Nguy Hiểm Cự Ly

Quyển 2 - Chương 26: Nguy cơ tái hiện




Sau khi chuông cửa reo, Lacey Switer mở cửa, người đàn ông bên ngoài mặc bộ âu phục màu đen hợp người và gọn gàng, vẻ mặt mang nụ cười tràn đầy hòa ái, nếu nói người thế này là sát thủ, chỉ sợ không có ai tin. “Xin hỏi anh là… nhân viên bán hàng của [Thời báo New York] sao?”

Vu Tử Thạc đánh giá cô gái ba mươi tuổi trước mặt, mái tóc xoăn màu cà phê, đôi mắt mật đường to to trông vô cùng hài hòa, phải nói thế nào đây, ánh mắt của Ford có khi cũng không tệ. “Cô cảm thấy [Thời báo New York] cần nhân viên bán hàng sao?”

“Vậy… chẳng lẽ anh là nhân viên bán hàng của [Tuần san thương mại]? Lacey Switer nghiêng đầu suy đoán.

“Vu Tử Thạc, anh có từng nghĩ tới chuyện làm nhân viên bán hàng chưa?” Giang Hằng nghe cuộc đối thoại của Vu Tử Thạc và Lacey không nhịn được bật cười.

“Tôi cảm thấy nếu tôi đổi nghề làm nhân viên bán hàng của [Tuần san thương mại] thì sẽ có hai hậu quả nghiêm trọng.” Vu Tử Thạc cười nhìn Lacey, chậm rãi nói, “Thứ nhất, thẻ vàng vô thời hạn không thể đảo bảm duy trì lâu được. Thứ hai, ông chủ chết tiệt đó của tôi sẽ truy sát tôi khắp nơi.”

Một câu hai lớp uy hiếp, cái tên Vu Tử Thạc này! Giang Hằng nhăn mày tắt micro, đốt một điếu thuốc, nhưng thứ hắn nghĩ tới chỉ là bản thân thật sự chết tiệt lắm sao?

“Vậy…” Lacey cảm thấy người đàn ông điển trai này thật có tài ăn nói, không làm nhân viên bán hàng thật uổng. Lúc này cô mới chú ý trên tay đối phương cầm một chiếc hộp gói giấy đỏ, đúng rồi, tuần trước cô từng đến quầy mỹ phẩm mua hàng, “Lẽ nào anh đến đáp lễ?”

“Có thể nói như thế.” Vu Tử Thạc cảm thấy may mắn cho sự đơn thuần của Lacey, ít nhất, Ford không nhìn lầm người, “Tôi thay một vị thanh tra nào đó đưa tới chút tấm lòng của anh ta.”

“A… là Klaus sao.” Lúc này Lacey mới hiểu, khóe mắt chợt nóng lên, “Anh ấy thật có lòng.”

“Đương nhiên, nghe nói anh ta vì chuẩn bị hộp bánh cookie này mà bị tạp chí dạy nấu ăn giày vò dữ lắm.” Làm chuyện gì cũng phải hoàn thiện hoàn mỹ, Vu Tử Thạc sẵn lòng nói tốt vài câu cho Ford.

“Xin chuyển lời cho anh ấy, tôi rất cảm động, cảm ơn anh ấy.” Lacey mở cửa ra, mời Vu Tử Thạc vào. “Cực khổ cho anh, nghỉ ngơi một chút đi, tôi pha chút cà phê mời anh.”

Vốn muốn cự tuyệt, nhưng Lacey là người phụ nữ tốt, y quyết định ngồi một lát rồi đi, sau khi vào nhà, y thấy trên bàn trà có một bức hình chụp chung của Lacey và một người đàn ông trung niên, tùy tiện hỏi. “Đây là chú của cô?”

Lacey rót nước vào máy pha cà phê tự động, quay đầu cười đáp: “Là ba tôi, Darcy Switer.”

Cái tên này khiến Vu Tử Thạc chấn động toàn thân, kinh ngạc quay sang nhìn Lacey, không phải chứ, chắc do y nghĩ nhiều thôi. “Cha cô sống cùng cô?”

“Đúng vậy, nhưng mấy hôm nay ông bận rộn công việc, không trở về nhà. Công việc của ông, thỉnh thoảng sẽ như thế.” Lacey thở dài nói, sau đó tắt máy pha cà phê, khi nước sôi vang lên tiếng sùng sục sùng sục.

“Khoảng thời gian này tuần trước ông ấy cũng tăng ca sao?” Thời gian bé gái bị bắt cóc lần trước là chuyện của một tuần trước, nếu có thể, Vu Tử Thạc không hy vọng nghe được đáp án trong tưởng tượng.

