Nguyên Hồn Của Ta Là Cổng Phó Bản

Chương 27: Chương 27






Cũng chính vì vậy mà từ nhỏ Trần Hạo cảm thấy ám ảnh và sợ hải về việc trốn hay rời khỏi Trần gia.
Bỏ qua câu chuyện về nổi sợ của của Trần Hạo và trở lại với bửa cơm tối của hai cha con Trần Nam.
Thấy cha mình đang buồn nên Trần Nam đành phải tìm cách động viên làm cho cha mình vui lên.
“Không sao đâu cha, dù gì thì cuộc sống hiện tại của hai cha con ta có rời khỏi Trần gia hay không có khác gì nhau đâu.

Có khi còn thoải mái hơn nữa ấy chứ” Trần Nam cố gắn thuyết phục.
“Nhưng mà cha sợ...”
Trần Hạo đang nói thì bị Trần Nam ngắc lời.
“Không sao đâu cha, không gì phải sợ hết, lần này nếu con không đạt yêu cầu của lão ta thì bị đuổi ra khỏi Trần gia chứ có phải mình bỏ trốn đâu mà cha sợ”.
“Nhưng họ lở như viện cớ không cho hai cha con ta đi thì sao ?”
“Không sao đâu mà cha, nếu hai cha con ta bị đuổi khỏi gia tộc thì có nghĩa là chúng ta không còn là người của Trần gia nữa.

Chính vì vậy mà nếu họ muôn làm gì chúng ta thì họ phải trả giá vì dám phạm luật lệ của Thành chủ đại nhân đã đưa ra”.
“Nếu họ không kiên nễ ngài thành chủ thì sao”
Trần Nam niểm cười nhẹ và nói: “Bộ cha quên là trong thành này còn có người dám đối địch với Trần gia rồi hay sao”
“Ý của con là nói tời”
“Đúng như cha đang nghĩ là Thái gia.

Họ chẳng khác kẻ thù không đội trời chung với Trần gia.

Theo con nhớ thì họ luôn đối đầu với Trần gia bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bắt cứ chuyện gì chỉ cần có thể ngán chân Trần gia là họ đều nhúng tay vô cả”.
“Chính vì vậy mà nếu Trần gia muốn làm hại hai cha con ta thì người của Thái gia mà đứng nhìn à.

Cũng chính vì vậy mà con mới không cảm thấy lo lắng”.
“Như vậy có làm phiền tới họ quá không.


Chỉ vì hai cha con ta mà khiến họ bị tổn thất thì có vẻ không ổn lấm”
“Con cũng nghĩ vậy.

Nhưng Thái gia là Thái gia chúng ta là chúng ta.

Nếu cha sợ thấy không ổn và làm phiền tới họ thì cứ coi như hai cha con ta nợ họ đi.

Nếu sau này có thể giúp được gì cho họ thì hai cha con ta giúp hết mình”.
“Vậy cũng được nhưng con cũng phải cần thận với mấy người của Trần gia, cha không biết họ đang toan tính gì đâu”
— QUẢNG CÁO —
Event
“Cha cứ yên tâm con cũng chẳng muôn dính dáng tới họ nữa là.

Việc mà mấy cha con Vô Đạo làm với con coi như con đã trả ơn họ đã chăm sóc cho con trong suốt thời gian qua đi”.
“Vậy...” Trần Hạo như muốn nói gì đó thì lại thôi.
“Còn gì nữa không vậy cha.

Nếu không còn nữa thì con ăn cơm đây”
“Con không nhắc chắc cha cũng quên mất”.
Nói rồi hai cha con Trần Nam nhanh chóng lấp đầy cái bụng của mình.
Nhưng Trần Nam không ngờ tới là cũng nhờ cái quyết định giúp đở Thái gia của mình khiến cho bản thân trở thành kẻ thù của Trần gia và một tông môn tứ phẩm tông môn, đồng thời cũng vô tình cứu Thái gia không khỏi bị diệt gia.

Đó là chuyện của vài năm sau.
Sau bữa cơm hai cha con chia nhau dọn dẹp.

Trần Nam thì don dẹp và gom thưc ăn thừa.

Còn Trần Hạo thì đảm nhiệm công việc rửa chén.
Sau khi don dẹp xong thì Trần Nam vào phòng trước và lên giường quỳ gối ở trên đầu giường chờ Trần Hạo vào là một cô vợ ngoan hiền chờ chồng mình về vậy.
Còn Trần Hạo sau khi làm xong nhiệm vụ của mình đi vào phòng và thấy Trần Nam đang quỳ gối ở trên giường.
“Con làm gì vậy không lo lên giường ngủ đi còn ở đó làm trò gì vậy”.
“Con đang chờ cha vào đánh”
“Đánh con làm gì? Con có làm gì đâu mà cha phải đánh con”
“Ngay hôm qua chẳng phải là cha đã hứa là sẽ đánh con nếu con trộm đào thất bại hay sao mà cha lại hỏi.

