngồi bên cạnh nhắc nhở. Vu Tử Thạc ném chìa khóa màu vàng vào lại trong bình, cười nhếch miệng. “Có lẽ nó có thể mở trái tim của ai đó.”

Rất rõ ràng, Vu Tử Thạc vẫn cho rằng chìa khóa đặt ở nhà của Giang Hằng thì tốt hơn, nếu khi thực hiện nhiệm vụ không cẩn thận bị người ta phát hiện chìa khóa sau đó điều tra đến nhà Giang Hằng thì càng thêm phiền phức, y không muốn mạo hiểm.

“Trái tim của người này sớm đã ở trên người anh rồi.” Giang Hằng đặt ly xuống, nhìn thẳng vào Vu Tử Thạc.

Vu Tử Thạc nhếch nhếch môi dưới, đi nhanh tới, tay chống lên bàn, cúi xuống nhìn mặt Giang Hằng, trong mắt lộ ra vẻ tiếc hận, ngữ điệu nhẹ nhàng thong thả: “Nhưng trên trái tim này có khóa, tôi chỉ có thể vây quanh nó.”

Mùi thơm của rau của và thịt trong nồi tỏa ra khắp phòng, làm không khí hòa hoãn đi không ít.

“Đừng dùng cách thức này chụp lên câu nói của tôi.” Giang Hằng nắm chặt cánh tay Vu Tử Thạc. “Tôi không nói, tự nhiên có lý do của tôi. Về chuyện đó tôi rất hối hận, sau này tôi sẽ cho anh biết.”

“Anh nói như thế tôi chỉ càng hiếu kỳ…” Vu Tử Thạc cảm thấy tay của Giang Hằng càng siết chặt, dưới vẻ mặt ổn định như núi Thái Sơn, che giấu tâm sự khiến người ta không thể nhìn rõ, hắn ngắt lời y. “Tôi biết anh sẽ âm thầm điều tra, cho dù tôi có ngăn cản, anh cũng sẽ không nghe.”

Quá khứ của Giang Hằng bị phủ một lớp bụi thật dày, trực giác của Vu Tử Thạc nói cho y biết hệ thống kiểm nghiệm nguy cơ chẳng qua là một bộ phận trong đó, người đàn ông này làm bất cứ việc gì cũng đều mang tính mục đích rất mạnh, giống như tình trạng giữa họ hiện tại, không có khả năng trừ bỏ tình cảm thì không còn gì khác, dù sao bọn họ đều không phải hạng tốt lành gì, Giang Hằng này, rốt cuộc muốn đạt dược thứ gì từ y?

Giang Hằng tạo ra hệ thống lớn mạnh như thế, theo lý mà nói, chính phủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người thế này, Giang Hằng không những biến mất khỏi sự khống chế của những người đó, mà còn thuận lợi tiến vào FBI, nói không có ai ở bên cạnh giúp đỡ, Vu Tử Thạc tuyệt đối không tin. Giang Hằng từng nói, hiện tại hắn chỉ còn lại một mình, có phải có thể suy đoán, từng có người giúp đỡ hắn nhưng hiện tại đã không còn trên đời?

“Có lẽ anh chỉ là muốn tìm người nào đó, nhưng nếu bảo anh đoạt đi tính mạng của người khác, tôi cảm thấy rất khó.” Sau khi suy nghĩ, Vu Tử Thạc vẫn cảm thấy khả năng trả thù là rất lớn. Rốt cuộc điều gì đã tạo ra Giang Hằng hiện tại, y rất hiếu kỳ.

“Từ đâu mà nhận định như vậy?” Giang Hằng cho rằng Vu Tử Thạc không phải cố ý đả kích hắn, đó là câu nói xuất phát từ nội tâm, Vu Tử Thạc nắm cánh tay Giang Hằng, nhẹ xoa nắn giữa các kẽ ngón tay, “Tay của anh, không giống kẻ từng giết người, tôi nói sai hay sao?”

Cái gì cũng khó thoát được đôi mắt này, Giang Hằng thở dài. “Đích thật, tôi chưa từng giết người.”

Vu Tử Thạc chỉ khẽ gật đầu. “Tôi biết, anh không thích súng.” Kéo tay Giang Hằng nhẹ hôn lên đó. “Nhớ lời tôi nói hôm nay, đừng làm bẩn tay anh.”