Nguyện Giả Thượng Câu

Chương 135: Mong người mắc câu




Sáng sớm hôm sau, Tả Khinh Hoan là người đầu tiên tỉnh lại, theo bản năng đưa tay chạm đến nữ nhân bên cạnh, cảm giác được cơ thể ấm áp bên người, nàng mới yên tâm, chống cằm tham lam ngắm Tần Vãn Thư còn đang chìm sâu trong mộng đẹp. Tần Vãn Thư thật đẹp, Tả Khinh Hoan nhớ tới lần đầu tiên gặp nữ nhân này, đã bị nét đẹp của nàng làm kinh diễm. Gương mặt đẹp không đủ tạo nên sức quyến rũ của một người, sức quyến rũ thực sự vĩnh viễn đều là người đẹp còn có người đẹp hơn. Tả Khinh Hoan tin tưởng mặc dù Tần Vãn Thư tới 60 tuổi vẫn sẽ làm cho mình kinh diễm không ngớt. Tả Khinh Hoan thường hay suy nghĩ, kiếp trước hai người nhất định ràng buộc rất sâu, nếu không phải thế vì sao mình sẽ chiếm được nữ nhân này. Nàng có thể lý giải thái độ của Thi Vân Dạng khi đối diện mình, có đôi khi, Tả Khinh Hoan cũng nghĩ, nữ nhân hoàn mỹ như Tần Vãn Thư, dường như không nên thuộc về bất cứ ai hết. Thế nhưng ý niệm này chỉ lóe qua trong đầu.

Tả Khinh Hoan nhìn dung nhan ngủ say của Tần Vãn Thư, vô luận như thế nào, nữ nhân tốt đẹp này là của mình. Tần Vãn Thư đêm qua nở rộ vô số lần dưới thân mình, Tả Khinh Hoan cảm thấy lồng ngực tràn đầy hạnh phúc. Hôm qua nàng chắc là bị mình làm cho mệt mỏi quá độ, Tả Khinh Hoan nghĩ thầm, có chút đau lòng hôn lên trán Tần Vãn Thư một cái, sau đó chuẩn bị rời giường làm bữa ăn sáng tình yêu cho nàng.

Lúc Tả Khinh Hoan đứng lên, chân vừa mới chạm đất thiếu chút nữa té trên mặt đất, lúc này mới nhớ tới hai chân và thắt lưng đều mỏi nhừ. Đêm qua Tần Vãn Thư cũng muốn mình vô số lần. Tần Vãn Thư thích nhất là có qua có lại, cho nên đêm qua bất luận là mình hay Tần Vãn Thư đều là phóng túng trắng đêm. Bất quá Tả Khinh Hoan đối với chuyện chăm chỉ vận động trên giường rất là thích ý, nàng biết nữ nhân tiết chế kia kiên quyết sẽ không dung túng mình mỗi lần đều như vậy.

Tả Khinh Hoan rửa mặt xong, lập tức vào bếp, mở tủ lạnh, lấy ra trứng gà và các nguyên liệu khác. Tâm tình vui vẻ hát thầm một bài, làm bữa sáng tình yêu.

Tả Khinh Hoan xuống giường không bao lâu, Tần Vãn Thư cũng tỉnh lại. Nàng xem đồng hồ báo thức trên đầu giường, mười giờ, đã là mặt trời lên cao ba sào. Bản thân lâu lắm rồi không có rời giường trễ như vậy. Nhìn thấy ánh nắng tươi sáng từ bên ngoài xuyên qua khe nhỏ của rèm cửa chiếu vào trong phòng, nghe ở phòng bếp truyền đến tiếng ca hát, không khỏi khẽ cười. Tần Vãn Thư mặc áo ngủ vào, rửa mặt sạch sẽ xong, liền đi tới cửa phòng bếp, nhìn thấy người ở bên trong giống một chú chim nhỏ vui vẻ bận rộn, tiếu ý càng đậm hơn. Nàng thích cuộc sống thoải mái như vậy, có một người yêu làm bạn, sau đó không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ cần vô cùng đơn giản bình thường gần nhau suốt đời.

