Ngụy Thôn Hành

Chương 4




Bước chân vào làng, con cá trắng cuối cùng phía chân trời cũng bị bóng tối nuốt chửng, lúc này ngôi làng Ngụy giống như bị ai đó ném vào hũ vừng đen, chỉ còn lại bóng nhà và bóng cây.

Lúc này, trong lòng Ô Đồng xuất hiện cảm giác sợ sệt, nếu không phải vì niềm tin tìm em trai giữ cô ấy lại thì có lẽ cô đã quay đầu bỏ chạy rồi.

Cô quyết định hỏi ông chủ Tử Dạ một chút về tình hình của làng, “Anh Tử Dạ, ban ngày anh đã đến đây, anh có vào trong làng xem chưa?”

“Không.” Rất ngắn gọn.

“Anh không tò mò sao, người trên trấn nói ngôi làng này bị ma ám.”

“Ma?” Tử Dạ dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh.

Nhìn thấy anh ta như vậy, Ô Đồng lập tức ý thức được mình đã nói sai, hiện tại anh ta là người giúp đỡ duy nhất của cô, nếu anh ta sợ hãi bỏ đi thì bản thân phải làm sao?

Vì vậy cô sửa lời: “Trên đời này làm gì có ma, đều là lừa người cả thôi, tôi không tin đâu.”

“Thật sao?” Tử Dạ chậm rãi quay đầu lại…

Ô Đồng vốn đang cười, đột nhiên nhìn thấy ông chủ Tử Dạ đã bật đèn pin từ lúc nào, lúc này ánh sáng của đèn pin chiếu vào mặt anh ta từ dưới lên trên, đường nét ngũ quan của anh ta vốn đã sắc nét, lúc này chiếu lên rất giống ma.

Ô Đồng sợ hãi suýt nữa thì tè ra quần.

“Anh Tử Dạ?” Ô Đồng đẩy Tử Dạ, ông chủ này điên rồi sao, anh ta không biết người hù người, hại chết người sao?

“Cô nhát gan vậy?” Tử Dạ di chuyển đèn pin, hơi xem thường hừ lạnh một tiếng, “Nếu nhát gan thì bây giờ quay về vẫn còn kịp.”

“Ai nhát gan?” Ô Đồng nghểnh cổ nói, “Tôi chỉ đang cảnh cáo anh Tử Dạ đừng làm ồn, quan trọng là phải tìm được em trai tôi trước.”

Nói xong cô giật lấy chiếc đèn pin trên tay Tử Dạ, chiếu lung tung những dãy nhà trong làng.

“Ô Ninh, Ô Ninh!” Cô gọi tên em trai.

Không có ai đáp lại.

“Đừng kêu nữa, trong làng này không có ai cả.” Tử Dạ lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa, sau đó híp mắt hít một hơi, anh ta nhả ra một làn khói rồi chỉ căn nhà trước mặt nói, “Những căn nhà này đã cực kỳ đổ nát, có vẻ như đã mấy mươi năm không có ai ở, bây giờ trời đã tối, cho dù làng này không có điện có không đèn dầu nhưng dù sao vẫn nấu cơm được, cô xem nhà nào có khói bếp không? ”

Ô Đồng đưa mắt nhìn xung quanh, đúng như Tử Dạ nói, những ngôi nhà ở đây đã hư hỏng nặng nề, có căn chỉ còn lại những mảnh gạch vụn, xem ra đã bị bỏ hoang từ lâu.

“Tôi nghe người trên trấn nói dân làng ở đây đã không ra ngoài hàng chục năm, nếu đã không ra ngoài mà ở đây cũng không có người, vậy dân làng ở đây đã đi đâu?”

“Cô muốn biết không?”

“Muốn.”

“Phí tư vấn năm trăm.”

Xí, hỏi một câu hỏi mà cũng phải trả tiền? Người này dán tiền vào mắt sao?

Nhưng cô cần biết gấp nên chỉ có thể nhịn cơn tức lấy điện thoại ra chuyển tiền vào WeChat của anh ta.

“Xin lỗi, tôi không nhận chuyển tiền qua WeChat.”

“Tại sao?”

“Tôi không muốn bị làm phiền.”

Người này? Nếu không phải anh ta trông đẹp trai, Ô Đồng cũng muốn tán tụng anh ta!

Sau một lúc, anh Tử Dạ này bình tĩnh nói: “Nhưng cô muốn chuyển tiền sợ là cũng không được, ở làng này không có mạng.”

Ô Đồng mở màn hình ra xem, Tử Dạ nói đúng, cái làng này còn không có cả 2G, không nằm trong khu vực phục vụ.

“Vậy chắc chắn là em trai tôi ở đây!” Ô Đồng phân tích, “Vì điện thoại di động của nó luôn gọi không được”.

“Chuyện này không liên quan gì đến tôi, việc cô nhờ chỉ là để tôi ở lại giúp cô.”

Chậc, hôm nay không thể nói chuyện.

Ô Đồng cầm đèn pin hậm hực đi về phía trước, Tử Dạ vẫn như vậy chầm chậm đi sau cô.

Hai người đi một vòng quanh làng, Ô Đồng bắt đầu hoảng sợ, bởi vì cái làng Ngụy này không lớn, chỉ có mấy chục hộ gia đình, cô la hét từ đầu làng đến cuối làng, từ trước đến phía sau của ngôi làng, nếu em trai nghe thấy chắc chắn sẽ lên tiếng.

“Lẽ nào nó không ở làng Ngụy sao?” Ô Đồng càng ngày càng cảm thấy khả thi.

Nếu đúng như vậy, cô có tìm tiếp cũng vô ích.

Tử Dạ đứng sau lưng cô điềm nhiên đáp: “Điều cô nên suy nghĩ bây giờ là chỗ thằng bé thử thách lòng can đảm là ở đâu.”

Ô Đồng vừa nghe liền nổ tung, “Đừng có nói là anh định nói giá khác nha? Lần này bao nhiêu, 800 tệ giúp tôi tìm chỗ thằng bé thử lòng can đảm ở đâu?”

“Tại sao phải kích động như vậy?”

“Tôi có thể không kích động được sao, hiện tại người mất tích là em trai của tôi,  nếu tung tích người anh yêu sâu đậm không rõ tăm hơi, anh còn có thể bình tĩnh như vậy không?”

Tử Dạ nhìn cô thật sâu, vẫn bình tĩnh nói: “Đương nhiên là có thể, kích động ở đây vui lòng đừng nhắc đến nó.”

“Uh, được.”

Anh Tử Dạ này khá có cá tính.