Bộ cha không nhớ hai cha với con đã hứa gì hết hay sao”.
“Cha cứ tưởng là con nói chơi thôi chứ”
“Nam nhân đã nói là làm, một khi đã hứa thì phải thực hiện.

Nhất ngôn ký xuất, tứ mả nan truy.”
“Chà hôm nay còn nói văn nói hoa thể hiện kiến thức nữa ha?”
— QUẢNG CÁO —
Event

“Thể hiện kiến thức gì đâu cha.

Con chi nói sự thật thôi.

Làm người thì phải giữ chữ tín, một khi đã hứa là phải thực hiện”
“Mắc gì bữa nay kiên quyết muốn bị đánh thế”
“Không phải là muốn mà là thực hiện giao kèo.

Chứ ai muốn bị đánh đâu”
“Phục con luôn muốn đánh như thế nào đây?”
“Như ngày hôm qua đi cha”
Trần Hạo cũng không nói gì nữa mà cũng chẳng biết nói gì hơn nên cũng đành phải như hôm qua mà ngồi trên giường, còn Trần Nam thì nằm trên đùi của Trần Hạo.

Sau đó thì không cần phải nói là màng đáng mông đến từ Trần Hạo.
Nhưng chẳng được bao lâu thì Trần Nam bất bình kêu lên.
“Cha đánh chả có tâm gì hết.

Mạnh lên chút nữa đi cha”
Mặt của Trần Hạo trớ nên đen lại, ông cảm thấy con mình giống như từ ngày tỉnh lại thì có cái tính cách tự ngược thích bị đánh như vậy.
“Hazzz...!đành chìu theo nó vậy” Trần Hạo thầm nghĩ.
Sau lời than vãn về cường độ mạnh của mỗi cú đánh thì đó là những tiếng la thất thanh của Trần Nam.
Sau khi đánh xong, Trần Nam thì đang nằm sấp trên giường và đang bôi cao thuốc cho bớt đau và mau khỏi, thực ra tuy là Trần Hạo đánh khá mạnh nhưng vẫn để tâm đến lực đánh sao cho càng đánh càng đau không bị thương quá nặng nên chỉ cần bôi cao thuốc một chút là được.

Còn Trần Hạo sao khi đã đánh xong Trần Nam thì bây giờ đang dọn dẹp một chút và để chuẩn bị đi ngũ.
Một lát sau, khi tất cả mọi chuyện lật vật đã được xử lý thì Trần Hạo cũng lên giường đi ngũ.
Ngoài trời bắt đầu về khuya, ánh trăng sáng cùng các ngôi sao ngày càng tỏa sáng trên bầu trời đêm.
Nằm trên giường, cả hai cha con Trần Nam vẫn chưa ngủ.
“Cha ngủ chưa vậy?”
— QUẢNG CÁO —
Event
“Chưa, còn con sao chưa ngủ đi”

“Con không ngủ được, còn cha sao chưa ngủ”
“Cha cũng không ngủ được, cha lo lắng cho tương lai của con sau này có được yên bình hay đầy trắc trở không có hạnh phúc như cha đây”.
“Không sao đâu cha, sau cơn mưa trời lại sáng thôi.

Không cần phải lo lắng gì đâu cha”
Nói thì nói vậy chứ trong lòng của Trần Nam hiện tại đang rối như tơ vò chứ đâu có kém hơn cha của minh.
“Ừm.

Con nói đúng không cần phải lo lắng, có lo thì cũng chẳng được gì”
Nói rồi Trần Nam nắm tay của Trần Hạo như cách mà các đôi tình nhân nắm tay nhau.
“Cha cứ yên về con, chỉ cần có cha bên cạnh dù có gặp chuyện gì thì con cũng có thể vượt qua.

Nên cha hãy mạnh mẽ lên nào”
“Cha biết rồi, cảm ơn con”
Nói xong Trần Hạo cũng không quên hôn lên trán của Trần Nam một cái.
“Cha làm gì vậy kì quá à, con lớn rồi chứ có còn nhỏ đâu mà cha hôn lên trán con” Trần Nam vừa nói vừa lấy tay chùi.
“Con cái dù lớn đến đâu thì trong mắt của cha mẹ thì vẫn là trẻ nhỏ’.

Chẳng phải trước đây con nói câu này hay sau”
“Cha lại trêu con nữa rồi, không nói chuyện với cha nữa.

Con ngủ đây”
“Ừ”
Nói xong cả hai cha con bất ngủ và không gian cũng chìm vào không gian yên tĩnh của màng đêm..