Tần Vãn Thư bước vào, từ phía sau ôm lấy Tả Khinh Hoan.

Tả Khinh Hoan cảm giác được hương khí trên người Tần Vãn Thư, hài lòng nở nụ cười.

“Ngươi ra phòng khách chờ chút, người ta bây giờ toàn là mùi dầu mỡ thôi!” Tả Khinh Hoan tuy hưởng thụ cái ôm ấm áp của nàng, nhưng bản thân không muốn Tần Vãn Thư ngửi được mùi dầu mỡ trong bếp.

“Ta đây ngửi một chút có hay không.” Tần Vãn Thư vùi đầu vào mái tóc của Tả Khinh Hoan, dùng sức hít vào. Sau đó chuyển qua cần cổ Tả Khinh Hoan ngửi một chút, dùng chóp mũi cọ cọ vào cổ đối phương. Tả Khinh Hoan cảm thấy cái cổ vừa ngứa vừa có cảm giác tê dại. Nàng biết thân thể của mình luôn mẫn cảm với Tần Vãn Thư.

“Không có, rất thơm.” Tần Vãn Thư giống như giám định xong rồi đưa ra kết quả.

“Tần Vãn Thư, ngươi dỗ ngọt người ta.” Tả Khinh Hoan cười vui vẻ giống như ăn được mật.

“Ta không thể nói sao?” Tần Vãn Thư nhíu mày hỏi.

“Nói càng nhiều càng tốt.” Tả Khinh Hoan nghĩ bản thân không sợ buồn nôn. Hơn nữa Tần Vãn Thư nói ra những lời đường mật cũng chẳng khiến người khác cảm thấy nổi da gà.

“Kỳ thực ta vốn muốn nói một câu, lúc ngươi chăm chỉ làm đồ ăn rất đẹp.” Tần Vãn Thư nghĩ dùng lời ngon ngọt chưa chắc là không đúng, ít nhất nàng không nói được những câu giả dối.

“Nếu ngươi mong muốn hành vi nào đó vẫn xuất hiện, sẽ không ngừng khẳng định và cường điệu hóa với đối phương. Đó chính là phương pháp củng cố của quản lý học. Ngươi khen ngợi bộ dáng nấu cơm của ta, có phải muốn người ta làm bà nấu cơm cho ngươi hay không nha?” Tả Khinh Hoan đùa giỡn mà nói.

“Ân, có vẻ là vậy.” Tần Vãn Thư cố ý hùa theo Tả Khinh Hoan.

“Vạn nhất người ta biến thành hoàng kiểm bà (thiếu phụ luống tuổi có chồng) làm sao bây giờ?” Tả Khinh Hoan nhíu mày hỏi, biến thành xấu xí như vậy là tối kỵ của nữ nhân a.

“Tả Khinh Hoan, ta thích ngươi không phải vì ngươi biết nấu cơm. Ta thích ngươi, đơn giản vì ngươi là ngươi. Chỉ là ta thích ngươi vì ta bận rộn mà thôi.” Tần Vãn Thư nghiêm túc nói.

“Ta hiểu, giống như ta thích bộ dáng lúc ngươi đàn cho ta nghe. Đó là ngươi làm vì ta.” Tả Khinh Hoan giương lên khóe miệng, mặc dù làm hoàng kiểm bà cả đời cho Tần Vãn Thư, nàng đều nguyện ý.

“Ân.” Tần Vãn Thư biết Tả Khinh Hoan hiểu ý mình.

“Tần Vãn Thư, bây giờ ta cũng biết đàn rồi, đến lúc rảnh đàn cho ngươi nghe được không?” Nói đến đàn dương cầm, Tả Khinh Hoan đã nghĩ thể hiện những thứ mình học được cho Tần Vãn Thư xem, giống y hệt tiểu hài tử vậy.