“Đúng vậy, sao thế?” Lacey lấy sửa ra, rót vào hai ly, tiếp theo là cà phê, bưng tới trước mặt Vu Tử Thạc.

“Không, chuyện này… tôi không có ý gì khác, chỉ là tôi từng học trung y, từ sắc mặt của cha cô, tôi thấy hình như sức khỏe của ông không tốt lắm.” Đáp án này hiển nhiên đã xác định một nửa, Vu Tử Thạc bắt đầu phiền toái.

“Cả cái này anh cũng biết.” Lacey cảm thấy không thể tin nổi, có lẽ trời sinh cô không giỏi nói dối và che giấu, đối với lời nói khách sáo không mang vết tích của Vu Tử Thạc, cô đã nhanh chóng tuôn ra: “Mấy năm trước ông ấy đam mê đua xe điên cuồng, sau đó xảy ra một vài chuyện nên bị dọa, về chuyện kia không còn được nữa, vì thế mà mẹ tôi cũng bỏ ông mà đi.”

Có được đáp án này, ánh mắt Vu Tử Thạc nhìn Lacey chuyển thành đồng tình, có lẽ cô gái này sẽ nhanh chóng mất đi người cha của mình, “Cha cô có nơi nào thích đi không?”

“Nhà chúng tôi có một biệt thự cạnh hồ ở Barry bang Pennsylvania, cha tôi khi buồn chán sẽ tới đó câu cá giải khuây.” Câu trả lời của Lacey rất thản nhiên, có thể là do cô tin Ford, nên cũng tin tưởng bạn của Ford.

Sau đó Vu Tử Thạc nói xạo rằng y cũng muốn đến Barry vài ngày, không tốn bao nhiêu công sức đã lấy được địa chỉ khu biệt thự đó, sau đó mới tạm biệt Lacey. Sau khi ra khỏi cửa thì gọi điện cho Ford, hiện tại việc khẩn cấp là lập tức ngăn cản nhiệm vụ của Ford.

“Fay, tôi đã biết rồi.” Giọng nói của Ford nghe khá khàn, hắn làm theo điều kiện của Fay điều tra những người tên Darcy sống tại New York, hệ thống chỉ cho ra một kết quả, đó chính là Darcy Switer, khó trách lần hành động này Ada Wenskhôngl và Damon Myron đều cố ý gạt hắn ra, thì ra là vì bọn họ biết hắn đang hẹn hò với con gái của Darcy.

Không thể nói không đồng tình Ford, thử nghĩ có ai muốn kết hôn với tên cớm đã bắt cha mình chứ? Vu Tử Thạc thở dài: “Ford, đừng chán nản như vậy, lần hành động này tôi cho phép anh rút lui.”

Bất kể hắn có tham gia vào không, Darcy sẽ bị bắt là sự thật không thể thay đổi, Ford chỉ có thể bất đắc dĩ cười lắc đầu: “Cũng như nhau cả thôi.”

“Tôi không biết an ủi người khác, nén đau chấp nhận vậy.” Vu Tử Thạc nói xong cúp máy, đi về hướng nhà Giang Hằng, nơi ở của Lacey cách đó không xa.

Ford nhìn màn hình điện thoại thông báo kết thúc, không nhịn được mắng lớn: “Mẹ, người không chết mà nén đau gì! Sát muối vào vết thương đúng thật là sở trường của anh!”

“Xem ra anh Klaus rất khó chịu.” Hôm nay Giang Hằng đổi tính, tay cầm ly trà xanh, gương mặt cương nghị trông càng thêm đầy đặn dưới mặt trời. “Chẳng qua đội trưởng Ada cũng không nhẹ nhõm gì.”

Giang Hằng cố ý nhắc tới tên Ada, Vu Tử Thạc nhận ra được gì đó. “Cô ta thế nào?”

“Tôi phát hiện Darcy từng là thành viên câu lạc bộ bắn súng, kỷ lục ghi được đến nay chưa ai có thể phá.” Giang Hằng xải tay, ý tứ hắn muốn biểu đạt rất đơn giản.

“Ada có một khẩu súng, mà Darcy có một bé gái.” Tay súng vàng nắm giữ con tin, đích thật không dễ đối phó. Vu Tử Thạc vốn cho rằng có Damon tham gia vào FBI, bọn họ sẽ không còn phải lo chuyện này nữa.

“Hiện tại chúng ta còn phải đối mặt với vấn đề khác, hệ thống liệt ra số hiệu thứ hai.” Giang Hằng đẩy bức hình trên bàn ra, giống như đó là một chồng pỉn, hắn cược biểu tình của Vu Tử Thạc khi nhìn thấy bức hình này nhất định sẽ rất đặc sắc.

Giang Hằng rất ít khi ra vẻ huyền bí thế này, đương nhiên Vu Tử Thạc hiểu rõ người trong bức hình y nhất định quen biết, ngón tay đè lên mặt sau bức hình kéo rê lại, ngay khi lật nó lên con mắt màu hổ phách xẹt qua tia nghi hoặc nhỏ nhoi. “Levi.”

Y hiểu rõ dụng ý của Giang Hằng, hắn muốn y phải chọn, hơn nữa Giang Hằng hiểu rất rõ, y luôn rất bận tâm đối với Levi Ansel và Ada Wenskhôngl.

“Nữ cảnh sát, ông chủ hành lang trưng bày.” Ngọn đèn vàng mờ ảo trong phòng khách không mang chút hơi ấm, Giang Hằng tựa như đang ngồi trước bàn cược yêu cầu đối thủ hạ bài. Vu Tử Thạc nhìn thì như không quan tâm chuyện gì, nhưng Giang Hằng biết đó chỉ là vẻ ngoài.

Vu Tử Thạc bước tới một bước, tay chống lên bàn trà, khẽ cười, ánh sáng rọi từ sau lưng, mái tóc màu nâu nhạt suông mượt cùng giọng nói gợi cảm giống như có thể thổi ra hương thơm như hồng trà, y hôn lên mặt Giang Hằng. “Anh.”

Giang Hằng đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng rõ ràng hắn không ngờ được lại là đáp án này, Vu Tử Thạc đã nói đến mức này, vậy hắn cũng chỉ đành buông bài nhận thua, trầm giọng nói: “Tôi sẽ để mắt tới anh Levi, nhưng tốt nhất anh đừng tốn nhiều thời gian.”

Ngồi trên xe của Ford Klaus, Vu Tử Thạc nghiêm túc điều chỉnh súng trong tay. “Tôi cho rằng anh sẽ không tiếp tục can dự vào chuyện này nữa.”

“Ông đây cũng cảm thấy vậy. Nhưng ông đây lại nghĩ, Ada Wenskhôngl cũng là một người mẹ.” Ford đã đọc qua tư liệu của Damon Myron, nhận định chuyện lần này không dễ giải quyết. Khi mở máy định vị, hắn nhìn thấy nụ cười của sát thủ.

Có thể đây là tấm lòng chung của người làm cha mẹ, đối với việc Ford có một mặt lương thiện này, Vu Tử Thạc không cảm thấy quá kinh ngạc. “Cô tình nhân nhỏ bé của anh làm sao đây?”

Đáy mắt âm trầm của Ford xẹt qua một tia sáng, tay xoay vô lăng, quẹo qua khúc cua, đạp mạnh chân ga, “Không thế nào cả, có lẽ sau khi tất cả kết thúc tôi sẽ tìm thời cơ thích hợp để giải thích cùng Lacey.”

“Được rồi, lời khuyên chân thành của tôi dành cho anh chỉ có một, đừng kéo dài quá lâu.” Đột nhiên nghĩ tới chuyện của Lam Phi, Vu Tử Thạc lặng yên thở dài, quay đầu nhìn cửa sổ.

Ford là ai chứ, đàn ông hơn ba mươi tuổi không cần phải phí sức cũng có thể nghe được thâm ý trong câu nói của đối phương, hắn che đi sự kinh ngạc nhỏ nhặt vừa nảy lên.

Hắn vốn cho rằng sát thủ như Fay, sẽ không cảm thấy tiếc nuối hối hận vì bất cứ chuyện gì. “Giống như anh và cô gái người Trung Quốc đó sao?”

“Hiện tại tôi chỉ có thể nói, cô ấy tựa như một cuộc thí nghiệm.”

Vu Tử Thạc liếc nhìn bóng cây vụt qua ngoài cửa sổ, ngữ điệu bâng quơ chậm rãi lọt vào tai Ford Klaus, thất bại đối với sát thủ này mà nói chỉ giống như cuộc thí nghiệm, những thứ đó sẽ khiến y trở nên mạnh mẽ hơn, tuy y đã đủ kiên cường từ sớm.

“Tôi tin không có thứ gì còn có thể lay động anh.” Ford Klaus bất giác nảy sinh lòng kính phục đối với người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình này, Ford tin rằng, người như Fay, bất kể ném y vào trong hoàn cảnh ác liệt thế nào, y cũng có thể sinh tồn.