“Tốt.” Tần Vãn Thư không biết trong ba năm qua Tả Khinh Hoan đã từng học cái gì. Quả nhiên Tả Khinh Hoan ở thời điểm mình không hay biết trưởng thành, khiến nàng có cảm giác mất mát. Chẳng qua Tần Vãn Thư thực chờ mong hình dáng lúc đánh đàn của Tả Khinh Hoan, tiểu tiên nữ đàn dương cầm phong cách nhất định rất đáng chiêm ngưỡng.

“Tần Vãn Thư, tối nay ta làm món Nhật cho ngươi ăn có được hay không?” Tả Khinh Hoan tiếp tục hỏi.

“Được.” Tần Vãn Thư gật đầu.

“Tần Vãn Thư, ngày mai chúng ta đi thăm Tiêu di được không, tiện đường xem Thanh Diệp thế nào?”

“Được.” Tần Vãn Thư chỉ biết trả lời theo ý nàng.

“Tần Vãn Thư, nghe Lý Hâm nói hiện tại Thi Vân Dạng đã có bạn gái chính thức. Người ta rất hiếu kỳ là ai có thể thu phục kẻ thích gây sự kia, ngươi chừng nào thì mang ta đi gặp nàng vậy?” Có người nói là một cô gái luôn làm Thi Vân Dạng chướng mắt, nàng rất tò mò cô gái kia là nhân vật ra sao. Kẻ ăn chơi trác táng, nhiều lần nếm trải các loại nữ nhân thượng vàng hạ cám như Thi Vân Dạng, rốt cuộc là nữ nhân nào có thể lọt vào mắt xanh của nàng, chưa tính đến chuyện lưu lại trong lòng nàng. Có thể nói ánh mắt của Thi Vân Dạng thích xoi mói, quan niệm giai cấp nặng nề, lại là kẻ yêu bề ngoài. Nói chung Thi Vân Dạng là một nữ nhân hết sức nông cạn, Tả Khinh Hoan cho rằng Thi Vân Dạng vẫn sẽ rong chơi đùa giỡn mới đúng.

“Đó là một cô gái không tệ. Ngươi muốn gặp, ta tìm thời gian, hẹn mọi người cùng nhau ăn cơm.” Tần Vãn Thư nghĩ nhân sinh thực là kỳ diệu. Thi Vân Dạng nếu không gặp tai nạn xe, đại khái sợ là vĩnh viễn cũng không có khả năng gặp được cô gái kia. Nếu không có Hàn Sĩ Bân, mình và Tả Khinh Hoan có lẽ cũng đồng dạng. Thế nhưng đây là cố ý hay là có duyên sẽ gặp gỡ.

“Đến lúc đó, gọi cả Lý Hâm và Nghiêm Nhược Vấn cùng tới đi.” Tả Khinh Hoan nghĩ cảnh tượng đó nhất định náo nhiệt. Đặc biệt Thi Vân Dạng và Lý Hâm hai nữ nhân yêu nghiệt này còn từng có một tầng quan hệ mờ ám, nghĩ đến Tả Khinh Hoan bỗng nhiên cảm thấy mình có thể lý giải tâm tình e sợ thiên hạ không loạn của Thi Vân Dạng.

“Ân.” Tần Vãn Thư làm sao không thấu hiểu tâm tư của Tả Khinh Hoan, nhưng vẫn dung túng gật đầu.

“Tần Vãn Thư, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm với ngươi.”

“Từ từ sẽ có cơ hội, không vội, tương lai còn đợi chúng ta đâu.”

“Tần Vãn Thư, ta thích những lời này.” Tả Khinh Hoan mỉm cười ngọt ngào. Nàng thích tương lai mọi chuyện đều có Tần Vãn Thư làm bạn, bản thân mình sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.

Tình yêu có đôi khi là ngươi tình ta nguyện, thế nên mới gọi là mong người mắc câu.

_________________